Dương Vũ Hàn liền cảm thấy ấm áp trong lòng mà cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa mà nhanh chóng bế thân thể nhỏ nhắn của Trần Khả Hân lên và đi vào trong phòng .
Đối với suy nghĩ hiện tại của Dương Vũ Hàn là cố gắng bù đắp tình cảm và sự thiếu thốn của hắn giành có cô trong những năm xa cách kia , vậy nên mỗi phút giây Dương Vũ Hàn hắn đều muốn ở bên cạnh Trần Khả Hân .
Bước vào trong căn phòng sang trọng Dương Vũ Hàn tiện tay đóng cánh cửa lại , xuất hiện trước ánh mắt Trần Khả Hân là một căn phòng khá rộng được trang trí theo phong cách châu âu nhìn rất là quý phái .
Dương Vũ Hàn thả nhẹ thân thể nhỏ nhắn của cô xuống chiếc nệm mềm mại rồi hắn liền đưa bàn tay kéo tay che lấy cái rèm cửa phía bên ngoài , trong phút chốt xung quanh căn phòng chỉ còn ánh đen sáng bóng kèm theo bầu không khí có chút kín đáo và ấm áp .
Dương Vũ Hàn liền hướng ánh mắt thèm khác như con sói đã tìm thấy mồi mà nhìn vào hướng Trần Khả Hân .
Chiếc miệng hắn tham lam cúi xuống hôn nhẹ lên bời môi mềm mại kia của cô , hai bàn tay to lớn ấy lại không chịu an phận mà xoa bóp lấy căn bông đào căn tròn phía trước kia .
Trần Khả Hân thấy hắn nhiệt tình như thế cũng chẳng muốn hắn mất hứng mà đưa chiếc lưỡi nhỏ nhắn kia xâm phạm vào vùng khoan miệng của hắn mà li.ếm lá.p , đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng như bông tuyết kia đang chậm rãi giúp hắn cởi bộ đồ sang trọng trên người .
Dương Vũ Hàn gấp gáp duy chuyển cái miệng xuống liếʍ láp vành tai ngọc kia rồi hướng đến đôi gò má đang đỏ bừng của Khả Hân rồi dừng lại trên chiếc cỗ trắng noãn của cô mà hôn ngấu nghiến , bàn tay hắn cũng nhanh chóng giúp cô vứt bỏ đi chiếc váy dài trên người .
Trong vài hơi thở gấp gáp hai thân thể quen thuộc kia đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà ôm chầm lấy nhau như nhộng .
Cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể và sự mềm mại ở phía trước kia , Dương Vũ Hàn chợt dừng động tâc mà dùng đôi mắt có vẽ gian tà mà ngắm nhìn châm chú lấy cặp bông đào đang căn tròn cao vυ't kia của Khả Hân .
Thấy được ánh mắt như xâm lượt nóng bỏng kia của hắn , sắc mặt Trần Khả Hân đỏ bừng mà vội dùng bàn tay che lại cảnh xuân sắc ấy miệng nhỏ lắp bắp nói .
" Anh....anh nhìn như thế em không quen ! Em không muốn anh nhìn nữa !"
Nói xong Trần Khả Hân củng chẳng dám đối mắt với ánh mắt nóng bỏng kia của hắn mà quay mặt đi hướng khác ngại ngùng chẳng dám mở lời .
Tuy nói Trần Khả Hân cùng hắn có những hai đứa con nhưng không hẳn là cô chẳng ngại ngùng mà ngược lại bản thân cô còn ngại hơn người khác về những việc này ấy chứ .
Dương Vũ Hàn nghe thế liền gật đầu như vẽ đồng ý nói.
"Được ! Anh không nhìn nữa !"
Nói đến đây hắn cũng chẳng mở miệng thêm một câu nào nữa mà nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn ấy vuốt ve lấy thân thể trắng noãn kia của cô .
Chiếc miệng kèm theo chiếc lưỡi to lớn ấy của hắn cúi xuống tham lam liế.m lá.p lấy nụ hoa trên cặp bông đào căn tròn kia như một chút mèo nhỏ .
Không biết từ lúc nào bàn tay to lớn ấy của hắn đã duy chuyển xuống phía dưới xoa bóp lấy cặp mông tròn đang vểnh cao kia của Khả Hân .
" Ư...ư....ưʍ..."
Trần Khả Hân chẳng chịu nổi cơn kí©ɧ ŧɧí©ɧ này của Dương Vũ Hàn nên phát ra những âm thanh ái muội làm cho người nghe đỏ cả mặt vì ngại ngùng mất.