Phồn Chi

Chương 2

Ngày cuối tháng Chạp, lúc nấu ăn ở nhà anh họ, Vương Tranh bất cẩn cắt trúng tay.

Con dao Song Lập Nhân mới mua bén quá mức, vết cắt mà sâu thêm tí nữa thì ngón tay cậu liền đi tong. Máu chảy không ngừng, ướt hết tấm thớt gỗ. Chị Điền khϊếp xanh mặt, nhờ thằng con trai hoảng hồn khóc ré lên mới khiến chị giật mình kéo tay Vương Tranh giơ lên cao quá đầu, rồi chạy đi lấy băng gạc và ôxy già.

Vết thương quá sâu, không thể dùng cách bình thường cầm máu, chị chỉ đành băng tạm bàn tay Vương Tranh lại, tức tốc khoác áo vào cho đứa con nhỏ, tay ôm thằng bé nắm áo Vương Tranh chạy tới bệnh viện.

Vương Tranh thì lại thấy vết thương không sao, chỉ là bị dao thái rau cắt phải, không cần tới bệnh viện, nhưng lại chẳng thuyết phục được người chị dâu trước nay vẫn luôn nói một là một hai là hai kia. Sau một buổi nghe chị cằn nhằn vết thương sâu thế nào, nghiêm trọng ra sao, cậu đành hết cách, cùng chị tới bệnh viện. Đến nơi thì được bác sĩ tận tình kéo đi tiêm vắc xin phòng uốn ván rồi lôi đi xử lý vết thương, cuối cùng lại uống thuốc hạ sốt mới gọi là hết chuyện.

Cậu ôm đứa cháu trai ngồi ngoài băng ghế chờ chị Điền đi đóng viện phí. Bệnh viện là nơi mọi người vì đau ốm mới phải lui tới, nhìn lâu khó mà vui vẻ được.

Vương Tranh lại lơ ngơ nghĩ, nếu như còn ở nhà với cha mẹ, lúc nào các cụ cũng sẽ nhắc lại, năm hết Tết đến phải cẩn thận mọi bề, không được đến gần người có hỉ sự tang lễ, không được làm vỡ chén bát, không được nói điềm gở, lại càng không được để đứt tay chảy máu, và tốt nhất là phải tránh xa bệnh viện lẫn nghĩa địa ra.

Mọi người đều cho rằng chuyện xảy ra cuối năm đầu năm sẽ ảnh hưởng đến may mắn của cả năm.

Nếu vẫn còn ở nhà, cuối năm lại bị đứt tay như này, thế nào cũng sẽ bị mẹ lớn tiếng quở trách nhỉ?

Vương Tranh hốt hoảng nghĩ cái tính nóng nảy hấp tấp đến không màng lý lẽ của mình, vừa thô lỗ vừa ngang ngược, cứ khăng khăng cố chấp giống như tảng đá lại giống y chang tính mẹ cậu.

Mọi chuyện thành ra thế này, hẳn cũng tại bởi cậu còn có một người mẹ quá mạnh mẽ và chuyên quyền. Làm con của một người mẹ như thế, tâm lý đứa trẻ thường phát triển theo hai chiều hướng, hoặc là phản nghịch tự kiêu, hoặc yếu đuối không có chính kiến.

Nhưng Vương Tranh lại bị vây giữa hai nhân cách đó.

Ngày bé cậu sống rất hướng nội, đến khi lớn dần lại hoảng sợ phát hiện mình là người đồng tính. Việc này, đối với một người mẹ sĩ diện và hung dữ thì nhất định là tai họa khủng khϊếp. Cậu một thân một mình chẳng biết phải làm sao, lúc nào cũng lo lắng sợ hãi. Nhiều lần cũng đã mơ tưởng, nếu mẹ mình dịu dàng một chút, hiểu người tinh ý một chút, có thể thân thiết với cậu giống những người mẹ khác một chút, thì chuyện đó sẽ không gây ra áp lực và nỗi sợ lớn như thế với cậu.

Nếu được vậy thì tốt biết bao.

Nhưng rồi mặc dù mọi thứ chẳng được như mơ, cậu vẫn lựa chọn nói ra hết thảy. Cậu vẫn nhớ, khi cậu công khai chuyện này, mẹ cậu đã bi phẫn ra sao. Bà độc địa mắng chửi cậu, còn chạy xộc vào bếp cầm dao phóng vào người cậu. Vương Tranh may mắn quay đầu né được, lưỡi dao sượt qua tai cắm vào bức tường sau lưng, loảng xoảng mấy tiếng, bức tranh phong cảnh thác Hoàng Quả Thụ[1] treo trong nhà hơn mười năm nay vỡ tan.

[1] Thác Hoàng Quả Thụ là thác nước lớn nhất Trung Quốc, nằm trên sông Bạch Thủy cách thành phố An Thuận, tỉnh Quý Châu 45 km về phía Tây Nam do 18 thác nước lớn nhỏ hình dáng khác nhau tạo thành, cao 77,8 m, rộng 101 m. Thác Hoàng Quả Thụ nổi tiếng thế giới với cụm thác to lớn, tráng lệ nối tiếp dày đặc, là thác nước có thể chiêm ngưỡng từ sáu phía: trên, dưới, trước, sau, phải, trái duy nhất trên thế giới.

