Cá Mặn Phu Nhân Của Boss Phản Diện

Chương 9

Thẩm Trúc đã bắt được thông tin, cậu ta nhanh chóng nhập vai để tạo nên tình huống gặp mặt với nhân vật có khí vận cao

Bịch...bịch...rầm...Thẩm Trúc từ nhà vệ sinh chạy ra đã va phải Lâm Thu Hân lớp năng khiếu cũng vừa bước ra từ nhà vệ sinh bên cạnh

[ Lâm Thu Hân - Alpha/nữ - khí vận tầm trung ]

Thẩm Trúc bắt đầu nhập vai, liên tục tỏ ra ngại ngùng về việc va chạm vừa rồi, tay không ngừng phủi quần áo cho Lâm Thu Hân

"A...xin lỗi cậu, tôi bất cẩn quá, xin lỗi...để tôi giúp cậu lau nha...!!"

Là một Alpha nên cô cũng không muốn đôi co dài dòng với một Beta vì chút chuyện vặt này, nhanh chóng nói vài lời khách sáo rồi rời đi

"Chậc...thật khó chơi" Thẩm Trúc thầm mắng, lột đi vẻ giả tạo ban nãy, mắt đăm đăm nhìn về phía bóng lưng của Lâm Thu Hân

Ban nãy cậu ta liên tục dán sát bản thân và đυ.ng chạm liên tục vốn là để thu lấy khí vận về mình... còn định xin cách liên lạc với cớ đền bù để hút nhiều thêm chút vận khí nhưng lại bị từ chối khiến cậu ta cảm thấy thật bực bội

[ Kí chủ yên tâm, ban nãy thời gian tiếp xúc đã thu được kha khá khí vận, hiện giờ có thể kích hoạt hào quang để thu hút thêm khí vận về rồi ]

Nghe tới đây thì Thẩm Trúc trúc mới thấy thoải mái hơn một chút...cậu ta bị hệ thống răn dạy không cho tiếp xúc với khí vận cao ở thời điểm này nên chỉ đành tìm đám người yếu kém này để gom góp khí vận về mình

Thẩm Trúc thề sẽ nhớ kĩ những điều này...mấy kẻ lót đường này sớm muộn gì hắn cũng đạp dưới chân...thử xem lúc đó ai sẽ là kẻ kiêu ngạo

"Xì...cứ chờ đó, dám kiêu ngạo với tôi thì hả ! Cô sớm sẽ trả giá thôi !" Thẩm Trúc vò nát tờ giấy lau trong tay rồi ném mạnh vào sọt rác

Mang theo một tâm trạng đã được điều chỉnh trở về lớp học, Thẩm Trúc lại khoác lên mình lớp áo giả tạo một Beta hiền lành thân thiện

Mọi người cũng vì hào quang từ hệt hống trên người hắn mà bị thu hút, liên tục hỏi thăm trò truyện cùng

Khí vận Thẩm Trúc thu về cứ vậy mà được bổ sung

"Lũ đần" miệng cười nhưng lòng lại đang hết mực khinh thường đám người vay quanh này, Thẩm Trúc cảm thấy bản thân chính là đang nhảy nhót trên đường nhân sinh, thật sản khoái khi mấy kẻ đàn này cung phụng cho mình

[...]

Cả một buổi học trong sáng hôm nay Kiều Nguyên đều dành phần lớn thời gian để ngủ ở phòng y tế

Một giấc ngủ dài khiến cậu cảm thấy tâm tình tốt hơn rồi, xem trên điện thoại thì cũng chủ còn mấy tiết nữa thì sẽ tan học nghỉ giải lao

Kiều Nguyên quyết định trở lại lớp học...Cũng đâu thể nằm mãi ở phòng y tế, cậu vẫn còn cái mác học sinh trên người, nếu để thành tích xa xút thì sẽ càng rắc rối hơn

Cậu trở về lớp, nhanh chóng chào giáo viên và xin phép về lại chỗ ngồi. Bản thân không để ý tới có ánh mắt đang chăm chăm dõi theo mình

Thẩm Trúc lại nhận được tin báo xấu từ hệ thống

Kiều Nguyên xuất hiện đã kéo đi sự chú ý, khí vận hiện tại không đủ để chèn ép cậu nên hệ thống đã đề ra phương án mới chi hắn

[ Cậu hãy tiếp cận Kiều Nguyên đi, khí vận của cậu ta rất cao, nếu có thể thu về thì đây chính là một diệu sách ]

"Nếu thu khí vận của cậu ta về thành của tôi thì cậu ta liệu có gặp xui xẻo không !?"

[ Theo lý thuyết thì có, ngoại trừ khí vận chi tử không bị ảnh hưởng ra thì tất cả mọi người khi mất đi vận khí đều sẽ gặp vận rủi khó tránh ]

"Haha...Vậy thì tốt rồi...tôi sẽ tiếp cận cậu ta, tôi sẽ lấy hết khí vận của cậu ta, khí vận đó mà ở trên người một tên pháo hôi thì thật lãng phí...đằng nào cũng chết, để cho tôi có phải tốt hơn không !?"

Thẩm Trúc cười thầm, lòng vui như mở cờ, toàn thân đều rạo rực chờ mong khoảnh khắc mà Kiều Nguyên bị hắn cướp sạch khí vận, trở thành một kẻ xui xẻo không ai thèm ngó ngàng

Nghĩ thôi đã thấy vui lắm rồi

[ Vậy thì chúc cậu may mắn ]

Thẩm Trúc biết rõ cốt chuyện hắn nên rất tự tin vào quyết định của mình, tự tin đến mức chủ quan, không nhận bánh xe vận mệnh đã đổi chuyền, xoay chuyển thành một vòng xoay mới

[...]

Kiều Nguyên ngồi ở bàn bỗng nhiên lại hắt xì một tiếng, cậu cảm thấy bản thân chắc là bị cảm rồi, không biết bản thân đang bị người ta nhắm tới

"Kẻ sắp chết" trong miệng Thẩm Trúc nay ngồi trong lớp mà tâm hồn lại bỏ ở trên mây

Cậu nhìn ra phía ngoài cửa sổ, đám mây trồi bồng bềnh lại pha chút sắc hồng khiến cậu nghĩ ngay tới món kẹo bông gòn thơm ngọt...ưʍ...đồ ăn...cậu đói quá, không biết trưa nay ăn gì !?