Sau Ly Hôn Vợ Cũ Trở Thành Chủ Nợ

Chương 6: Bắt chuyện

Mục đích đến bar của mỗi người không giống nhau, có người đến để giải trí, có người đến để vui vẻ, có người đến để mua say, có người đến để tìm kiếm bạn tình, sự xuất hiện của Ôn Noãn khiến hầu hết đàn ông có mặt trong quán bar đều quên mất mục đích chính của mình, bây giờ bọn họ chỉ có một mục tiêu.

Liệp diễm.

Đã quen với hoa hồng, hiện tại nhìn thấy một đóa bách hợp thanh thuần mới chợt nhận ra thứ mình yêu thích là gì.

Điều quan trọng nhất là cô gái này rất giàu có, tuy rằng quần áo và điện thoại di động của cô rất bình thường, là loại mặt hàng tiêu dùng phổ thông, nhưng chiếc vòng tay Cartier trên cổ tay cô thì lại cực kì giá trị.

Đàn ông mà, sẽ luôn ảo tưởng có một mỹ nữ sắc nước hương trời xem trọng mình, hơn nữa cô gái này còn rất có tiền, cho dù đối phương không chu cấp cho mình, ít nhất cũng không cần phải tốn tiền nuôi cô.

Đàn ông luôn có sự tự tin khó giải thích, đặc biệt là những người đàn ông say xỉn.

Nhiều người tiến đến bắt chuyện mãi đều không được, đóa hoa bách hợp thuần khiết ấy đang ngồi trước quầy bar, uống từng ly rượu vang đỏ đắt tiền, đối với kỹ thuật pha rượu của người pha chế một mực thờ ơ, chỉ muốn đối phương từng ly từng ly mà rót rượu cho mình.

Ôn Noãn càng uống càng giận, ở trong lòng liên tục mắng chửi Hàn Khiêm. Hàn Khiêm, cái người này, ngoại trừ nấu ăn ngon một chút, dọn dẹp phòng ở gọn gàng một chút, giặt giũ quần áo sạch sẽ một chút, đầu óc thông minh một chút, dáng dấp đẹp trai một chút thì làm gì còn có ưu điểm nào khác?

Điều quan trọng nhất là người đàn ông này dám đòi ly hôn với cô!

Hàn Khiêm anh dám đem Ôn Noãn cô bỏ rơi?

Ôn Noãn uống say, không phát hiện là giờ phút này, ở trong lòng cô tuyệt nhiên không hề có hình bóng Lâm Tông Hằng, hiện hữu chỉ duy mỗi khuôn mặt của Hàn Khiêm.

“Rượu không làm say người, người tự say! Người đẹp, cho tôi cơ hội mời cô uống một ly được không?”

Ôn Noãn không nhớ đây đã là người thứ mấy tiến đến bắt chuyện, cô vốn chỉ muốn yên ổn một mình uống rượu. Cô quay đầu lại nhìn người đàn ông chừng bốn mươi tuổi với một thân hàng hiệu, cau mày nói.

“Lương có sáu chữ số? Có đồng hồ hơn trăm vạn? Trong nhà có người thân cấp phó phòng trở lên? Tôi nợ anh một ly rượu?”

Người đàn ông trung niên mỉm cười xoay gót rời đi, trong giọng điệu của cô, hắn có thể cảm nhận được cô không phải đang hỏi hắn, mà là đang nói cho hắn biết, cô có!

Sau khi đuổi được người đàn ông kia, Ôn Noãn đang định đứng dậy rời đi thì bên cạnh liền xuất hiện một gã thanh niên khoảng 23, 24 tuổi, ăn mặc rất hợp mốt, tóc nhuộm trắng, đeo một cái kính mắt không gọng. Không lịch sự như người đàn ông trung niên kia, hắn không nói lời nào đã động tay động chân, Ôn Noãn cau mày né tránh, cầm điện thoại muốn rời đi.

Gã thanh niên không định dễ dàng buông tha như vậy, hắn dang tay ngăn Ôn Noãn lại, ánh mắt thô bỉ nhìn cô từ trên xuống dưới, cười nói.

“Chị gái cho chút thể diện, bạn bè bên kia đều đang ngó xem đây. Chị như vầy không được, đi qua uống ly rượu mới đúng chứ. Thêm một người bớt một phần cô đơn, ông chú kia làm sao hiểu được thế giới của những người trẻ tuổi chúng ta? Chân của chị đẹp quá, không ngại để thằng em sờ một chút.”

“Cút.”

Kèm theo câu nói, Ôn Noãn cầm ly rượu tạt vào mặt của gã thanh niên. Cách đó một đoạn, người đàn ông trung niên vốn định rời đi lúc này lại tạm ngưng bước chân, có vẻ đang chờ đợi thời cơ để làm anh hùng cứu mỹ nhân.