Tuy cậu vô cùng sợ hãi nhưng cổ vẫn giữ thẳng trước mặt mẹ, sao cũng không chịu cúi đầu.

Nhiều năm sau ngẫm lại chuyện xảy ra lúc đó, cậu đau lòng ngộ ra, khoảnh khắc kia, trong mắt mẹ không phải chỉ có mỗi nỗi tức giận mà còn là sự thương tâm. Mẹ cũng giống như cậu, sợ hãi đến không biết phải hành động thế nào cho đúng.

Cùng một cảnh tang thương, người chọn cách lấy nước mắt ra biểu đạt, có người lại chỉ biết dùng phương thức dữ dội và tàn khốc, như mẹ cậu, để che giấu.

Chỉ khi ngày một lớn hơn, tuổi một nhiều đi, mới có thể đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ. Vương Tranh biết, vì mẹ cậu mạnh mẽ quyết liệt như thế mới càng khiến cậu phải để tâm lo lắng.

Nguồn ebook: https://www.luv-ebook.com

Đã vô số lần cậu nghĩ, nếu là cậu của hiện tại bị đặt vào hoàn cảnh tương tự tám năm trước, chắc chắn lúc ấy cậu sẽ không chọn cách đấu tranh quyết liệt như thế.

Sẽ không sắm vai kẻ yếu, bị đánh đuổi ra khỏi nhà rồi ngả vào lòng Lý Thiên Dương khóc lóc, trước cơn giận dữ của mẹ.

Mẹ cậu rõ ràng cũng bị tổn thương không ít hơn cậu bao nhiêu. Với quan niệm cố hữu ăn sâu vào đầu mẹ cậu, khiến bà bị đả kích nặng nề, không những cảm thấy bị sỉ nhục mà còn cả thất vọng. Đứa con luôn ngoan ngoãn đã không hiểu cho bà, còn cố chấp cho rằng bà là người thành kiến độc ác, lại bảo thủ.

Giống như trong một chuỗi tập tranh nối tiếp, thình lình xuất hiện nhân vật phản diện xấu xí.

Vai phản diện đó lại là mẹ cậu, người quở trách cậu vô dụng từ nhỏ tới lớn, làm chuyện này không đặng chuyện nọ không xong, nhưng chưa bao giờ bỏ mặc cậu không lo.

Vương Tranh lòng như bị ai giày xéo, vô thức ôm chặt hơn đứa cháu Tiểu Quân Quân trong lòng mình.

Đứa trẻ ngồi trên đùi cậu, vô tư sờ bàn tay bị băng bó của cậu, rồi cười khanh khách lên như có chuyện gì vui lắm.

Một đôi trai gái đi từ cửa lớn vào, vẻ ngoài đều rất bắt mắt. Nhưng một khi đã vào bệnh viện, áo quần có là lượt đẹp đẽ nhường nào cũng nhuốm đầy vẻ ảm đạm.

Hai người nhìn quen quen, cô gái trang điểm theo mốt hiện thời rập khuôn ngàn mẫu như không khác gì mặt nạ, Vương Tranh chỉ nhìn một cái rồi cúi đầu trông ông trời con ngồi trong lòng mình.

“Vương Tranh… phải không?” Cô gái bất chợt dừng chân, ngờ ngợ hỏi.

Vương Tranh giật mình ngước đầu lên, đập vào mắt là gương mặt cô gái được trang điểm đẹp đẽ, nhưng trông vẫn còn rất trẻ. Phần tóc mái được uốn tỉ mỉ thành một lọn to rũ trước trán, còn tóc sau lại là hai cuộn xoăn to để rẽ hai bên vai, chiếc mũi vừa cao vừa thẳng tắp như núi, cùng đôi mắt to vừa phải, có hình hạnh nhân làm nền cho đôi môi màu hồng phấn, khiến gương mặt rạng rỡ hẳn lên.

Cậu có chút sửng sốt, nhưng lại lập tức mỉm cười đáp lại. Rất nhiều năm về trước, người con gái này vẫn còn là cô nhóc, hay mặc áo sơ mi màu hồng, giữa eo đeo thêm nơ bướm, quần kẻ ô bó sát màu xanh lục. Nói toạc ra cả người cô là một sự cò cưa giữa màu hồng phấn với màu xanh lục. Gương mặt cô lại xanh xao phờ phạc, mái tóc dài luôn rối bời, lại còn thêm cả đôi mắt thâm quầng hơn cả gấu trúc.

Khi đó, Vu Huyên, cô gái luôn nghênh ngang ngồi kế bên cậu trong căng-tin trường, không chút do dự giành lấy miếng thịt to nhất trong khay cơm của cậu rồi lại mặt dày bảo: “Vương Tranh cậu thiệt là tốt, biết tớ thích ăn món thịt sườn kho tàu này! Cậu đừng nói là chính cái món sườn này lại khiến tớ ngày nhớ đêm mong với căng-tin này nhé!”

Cô gái kia cũng đã từng ngồi dưới ký túc xá chờ cậu, ôm theo quyển Giáo trình Lý luận Văn học mượn từ cậu mà đọc chẳng bao giờ hiểu, rồi giương cặp mắt mơ màng nhìn chằm chằm nam sinh qua lại trong sân; ngón trỏ và ngón giữa lúc nào cũng kẹp một điếu thuốc, đến khi thuốc gần tàn, cháy đến tận đầu lọc mới giật mình để lên miệng hít lấy hít để, như thể đang trút giận.

