Vân Thần đứng ngắm nhìn cậu một lúc lâu mới bắt đầu tiến lại gần, ôm ngang cậu lên một cách nhẹ nhàng nhất có thể tránh để cậu tỉnh giấc
Kiều-cá mặn-Nguyên bị làm phiền liền mắt nhắm mắt mở mà tỉnh lại, thấy một.anh đẹp trai đang ôm mình đi thì nhất quyết an tâm tiếp tục ngủ mặc kệ sự đời
Vân Thần ôm theo cậu ra ngoài. Vừa bước ra khỏi nhà kính đã nghe thấy có tiếng bước chân chạy theo từ phía sau
"Chú nhỏ !"
Kẻ chạy theo hai người chính là Vân Vũ Trạch. Đúng là ngang trái, vậy mà lại để hắn nhìn thấy cảnh chú nhỏ của hắn đang ôm vị hôn thê của hắn trong lòng tay. Là ôm kiểu công chúa mà mấy kẻ yêu nhau hay làm
Vân Vũ Trạch nhìn cảnh này mà tức giận đến đỏ mắt, hắn siết chặt nắm tay mình. Khống chê bản thân không được nổi cáu trước mặt trưởng bối. Vân Vũ Trạch tiến đến đưa tay muốn đón lấy Kiều Nguyên từ tay Vân Thần nhưng liền bị cự tuyệt.
Tay hắn ngượng ngùng dừng giữa không trung.
"Đi vào đi, em ấy ngủ rồi, đừng làm phiền !" nói rồi Vân Thần ôm cậu đi vào trong nhà chính, theo sau hai người là Vân Vũ Trạch đang bốc hoả ngùn ngụt
Hắn đang nóng giận vô cùng, ánh mắt nhìn người chú nhỏ này đầy oán khí. Trong lòng đang thầm chửi bới một phen, kẻ ôm cậu phải là hắn mới đúng, được phép nói câu đó cũng là hắn mới phải, sao bây giờ lại đổi thành hắn là người nghe. Rõ ràng bản thân hắn mới là người có đủ tư cách để làm những điều đó
Cả ba vào đến nhà chính đúng lúc cha Kiều mẹ Kiều vừa ra ngoài trở về. Bầu không khí lúc này có chít ngại ngùng.
Cha mẹ Kiều trông thấy mà ngơ cả ra. Vân Thần vậy mà đang ôm con trai nảo bối của họ trong lòng, phía sau lại xòn có cả Vân Vũ Trạch đi theo, rốt cuộc đây là cái tình cảnh kì quái gì vậy !?
"Vân Thần, Vũ Trạch hai đứa tới ngồi đi !" Cha Kiều lên tiếng trước
Vân Thần tự nhiên mà ngồi xuống ghế, tay vẫn ôm lấy Kiều Nguyên đang ngủ say không buông ra. Vân Vũ Trạch thì hậm hực đặt mông ngồi phía đối diện hai người.
Cha Kiều ngồi ở vị trí chủ toạ liền cảm thấy khỏ sử không thôi, đánh mắt ra hiệu với mẹ Kiều. Bà hiểu ý nhanh chóng tiến tới đánh thức Kiều Nguyên dậy rồi bản thân cũng xuống bếp pha trà mang lên
Bình thường đều là do người làm.pha nhưng với cái tình huống khó sử như này, mẹ Kiều cũng không dám đối mặt đành lủi đi trước để chồng giải quyết vậy
Kiều Nguyên bị mẹ đánh thức, cậu cọ người vào trong lòng Vân Thần vài cái rồi mới chịu thức dậy. Tỉnh dậy thấy cảnh tượng này cũng không lấy làm ngạc nhiên gì mà thản nhiên rời khỏi vòng tay của anh chuyển từ nằm sang vị trí ngồi cạnh anh.
Vân Thần nhìn cậu cười cười, Vân Vũ Trạch thì nhìn mà cáu đến mức cơ miệng giật giật.
"Khụ... được rồi, nay hai đứa tới đây có việc gì không !?"
