Sau khi lên tinh hạm, Mạnh Giản không cần tiếp tục đi theo Tạ Hoàn, cậu chào tạm biệt Tạ Hoàn, Tạ Hoàn không để ý lắm khoát khoát tay, để cậu về phòng nghỉ ngơi.
“Có người đẹp như vậy ở bên cạnh, thế mà nghị viện trưởng lại không động lòng.” Các quan lớn trêu ghẹo, “Mang theo bên người cũng là một chuyện tốt nhỉ.”
“Đẹp sao?” Tạ Hoàn mỉm cười, giống như đang hồi tưởng lại vẻ ngoài của thanh niên vừa rồi: “Hình như cũng rất đẹp, nhưng năng lực của cậu ta còn xuất chúng hơn cả khuôn mặt, là nhân tài hiếm thấy.”
“Đáng tiếc chỉ là bình dân cấp bảy, đã định sẵn cả đời cậu ta chỉ có thể dừng ở vị trí này.” Bộ trưởng Quan vừa mới nói chuyện với Mạnh Giản giờ phút này lại lạnh lùng nói chen vào.
Đám quyền quý phía trên tuyệt đối sẽ không cho phép một tên bình dân tiến vào trung tâm quyền lực của đế quốc, mâu thuẫn giữa bình dân và quý tộc vốn không thể hòa giải, chỉ cần suy nghĩ cũng biết nếu một tên bình dân nắm được quyền lực thì sẽ nổi lên sóng gió gì.
“Đúng là có hơi đáng tiếc.” Tạ Hoàn trầm ngâm một chút, “Nếu cậu ta là quý tộc có quyền thế, thì đã sớm tiến vào nghị viện đế quốc từ lúc tốt nghiệp rồi.”
“À phải rồi, Mạnh Giản tốt nghiệp học viện quân sự Đế quốc đúng không?”
“Nghe nói cậu ta chịu không ít đau khổ ở học viện quân sự Đế quốc, ngoại hình đẹp như vậy, cũng có thể hiểu được.”
“Da của cậu ta trắng như phấn vậy, cho dù là quý tộc thì cũng khó dưỡng ra làn da như vậy, khiến người nhìn chỉ muốn liếʍ một cái.”
“Chắc là cᏂị©Ꮒ cậu ta sướиɠ lắm đấy, tưởng tượng cảnh hai cái chân của cậu ta vắt trên cổ khóc lóc…”
Vẻ mặt Tạ Hoàn bình tĩnh nghe đám quan lớn thảo luận mãi thành thói quen, tầm mắt nhẹ nhàng đảo qua người có ý da^ʍ với Mạnh Giản.
“Tuy rằng tôi rất không muốn quấy rầy hứng thú của các vị.” Anh ta gõ nhẹ trên tay vịn của ghế gỗ, “Nhưng mục đích chuyến đi lần này của chúng ta là tham dự hội nghị kinh tế của khu 8, vẫn nên chuyển sang đề tài sang chuyện chính.”
“Vâng vâng vâng, nghị viện trưởng nói đúng, chính sự quan trọng…”
…
Phần lớn đám quan lớn của đế quốc đều là những tên ngu xuẩn não toàn ruột già, ỷ vào thân phận quý tộc của mình muốn làm gì thì làm, bọn họ làm lũng đoạn chính trị và kinh tế, ngay cả vương thất cũng phải nhượng bộ.
Thân phận ưu việt làm cho bọn họ giống như heo nhưng lại mất đi khả năng tự nhận thức rõ bản thân, thích làm gì thì làm, đưa ra những chỉ lệnh vô nghĩa, chỉ để thỏa mãn du͙© vọиɠ dơ bẩn không có ý nghĩa gì của mình.
Bọn họ hoàn toàn không suy xét đến dân chúng, tương lai của đế quốc, chỉ muốn thu tiền tài khắp nơi, nắm được càng nhiều quyền lực.
Mặc dù Mạnh Giản hiểu rõ đám ngu xuẩn này đi nữa, còn tự tiến hành xây dựng phòng ngự trong lòng vô số lần, để phần lớn thời gian đều chết lặng, nhưng khi xử lý tin tức và văn kiện mật thiết trên quang não, cổ họng vẫn không nhịn được buồn nôn, phải vào phòng vệ sinh nôn ói một trận, súc miệng xong mới có thể trở lại bàn làm việc.
Mặt cậu không thay đổi ấn huyệt thái dương thao tác trên quang não, trong lòng nghĩ khi nào đám cặn bã không có giá trị cống hiến với đế quốc này mới chết quách cho rồi, ngay cả Tạ Hoàn tới từ lúc nào cũng không biết, cho đến khi một đôi tay khoác lên vai cậu, cậu mới phản ứng quay đầu lại.
Thấy Tạ Hoàn, Mạnh Giản phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt liền lộ ra vẻ trầm tĩnh dịu ngoan lại bởi vì người tới mà có hơi ngại ngùng: “Nghị viện trưởng ạ.”