Cách hút thuốc như vậy chẳng khác gì muốn hút cạn tất cả không khí trên đời này vào bụng.

Vương Tranh còn nhớ, khi Lý Thiên Dương vứt bỏ cậu xong lại co đầu rụt cổ trốn biệt, mặc cậu một mình vùng vẫy trong đau khổ, cả thân thể lẫn tâm hồn đều như bị tẩm trong núi băng lạnh lẽo. Khi mọi thứ vượt quá sức chịu đựng, cậu lại không tự chủ được mà nghĩ tới cái chết. Chết rồi có thể gỡ bỏ tất cả mọi xiềng xích, hóa giải mọi khổ đau muộn phiền, như một tướng bại trận đào ngũ. Nếu Lý Thiên Dương đã có thể vô tình vô nghĩa trốn biệt tích thì tại sao Vương Tranh lại không được phép đào ngũ? Cậu đã đắn đo cân nhắc đủ thứ, sau cùng lại gọi điện cho cô gái kia, bảo sẽ đem tất cả sách lý luận sách giáo trình gì đó coi như di vật mà để lại cho cô.

Cô gái bình tĩnh hỏi: “Không phải chỉ là hắn có tình nhân thôi sao? Có cần đau khổ thế không? Đến mức muốn chết luôn à? Vương Tranh ơi Vương Tranh, cậu như thế có đáng mặt đàn ông không?”

Vương Tranh oan khuất giãi bày: “Chuyện này can hệ gì tới danh dự đàn ông? Đau khổ là phản ứng bình thường của con người. Tớ là con người trước rồi sau đó mới là đàn ông. Bây giờ tim tớ như bị người ta moi móc ra rồi chà đạp lên vậy, chết còn dễ chịu hơn!”

Đối phương lại nói: “Được rồi! Đau đến mức sắp chết phải không? Hiểu rồi. Nhưng mà tớ có chuyện thắc mắc, chắc là cậu không vô duyên vô cớ mượn chuyện để lại di vật rồi gọi điện kể lể với tớ đâu nhỉ, mà chỉ là muốn tớ khuyên cậu đừng tự tử thôi chứ gì?”

Vương Tranh ngớ người ra, sau đó lí nhí đáp: “Có chút chút!”

Cô gái bật cười: “Thế thì hơi bị khó đấy. Bởi vì so với việc khuyên bảo không cho cậu chết tẻ nhạt ấy thì tớ lại muốn ngủ với cậu hơn, cậu chịu không?”

Vương Tranh kinh hãi: “Làm sao được!”

Cô tức giận quát: “Sao lại không? Cậu thì sắp chết, coi như phế phẩm để cho tớ thỏa mãn chút cũng không được hả?”

Cậu thở dài, gượng cười: “Con gái bình thường sẽ không đi nói với một thằng đồng tính đang định tự tử là hãy ngủ với tôi đâu!”

Cô gái nói như điều cô vừa nói ra không có gì là to tát: “Chẳng qua chỉ là ngủ với con gái một lần mà cậu cũng dùng dằng là sao? Dù gì tớ cũng là mỹ nữ quốc sắc thiên hương mà!”

Vương Tranh uể oải đáp: “Tớ không có cảm giác với phái nữ, tớ không cứng được…”

“Tại sao?”

“Sao là sao?”

“Sao cậu lại chắc chắn là không cứng được? Bộ thiệt là chưa từng ngủ với cô gái nào à? Nếu chưa làm thử sao biết không được?”

Vương Tranh thở ra: “Có một số việc không làm cũng biết là không được.”

“Làm không được hay do cậu tự ám thị mình không được làm?”

“Chắc là cả hai…” Vương Tranh nhịn không nổi nữa, quát nhẹ. “Được rồi, tớ không biết chuyện đó quan hệ gì tới chuyện tớ muốn chết hả!”

“Không quan hệ gì hết!” Cô như nghe thấy chuyện gì vui lắm liền cười khanh khách lên. “Cục cưng Tiểu Tranh à, cậu lúc nào cũng cố chấp hệt như đá vậy. Không thể làʍ t̠ìиɦ với phụ nữ. Không thể ngồi xổm bên đường cái ăn kem. Không thể cãi vã đánh nhau. Không thể mặc áo sơ mi bẩn ra đường, vân vân và vũ vũ… Cậu nghĩ lại đi, bộ chuyện Lý Thiên Dương nɠɵạı ŧìиɧ phạm vào quy tắc, vào giá trị đạo đức của cậu, là thương thiên hại lý lắm hả? Chỉ sợ đó chẳng là cái đinh gì cả! Bởi vì kẻ đã phản bội mình mà cậu tự tử có đáng không? Ý tớ muốn nói chính là chết chẳng dễ như cậu đã nghĩ.”

Vương Tranh nghẹn giọng: “Thật, thật ư?”

“Đương nhiên!” Cô cam đoan.

“Nhưng tớ vẫn thấy rất đau khổ…”

“Thì ráng mà chịu. Không phải có câu nói gì mà, không có chiến thắng cuối cùng thì phải kiên trì tới chót hay sao?”