"Cũng không có gì to tát. Con đến thăm em ấy chút thôi, sù sao cũng mới xuất viện" Vân Thần nói, tay còn không quen xoa xoa đầu Kiều Nguyên
"Cháu cũng vậy, tới thăm Kiều Nguyên" Vân Vũ Trạch cũng đáp lời cha Kiều
"Được rồi...vậy mấy đứa nói chuyện chút đi, ta và bác gái mới ra ngoài về, giờ đi nghỉ chút !?" nói rồi cha Kiều tặc lưỡi rời đi, vào bếp lôi kéo vợ lên tầng tránh nạn. Cái mùi thuốc súng nok gf nặc này khiến ông chịu không nổi mà, muốn đấu thì tự mà nổ súng, ông cũng không muốn tham chiến
Phòng khách chỉ còn lại ba người họ. Vân Vũ Trạch mở lời trước chất vấn việc hủy bỏ hôn ước. Hôm qua hắn dành cả tối để suy nghĩ vẫn cảm thấy mọi thứ xảy ra đều rất vô lý, hôn ước này dính vào hắn mười mấy năm rồi nay cậu nói bỏ liền bỏ, mặc dù hắn không yêu thích cậu nhưng lại càng không thích cảm giác bị cậu vứt bỏ. Cảm giác chính là không cam tâm
"Chẳng phải cậu thích người mới chuyển đến sao !? Tôi thành toàn cho cậu, giờ cậu muốn làm gì cũng được, không ai ngăn cản, không cản trở về mặt đoạ đức !" Kiều Nguyên nhún vai nói
"Cậu vì chuyện này mà tức giận sao !?" Vân Vũ Trạch không hiểu sao nghe thấy lời này lại cảm thấy cậu đnag ghen tuông giận dỗi với hắn, một cảm xúc vui vẻ khó tả cứ vậy mà dâng lên trong lòng
Nhưng những cảm xúc ảo tưởng đó của hắn nhanh chóng bị cậu dập tắt. Những lời tiếp theo của cậu như gáo nước lạnh dội thẳng vào người Vân Vũ Trạch
"Không đâu, tôi ngại bẩn. Cứ cho là trước đây tôi bám lấy cậu vì tôi thích cậu, nhưng giờ cậu lại có ý với người khác...tôi rất ngại việc đó, đồ bị kẻ khác đυ.ng vào rồi thì tôi sẽ không dùng nữa. Vật sao người vậy, nên cậu có thể yêm tâm về việc hôn ước bị hủy...chắc chắn sẽ không có chuyện nó được khôi phục đâu !?"
Vân Vũ Trạch vô cùng nóng giận, hắn đạp tay xuống bàn quát lớn "Kiều Nguyên !"
"Từ bao giờ cậu lại như vậy hả !? Cậu trước đây đều không như vậy, sao giờ lại...Tôi cũng chưa xó tình ý gì với cậu ta, chỉ có chút tò mò thôi !? Cậu không thể nói tôi như vậy !?"
"Tôi trước đây !?" Kiều Nguyên nghe mà bật cười. Cậu đương nhiên là không giống trước đây rồi, kẻ ngốc đó có phải.là cậu đâu
"Vân Vũ Trạch, tôi của trước đây ngoan ngoãn tốt tính đều chỉ dành cho người tôi yêu, một khi tôi không yêu...cậu chẳng là cái thá gì cả...!?" Kiều Nguyên nói rất thẳng thắn, cậu cũng không lo sợ sẽ bị lộ việc bản thân hành sử không giống nguyên chủ. Mấy ngày nay tiếp xúc hỏi han người xung quanh thì cậu biết Kiều Nguyên của thế giới này tính tình không khác cậu là mấy. Chủ là do không gian sinh sống khác nhau khiến thân chủ quá mức ngoan ngoãn không dám bộc lộ bản thân đê bước ra khỏi vòng an toàn
Nay làm chút việc, coi như cậu giúp nguyên thân dành lại chút công bằng và tôn nghiêm đã đánh mất
Vân Vũ Trạch nghe vậy thì ngẩn ra. Hắn nhìn Kiều Nguyên đang ngồi trước mặt, cậu xinh đẹp rạng ngời lại toát ra vẻ kiên cường hiếm thấy ở Omega khiến hắn cảm thấy như vừa khám phá thêm được một phần tính cách khác từ phía Kiều Nguyên. Phần tính cách này làm hắn rung động
Vân Vũ Trạch bắt đầu tự lầm bẩm trong lòng sao trước nay hắn không để ý hoá ra Kiều Nguyên còn có một mặt tính cách như này, hắn bắt đầu cảm thấy tiếc nuối cái hôn ước bằng miệng kia rồi
Kiều Nguyên nhìn hắn bị mình nói đến cứng họng liền cảm thấy sản khoái, cậu nói nhỏ trong miệng "Nhà họ Vân này đúng là thiếu gen tốt mà !?"
Nào ngờ câu này lại lọt vào tai Vân Thần đang ngồi cạnh cậu. Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm
"Không đâu, vẫn có gen tốt ở đây mà !?