Thiên Thần Bên Anh

Chương 35

Lâm Hạ Y với tâm trạng vui vẻ, sau khi rời khỏi phòng thể chất, để tránh camera mà cô đi đường vòng sẵn đến phòng thay đồ đồng phục. Giữa đường thì cô bắt gặp Lý Ngạc, A Tuân đang đứng nói chuyện cùng đàn chị Trình Tiêu ở cuối hanh lang.

Cũng chẳng để tâm đến cuộc trò chuyện của họ làm gì… Đến tiết thể chất, mọi người mặc đồng phục thể dục tiến vào phòng, Ngọa Điêu Linh đến gần chỗ cô và Vương Dư Huy, Hứa

Thiên Việt. Cô ta mệt mỏi, người nhễ nhại mồ hôi với hơi thở không đồng đều dựa vào Vương Dư Huy. Cậu theo trớn đỡ lấy cô ta, hơi cau mày.

“Vương Dư Huy… Tôi không khỏe lắm, cậu có thể dẫn tôi đến phòng y tế không?” Ngọa Điêu

Linh đưa tay lên sờ trán mình, cơ thể ưỡn ẹo không xương. Cậu khó chịu định nói gì đó thì bị cô cắt ngang: “Cậu không sao chứ? Sao nhìn cậu nhợt nhạt thế này?”.

Ngọa Điêu Linh cười gượng, giọng nói nhỏ nhẹ: “Tôi chỉ hơi mệt thôi, cậu đừng lo.”. Lòng

cô ta thầm mắng về sự giả tạo của cô, rõ ràng là người làm cô ta mệt đến đứt hơi mà cứ như bồ tát sống lại hỏi thăm lo lắng cưc tình.

“Này, buông tôi ra.” Vương Dư Huy kiên nhẫn lên tiếng. Ngọa Điêu Linh hơi sợ cái nét hung dữ này của cậu, nhưng cô ta một mực không buông: “Cậu đưa tôi đến--”.

“Điêu Linh!” Một bạn nữ cột tóc hai bên hay đi cùng Ngọa Điêu Linh chạy đến. Lâm Hạ Y nắm lấy tay cô ta kéo ra khỏi cậu, đẩy nhẹ vào lòng cô gái kia: “Bạn học à, Ngọa Điêu Linh không khỏe, phiền cậu đưa cậu ấy đến phòng y tế nhé, chúng tôi sẽ xin phép giùm hai bạn.”.

Lâm Hạ Y nháy mắt, cô đứng chắn trước cậu, lời “chúng tôi” nói trong rất thuận tai, cô bạn

học gật đầu nói lời cảm ơn. Còn Ngoạ Điêu Linh xem lời nói đó như đang chứng minh rằng hai người họ là của nhau vậy… Thật chướng tai.

Sau khi họ rời đi, cô lè lưỡi chọc cô ta thì bị cậu xoa đầu, cười dịu dàng: “Giỏi lắm!”.

“Cô ta thật sự thích cậu đấy.” Hứa Thiên Việt cười bỡn cợt nói với nói Vương Dư Huy. Cậu

cũng chỉ cười trừ cho qua.



Hôm nay khối năm hai nhộn nhịp cả lên, trước bảng thông báo có hàng tá học sinh chen lấn chật chội. Lâm Hạ Y đứng từ xa, hai tay cô đan chặt vào nhau lo lắng, cô muốn chạy lại

đó ngay để xem kết quả khảo sát toàn khối nhưng lại sợ không như mong đợi, sẽ thất

vọng mất…

Hứa Thiên Việt hướng mắt nhìn cô như hiểu rõ, anh bật cười đặt tay lên vai cô: “Sao thế? Chẳng phải hóng lắm sao? Cùng lại xem nào.”.

Cô nắm lấy cổ tay anh vội vàng kéo lại, miệng lắp bắp nói: “Khoang đã! Chúng-Chúng ta… tôi… À Kh-Không phải…” Lâm Hạ Y thở hắt một hơi rồi nhìn xung quanh, cô cười nhe răng

một cái như vừa nhớ ra gì đó: “Đúng rồi! Đ-Đợi Vương Dư Huy, cậu ấy chạy đâu mất rồi nên chúng ta phải đợi cậu ấy, cùng xem kết quả sẽ cùng vui… haha!”.

Hứa Thiên Việt che miệng cười, anh bất lực trước sự lúng túng đáng yêu này của cô. Chỉ là một cái kết quả học kỳ khảo sát thôi mà, có cần lộ biểu cảm này không chứ.

Thấy anh cứ khó hiểu, Lâm Hạ Y lên tiếng bồi thêm lý do: “Cậu xem… Một đống người cao to như vậy, cậu lôi tôi vào đó có quán đáng quá không? Tôi sẽ bị xô đẩy té nhào ra mất.”.

“Tôi bảo vệ cậu, chỉ cần đuổi đám đó ra là được mà.” Hứa Thiên Việt nói như vẻ hiển nhiên, nhìn cô chỉ chỉ vào đám người to con đó mà anh phì cười. Quả thật cô hơi nhỏ người, không lùn nhưng trước anh và những người khác thì không được cao…

“Thế giờ cậu muốn như nào…?” Hứa Thiên Việt vắt hai tay ra sau gáy, nhìn chằm chằm vào cô. Lâm Hạ Y cũng chẳng biết nên làm gì mới phải thì bỗng tiếng ồn im bặt, sau đó là tiếng hét của vài người. Từ trung tâm bảng thông báo bước ra là Vương Dư Huy, những học sinh cũng phải dạt sang hay bên nhường đường, trong lúc cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì cậu đã đứng sừng sững trước mặt cô.

Vẫn là nụ cười dịu dàng thường trực đó, cậu đưa tay lên, trên tay đang cầm hai tờ giấy. không cần hỏi cũng biết cậu đã xé mất giấy kết quả khảo sát trên bảng thông báo đằng đó rồi, nhìn xem… Ánh mắt phẫn nộ đang nhắm thẳng vào cả ba người kìa.

Vương Dư Huy không để tâm, cậu lên tiếng: “Xin lỗi, do học sinh nhiều nên tôi tìm hạng của cậu hơi lâu.”.

Cậu nói như đang nhận tội với cô vậy, Lâm Hạ Y khóc thầm, lòng than ai mượn cậu tìm chứ, còn hơi lâu nữa? Vậy chẳng khác nào nói kết quả của cô cực tệ nên khó tìm đâu.