“Phải là ‘Chẳng chiến thắng nào vĩ đại bằng sự kham khổ chịu đựng’ mới đúng.” Vương Tranh khổ não thở dài.

“Ừ câu đó đó, bà nó, sao khó nhớ vậy chứ, bộ người nước ngoài không biết cách đặt câu à?”

“Chỉ tại vấn đề phiên dịch thôi…”

Nhiều năm trôi qua là vậy, Vương Tranh mỗi khi hồi tưởng vẫn nhớ như in âm điệu của cô lúc nói với cậu những lời đó. Cuối cùng cậu đã không tự tử, mà chọn cách cầm lấy tấm thẻ ngân hàng bỏ đi, tạo lập một cuộc sống khác tốt đẹp hơn. Trên đời này, ngoài tình yêu ra thì còn rất nhiều thứ đáng giá hơn.

Sau bao nhiêu chuyện một mình tự chịu đựng, tự vượt qua, cậu cũng hiểu, không phải chỉ có mình Lý Thiên Dương, vẫn còn nhiều thứ khác quan trọng hơn trong đời cậu.

Lý Thiên Dương từng như một chiếc đũa ma thuật, vẫy một cái liền biến thế giới đơn điệu thành đa sắc. Bây giờ anh ta bỏ đi, thế gian quay lại với vẻ hoang tàn trước kia.

Nhân gian hoang vu lạnh lẽo cũng không có gì là không vượt qua được.

Nghe nói loài chó chỉ nhìn được hai màu đen trắng, nhưng chúng luôn sống rất vui vẻ. Nếu loài chó còn kiên cường đến vậy thì chắc chắn con người cũng sẽ làm được nhiều hơn thế.

Vương Tranh vẫn còn nhớ, hôm đó ở thư viện, những tia sáng của cái giá lạnh buổi sớm hòa quyện với ánh đèn huỳnh quang phủ xuống mặt cô gái tạo ra thứ ánh sáng bạc nhược và cao vυ't. Cô lấy nửa cuốn Lý luận Văn học che mặt, ngồi đối diện cậu, ánh mắt lóe ra ánh nhìn kỳ lạ, thần thần bí bí nói: “Vương Tranh Vương Tranh nè, lát nữa sẽ có một anh chàng mặc áo phông trắng sọc đen bước vào đây đó!”

Cậu đang vùi đầu đọc sách nên chỉ ừ một tiếng cho xong.

“Nghe tớ nói nè!” Cô chợt lên giọng, khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình, rồi lại lè lưỡi cười duyên, đoạn lại nhỏ tiếng nói: “Nghe tớ nói nè, anh chàng đó gia cảnh rất tốt, sau này sự nghiệp cũng hết sức thành công. Mà quan trọng là vận mệnh của cậu với anh ta rất hợp nhau. Anh ta có thể trở thành một lựa chọn khác trong cuộc đời cậu.”

“Một lựa chọn khác trong cuộc đời là sao?” Vương Tranh vẫn không ngước đầu lên.

“Ngốc, nhìn đây này!” Cô cắn cắn bút chì, rồi lại lật đến trang bìa lót của cuốn sách, vẽ một thân cây cùng một vài nhánh cây, sau đó cô lại chỉ vào thân cây mà nói: “Cứ xem đây như là vận mệnh của cậu đi. Vận mệnh vốn dĩ giống như quá trình sinh trưởng của một cái cây, nó liên tục loại bỏ các nhánh phụ xấu, có nghĩa là không ngừng chọn lựa. Người ta sống, lúc nào cũng phải chọn giữa cái này với cái kia để lấy thứ mình cần, bỏ lại thứ mình không cần, hiểu không?”

Vương Tranh gật gù.

“Tốt lắm!” Cô gái vừa gật gù đồng ý, vừa dùng bút chì chọc một vài lỗ lên trang sách, chỉ vào một trong số các nhánh cây đó, nói: “Thông thường nó sẽ phát triển theo thân cây, đó là vận mệnh đã định, như là vào đại học này, học Trung văn, thích thú với môn Lý luận Văn học, chọn làm nghiên cứu sinh của giáo sư Khương, chọn Lý Thiên Dương làm bạn trai… đây là số mệnh của cậu, là nhánh cây đã mọc. Nhưng nếu trong quá trình chọn lựa đó cậu lựa chọn một nhánh khác để cuộc đời rẽ đi hướng mới thì thế nào?”

“Cậu nói vậy là sao?”

“Nếu thứ cậu chọn không phải là tiếp tục để nhánh chính này vươn thẳng mà là mọc ra thêm một nhánh phụ khác thì sao?” Cô phấn khích nhìn Vương Tranh. “Nếu là vậy thì nơi mà cậu sẽ hướng đến không còn là nhánh chính nữa, phải không? Cậu sẽ bước trên con đường khác lạ mà bản thân không chút hiểu biết gì về nó, thế thì càng thú vị hơn.”

“Không chọn, cũng không cần thú vị.” Vương Tranh đóng sách lại. “Tớ thấy như bây giờ là tốt rồi. Tớ yêu Lý Thiên Dương, tớ thích nghiên cứu văn học… không có chuyện gì tớ muốn chọn lựa lại từ đầu hết.”

“Cậu đừng có nhàm chán thế chứ?” Cô gái bĩu môi. “Trước mắt thì nhìn rất tốt, nhưng sau này đâu chắc là đã vậy?”

“Cũng không sao, ít ra thì mai mốt nhớ lại tớ cũng không thấy hối hận,” Vương Tranh mỉm cười đáp lại. “Vì tránh để cho cái anh chàng mà cậu nói xuất hiện chắn ngang vận mệnh của tớ nên tớ đi trước đây.”

“Ê, sao cậu chuồn nhanh vậy, tớ còn định cùng đi ăn trưa với cậu…”

“Thưa tiểu thư, nếu cô lên tiếng thì chắc sẽ có nhiều nam sinh khác muốn cùng đi ăn với cô đó!” Vương Tranh cho sách vào túi. “Tôi đi gặp nhánh chính của tôi đây, hôm qua tôi đã hứa làm món dê om cho người ấy rồi, bây giờ phải đi mua nguyên liệu!”

“Hứ!” Cô bất mãn lườm cậu. “Dù anh ta muốn mặc áo thì chìa tay cho cậu tròng vào, đói lại há miệng cho cậu bón ăn mà còn nhiều lời gây sự… thì cũng sẽ không vì những điều đó mà hiểu cậu, yêu cậu nhiều hơn đâu! Đừng có thật thà như vậy, biết không?”

“Đã biết thưa thím Vu!” Vương Tranh đứng dậy, cầm túi xách bước đi.

Lúc đi ngang qua cửa, cậu quả thật có nhìn thấy một nam sinh mặc áo phông trắng sọc đen vô cùng điển trai đi vào.

Lẽ nào trùng hợp vậy? Vương Tranh chỉ cười một tiếng, lướt vai đối phương mà qua.

“Còn nhớ tớ từng nói, vận mệnh con người phát triển giống như một cái cây không?” Người con gái vận trang phục đẹp đẽ kia đến sát cạnh Vương Tranh lại hỏi cậu một lần nữa.

Người đàn ông phong độ điển trai đi cùng đã đi mua đồ uống nóng cho cô, còn Tiểu Quân Quân thì đã cùng mẹ về nhà. Bây giờ chỉ còn cô gái và Vương Tranh ngồi cạnh nhau tại ghế chờ.

Vương Tranh cố nhớ nhưng vẫn không có chút hồi ức gì: “Tớ không có ấn tượng lắm!”

“Đúng là trí nhớ của chó mà!” Cô gái xua tay, móng tay được chăm chút kỹ càng lóe qua, có thể lơ mơ nhìn được trên nền sơn móng màu xanh ngọc là những bông hoa trắng li ti. “Hồi đó ở thư viện tớ từng đề cập chuyện này với cậu, nói là sẽ có một anh chàng đẹp trai giỏi giang đi vào, nếu hai người gặp nhau thì sẽ khiến vận mệnh cả hai cùng thay đổi theo hướng tốt, cậu nhớ chưa?”

Vương Tranh cúi đầu hồi tưởng lần nữa nhưng cuối cùng lại vẫn thất bại.

Cô gái vì muốn tăng thêm ngữ khí, ngoài cao giọng ra còn vội nắm tay lại dứ vào mặt cậu: “Là cái người mặc áo phông trắng sọc đen, áo phông trắng sọc đen đó, nhớ chưa hả?”

“A, nhớ rồi!” Vương Tranh giật mình ngẫm lại. “Tớ nhớ là lúc ra cửa thì thấy có người mặc như vậy bước vào.”

“Thấy chưa thấy chưa, tớ nói có sai bao giờ?”

Vương Tranh lại cẩn thận suy xét, rồi lại giật mình ngồi thẳng lưng lên nhìn cô gái bên cạnh.

“Nhìn cái gì?” Cô hỏi.

“Cậu có thiệt là bạn tớ không vậy?” Vương Tranh cúi đầu hỏi.

“Đương nhiên! Bộ tớ có điểm nào khác hả?” Cô gái tròn mắt nhìn cậu, lông mi được chuốt mascara nhẹ nhàng rung rung.

“Cậu có chỗ nào là giống đâu!” Vương Tranh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. “Từ tóc tai đến quần áo giày dép, chẳng có gì là giống hết!”

“Còn cái này nữa nè!” Cô gái chỉ vào đôi mắt mình. “Thấy có gì lạ không?”

“…không còn quầng thâm nữa?” Vương Tranh thoáng hồi tưởng. “Đúng là không còn mắt gấu mèo nữa!”

“Cũng hết cách, lúc hai mươi tuổi đó, mọi người cảm thấy tớ luôn hăng hái, nhưng đêm nào tớ cũng thích thức tới sáng hết, còn bây giờ ai cũng biết tớ có bệnh trong người, nhưng tớ lại thích trang điểm.” Cô nhún vai. “Trách ai được, những gì tớ thích và làm luôn trái ngược với kỳ vọng của mọi người. Nói sao nhỉ, à, thất thường.”

Vương Tranh đồng tình gật đầu. “Thế cậu làm cách nào mà mắt hết quầng thâm?”

“Cái này hả,” Vu Huyên đắc ý cười để lộ ra hàm răng trắng tinh và ngay ngắn như gốm sứ được nung qua, nhỏ nhẹ nói: “Nhờ phấn nền chuyên dụng đó, phải quét lên thật tỉ mỉ, còn kem che khuyết điểm cho mắt thì dùng không thương tiếc nên thành ra thế này đây.”

Vương Tranh cũng bật cười theo cô. Cô bạn học trong trí nhớ cuối cùng cũng quay lại. Người lúc nào cũng chăm chỉ, rất hay cau mày, hay cầm theo một ly nước nóng; một lần đọc quyển Giáo trình Lý luận Văn học của cậu thì lại trợn mắt nhưng cũng không thể hiểu được; ngày ngày đều xuất hiện với bộ dạng đầu bù tóc rối, cà lơ phất phơ hết nói; hút thuốc nhiều không đếm xuể; luôn dữ dằn buộc cậu tới đọc thơ cho cô nghe; tiêu hết nửa học kỳ tiền sinh hoạt phí chỉ vì nhẹ dạ cả tin đi giúp một thằng oắt làm công ở tiệm bán bột chua cay ngoài cổng trường, cuối cùng bị lừa mấy nghìn tệ, sau khi bị lừa tiền còn tin rằng tên ranh con kia sẽ dùng tiền của cô quay về nhà chăm chỉ học hành chứ không phải đi chơi bời gì.

Cô chính là như vậy, luôn làm những chuyện mình thích, nhưng trong mắt người khác, mỗi chuyện cô làm lại đều rất vô ích.

Vương Tranh vươn tay ra, Vu Huyên cũng giang rộng tay, hai người ôm nhau như anh em thân thiết. Cậu vỗ lưng cô, xúc động nói: “Được gặp lại cậu thật tốt, Vu Huyên à.”

“Thiệt không đó?” Vu Huyên cũng vỗ về lưng cậu. “Nhớ tớ lắm phải không? Mấy năm này không có tớ ở bên, cuộc sống nhàm chán lắm chứ gì?”

Vương Tranh mỉm cười gật đầu.

“Nếu vậy sao không liên lạc với tớ” Vu Huyên nheo mắt nhìn cậu. “Không muốn liên hệ với bất kỳ ai trong quá khứ à?”

Cậu cúi đầu, lâu sau mới đáp: “Có lẽ là vậy.”

Vu Huyên lại bình thản: “Không sao. Lại nói tiếp chuyện anh chành ngày trước tớ định giới thiệu với cậu, bây giờ hai người vẫn còn cơ hội đến với nhau đó.”

Vương Tranh lắc đầu: “Không phải chứ?”

“Thật đấy. Hãy gặp gỡ anh ta, để cho nhánh cây mới của cậu xuất hiện.” Vu Huyên trịnh trọng nói.

“Tách nhánh mới?” Cậu nhíu mày trầm tư.

“Phải, là chỗ nhánh cây vươn dài ra. Cậu còn nhớ tớ từng bảo con người cũng giống một cái cây không?” Vu Huyên nhanh chóng sốt sắng dùng ngón tay vẽ: “Đây là thân cây, đến đây là dừng, phong thái lời nói cho đến hành động của cậu đều phù hợp, cẩn trọng từng chút một, trước nay chưa bao giờ lệch khỏi cái thân cây chính kia. Có nảy mầm sinh sôi hay là héo khô chết úa đều do cậu kìm hãm trong phạm vi đó. Cậu luôn sống trong những khuôn khổ cho phép, một khuôn khổ mà cậu có thể lý giải và chấp nhạn được, cho đến lúc này, đến ngày hôm nay cậu trở thành một Vương Tranh mà mọi người vẫn biết. Nhưng người đàn ông tớ nói sẽ khiến cho cái cây của cậu được sinh trưởng, để những nhánh cây được vươn thẳng ra phía trước mà không biết chúng sẽ hướng về đâu. Nhưng có thể khẳng định một điều, các hướng mà những nhánh cây mới vươn đến cậu sẽ không đoán biết được và cũng chưa từng trải nghiệm qua. Điều đó giúp cậu có thể tận hưởng được một cuộc đời khác. ” Vu Huyên cười hi hi, nói tiếp: “Đây đúng là khả năng có thể đạt được, nó được gọi là chạc cây mới trên thân cây, nó không dễ xuất hiện đâu!”

Vương Tranh chỉ mỉm cười lắng nghe, nghĩ rằng cô bạn này của mình vẫn không hề thay đổi, trong đầu luôn đầy những ý nghĩ kỳ lạ, một khi đã bắt đầu thì không dừng lại được. Chốc sau cậu lại gật gù đáp lời: “Cậu nói rất có lý. Không ngờ mới mấy năm không gặp mà cậu đã hiểu rõ những chuyện liên quan tới số mệnh như thế.”

“Cậu đừng có không tin chứ! Cậu chờ đi, chưa tới năm phút thôi là anh ta sẽ xuất hiện, cầm một ly nước đưa cho cậu rồi nói, đừng khách sáo, thuận tay mua thôi, cậu uống đi.”

Vương Tranh hoàn toàn không tin, chỉ lắc đầu mỉm cười, nhưng cậu chưa kịp mở miệng nói tiếp thì đã trông thấy người đàn ông đi cùng Vu Huyên quay lại, đưa một hộp bánh bơ sữa đậu phộng cho cô và một ly trà sữa cho cậu, rồi cười vô cùng phong độ mà rằng: “Hẳn cậu là Vương Tranh rồi? Đừng khách sáo, thuận tay mua thôi, cậu uống đi, giữ ấm người.”

Cậu chỉ có thể trừng mắt ra mà nhìn đối phương, Vu Huyên lại ôm bụng cười, đẩy đẩy vai cậu: “Sao hả cầm đi, hết hồn chưa?”

Vương Tranh vội nhón lấy ly trà sữa, cúi đầu cảm ơn, tình cờ để lộ ra bàn tay được băng bó.

Người đàn ông ngồi xuống bên cạnh họ, thản nhiên lướt mắt nhìn tay cậu một cái rồi hỏi: “Tay bị thương à? Không sao cả chứ?”

“À, không sao ạ, đang thái đồ ăn thì cắt trúng tay thôi.” Vương Tranh xấu hổ giải thích, lại ngẩng đầu liếc đối phương một cái. “Thật là không sao hết!”

Người kia cũng chỉ cười, đoạn lại vươn tay đến: “Lúc nãy vẫn chưa giới thiệu nhỉ, tôi tên Từ Văn Diệu, là bạn nối khố của con bé kia. Tính ra thì chúng ta học cùng trường, chỉ là tôi hơn cậu vài khóa.”

Vương Tranh gật gật đầu, vươn tay ra bắt tay Từ Văn Diệu, lúc duỗi tay ra mới hay đó là bàn tay bị thương nên ngượng ngùng nói: “Xin lỗi…”

“Là do thói quen của tôi đấy chứ!” Từ Văn Diệu cười đầy cảm thông.

“Anh Văn Diệu nè, Vương Tranh mời em đi ăn lẩu, anh đừng có mà đòi theo giành với em đấy nhá!” Vu Huyên ôm lấy một cánh tay của Vương Tranh.

“Không sao mà, anh Từ đi chung cho vui.” Vương Tranh vội nói.

“Tôi không đi đâu.” Từ Văn Diệu được giáo dưỡng vô cùng tốt, Vu Huyên nói thế cũng không giận lại còn nhìn cô đầy yêu thương, đoạn lại quay sang phía Vương Tranh: “Tôi thấy bên kia có khu hút thuốc, chúng ta qua đó nói chuyện chút chút nhé?”

Tuy Vương Tranh không hút thuốc nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Cậu đi theo Từ Văn Diệu ra góc khuất chỗ hành lang dài, nhìn đối phương lấy ra một bao Hồng Tháp Sơn chìa về phía mình, vội vàng giải thích: “Tôi không hút thuốc. Anh mời tôi ra đây hẳn là có chuyện muốn nói. Việc gì xin anh cứ nói thẳng.”

Từ Văn Diệu mỉm cười gật đầu, tự châm thuốc đưa lên môi, hút sâu một hơi rồi từ từ phả ra, ánh mắt chợt trở nên mông lung dịu vợi, khác hẳn với sắc độ dịu dàng ban nãy. Vương Tranh nghĩ lẽ nào anh ta lại đang hồi tưởng chuyện cũ.

Nhưng hồi tưởng chuyện gì? Liên quan gì đến cậu? Vương Tranh bỗng thấy có chút phiền phức, khách sáo nói: “À, anh Từ… Tiểu Huyên đang chờ tôi…”

“Con bé không còn sống được bao lâu nữa!” Từ Văn Diệu bất ngờ cất lời.

“Cái gì?” Vương Tranh trợn mắt lên nhìn anh, chỉ thấy đầu đau đau. “Anh nói gì?”

“Tiểu Huyên bị ung thư phổi thời kỳ cuối.” Tầm mắt Từ Văn Diệu nhìn thẳng vào mặt cậu, bỗng bật cười hỏi. “Dọa cậu sợ à?”

“Chẳng, chẳng phải… nhìn cô ấy rất khỏe ư, sao lại? Chuyện này…” Vương Tranh lòng dạ rối bời, không nói nổi một câu trọn vẹn.

“Vì nó hút thuốc quá nhiều,” Từ Văn Diệu nói tiếp. “Bắt đầu từ mười lăm tuổi, mỗi ngày nửa gói Camel, sau lại tăng thành hai. Nó cứ liều mạng hút. Theo lý mà nói thì bệnh không phát tác sớm như thế, nhưng… có lẽ, vì trời sinh nó đoản mệnh.”

Chân Vương Tranh như nhũn cả ra, cậu phải dựa tường mới đứng vững được, rồi lại cố cắn môi để bớt run rẩy. Bất chợt lại nhớ tới rất nhiều năm về trước, cô gái đó luôn bám dính lấy cậu, lúc đầu thì cậu rất ghét sau lại chuyển sang tin tưởng, tiếp nữa thì ỷ lại vào cô. Suốt mấy năm cậu không liên lạc với cô là muốn tiện bề đoạn tuyệt quá khứ. Nhưng cậu luôn có niềm tin mãnh liệt rằng cô luôn mạnh khỏe sống ở nơi nào đó, chỉ cần cậu quay đầu lại, dù có ngăn sông cách núi, tháng năm cản trở, liền có thể tìm thấy và nhận ra cô ngay tức khắc.

Song cậu lại quên mất, dù con người có kiên cường không thay đổi thì cũng không thắng nổi số trời, không thắng nổi sinh lão bệnh tử.

Vương Tranh khàn giọng, hoang mang hỏi lại: “Còn, còn bao nhiêu thời gian nữa?”

“Bác sĩ nói độ chừng nửa năm, nhưng bây giờ y học rất tiến bộ, lại biết đâu có kỳ tích mà duy trì được một năm rưỡi cũng không chừng.”

Vương Tranh yếu ớt gật đầu, nhắm mắt lại, sau đó mở ra và nói: “Cảm ơn anh đã cho tôi biết.”

Từ Văn Diệu bình tĩnh nhìn cậu, nhoẻn miệng hé ra hàm răng trắng đều mà cười: “Tôi nói ra không phải vì muốn cậu thương hại mà đối xử tốt với con bé.”

“Tôi sẽ không làm vậy,” Vương Tranh miễn cưỡng nói. “Cô ấy biết không?”

“Biết. Tuy không ai nói ra, nhưng mọi người điều hiểu là nó biết hết tất cả.” Từ Văn Diệu lại hút một hơi thuốc. “Tôi biết nó từ bé, khi ấy nó đã không giống những đứa trẻ khác. Trong viện quân khu, tomboy cũng không ít, nhưng không ai như con bé, nó…” Anh nhíu mày suy nghĩ để tìm từ hình dung thích hợp.

“Cực đoan.” Vương Tranh nói tiếp: “Việc gì cô ấy cũng làm đến cùng, làm cho xuất sắc mới thôi.”

“Đúng vậy.” Từ Văn Diệu cúi đầu, chậm rãi nhả khói thuốc. “Chuyện đó cũng chẳng là gì. Sau này lại đột ngột phát sinh việc khiến những đứa trẻ khác sợ nó.”

“Việc gì?” Vương Tranh cau mày.

“Con bé có thể đoán biết tương lai. Như là hôm nay người ta mặc quần áo màu gì, bếp nhà ai quên tắt mà bén lửa cháy nhà, thậm chí là đoán được người nhà ai đi công tác không về vì bị tai nạn xe.” Từ Văn Diệu im lặng một chốc lại nói: “Chuyện này với con nít mà nói là hết sức kinh khủng. Mới đầu chẳng ai tin nó cả, nhưng càng ngày nó đoán càng đúng, khiến mọi người không thể không tin. Cha mẹ của chúng tôi cả đời làm cách mạng nên không mê tín, nhưng phàm là người Trung Quốc thì thể nào cũng bị ám ảnh chuyện quỷ thần. Vậy nên ai cũng xem con bé như sao chổi. Tôi thậm chí còn bị gia đình cấm không được chơi với nó.”

“Sau đấy xảy ra chuyện rất lớn…” Từ Văn Diệu lại nói. “Chuyện này đã khiến con bé không thể sống trong quân khu nữa, gia đình phải gửi nó ở nhà ông bà nội dưới quê.”

“Là chuyện gì?” Vương Tranh lo lắng.

“Chuyện đó thì để con bé tự nói cho cậu nếu nó muốn.” Từ Văn Diệu khéo léo từ chối. “Coi đó, tôi nói nhiều vậy chẳng qua chỉ muốn dặn cậu đừng dẫn nó đi ăn món gì quá cay hoặc quá chua. Tôi nói nó không nghe, nhưng cậu khác, nó sẽ nghe cậu.”

Vương Tranh gật đầu: “Tôi nhớ rồi.”

“Thật ra, rất lâu trước kia Tiểu Huyên đã nhắc về cậu với tôi.”

Cậu cười đầy vô lực: “Cô ấy lại nói mấy lời linh tinh nữa rồi.”

“Con bé nói cậu và nó rất hợp nhau, vừa nhìn vào mắt thôi liền hiểu đối phương nghĩ gì. Còn nói, hiếm lắm mới gặp được tri kỷ như thế. Nó lớn vậy rồi cũng chỉ có một người bạn là cậu.” Từ Văn Diệu nhẹ nhàng nói: “Còn nhẫn tâm bảo, tôi và nó dù có quen nhau từ lúc mặc tã cũng không thân bằng người mới gặp ba ngày là cậu.”

Vương Tranh vội giải thích: “Tôi và cô ấy không có gì đâu, anh đừng hiểu lầm.”

Từ Văn Diệu sảng khoái bật cười, vỗ vỗ vai cậu: “Hiểu lầm gì chứ. Đúng là giống hệt lời Tiểu Huyên bảo, nói chuyện với cậu thật thoải mái. Tôi cũng không khách sáo với cậu nữa, sau này cứ gọi tôi là Văn Diệu giống Tiểu Huyên đi.”

Vương Tranh không quen thân cận với người khác, nhưng cũng không tiện từ chối ý tốt, nên liền gật đầu mỉm cười nhận: “Anh Văn Diệu.”

“Vậy thì Vương Tranh thay tôi chăm nom con bé kia nhé!” Hốc mắt của anh bỗng đỏ đỏ, rồi nhanh chóng dùng nụ cười che lấp, sau lại vỗ vỗ lên vai cậu, nhu hòa bảo: “Đi đi, dẫn nó đi chơi vui vẻ. Tôi có việc không đi cùng được. Hôm nào chúng ta cùng đi uống vài ly nhé. Tạm biệt.”

Vương Tranh cũng gật gù thuận theo: “Tạm biệt.”