Lịch Tân Hiến tháng 6 năm 693.
Màn hình lớn trên quảng trường trong khu 1 thành phố trung tâm của Đế quốc đang chiếu hình các ứng cử viên cho vị trí thành viên hội đồng trong nhiệm kỳ tiếp theo, sau khi giới thiệu các quan chức áo mũ chỉnh tề vẫn không che được bụng mỡ, một ứng cử viên tiếp theo hiện trên màn hình.
Gần như chỉ trong một lát ngắn ngủi, người chung quanh quảng trường đều bị ứng cử viên trên màn hình hấp dẫn, không rời được ánh mắt của mình.
Đó là một thanh niên trẻ, mặc trang phục cho quan viên màu đen, ngực đeo huy chương quan viên cấp một, cậu vốn đã vô cùng anh tuấn, thay vì nói là anh tuấn, không bằng nói là xinh đẹp, cách màn hình lớn ở cự ly xa nên không phải ai cũng thể cảm nhận được, nhưng đôi mắt ánh lệ của con người tài hoa kia lại có thể mê hoặc linh hồn của người khác. Mái tóc đen xõa ra dính trên cần cổ thon dài, đôi mắt đen hơn với người bình thường, làn da cực kỳ trắng, vẻ mặt vô cùng trầm tĩnh, thậm chí lộ ra mấy phần lạnh lùng.
Bên cạnh ảnh chụp, người chủ trì khẽ cười giới thiệu.
Mạnh Giản, là một quan viên cấp một duy nhất có xuất thân bình dân, nhờ vào tài năng quá xuất sắc mới có thể lập được thành tích xuất sắc, chỉ trong năm năm ngắn ngủi từ một người ít được biết đến ở khu 76 vươn lên vị trí bây giờ, thành tích lần đầu tiên thu được là khi khu 76 xảy ra bạo loạn, bọn cướp bắt mấy ngàn dân chúng làm con tin, cậu thế mà lại giải quyết hoàn hảo vụ bạo loạn không khiến một người dân nào phải hi sinh. Trước lúc đó, mỗi trận bạo loạn ít nhất sẽ có hàng trăm người dân mất mạng.
Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên.
"Thì ra chuyện bạo loạn năm đó ở khu 76 do cậu ta xử lý."
"Có quan viên xuất sắc như vậy, tương lai nhất định sẽ càng cường đại hơn, Đế quốc chúng ta cần những nhân tài như này."
"Cậu ấy là ánh sáng hy vọng của người dân chúng ta! ! ! Chỉ cần có tồn tại của Mạnh Giản, chúng ta sẽ không bị dùng xong rồi vứt, chúng ta vẫn có tương lai..."
Lập tức xung quanh vang lên từng tiếng khen ngợi, đường xe chạy rộng lớn cách đó không xa, đèn xanh dành cho người đi bộ sáng lên, một vạch đường ngăn cách màu trắng từ dưới đất nâng lên, dòng xe cộ chợt bị dừng lại.
Mọi người đang bàn luận về ứng cử viên tên là Mạnh Giản, bước chân nhẹ nhàng băng qua vạch kẻ đường, không hề chú ý cửa sổ phía sau một chiếc limousine màu đen hơi hé ra một khe hở.
"Em nghe thấy chưa? Cục cưng, bọn họ đều đang khen em đấy." Giọng nói lạnh lùng vốn có mang theo vài phần đùa bỡn, đôi mắt đen láy sâu thẳm của người đàn ông gốc Á nhìn người nằm dưới hông mình.
Thanh niên ngẩng đầu nhìn, bốn góc đều là những vết dính màu trắng, có vết dính khắp trên lông.
"Anh dùng các phương tiện truyền thông mình có tuyên truyền tiếng tăm của em, dẫn hướng dư luận, trợ giúp em tham gia ứng tuyển, đã nghĩ kỹ xem báo đáp anh như nào chưa?" Trước khi Qúy Quy nói như thế, côn ŧᏂịŧ vừa mới phát tiết lại ngóc đầu lên, sượt vào cần cổ tinh tế của Mạnh Giản.
Mạnh Giản không muốn làm lắm, nói thật, công việc sự vụ hôm nay quá nhiều, cậu vốn đã mệt chết đi được, chớ nói chi vẫn đang ở trên xe khẩu giao cho Qúy Quy gần nửa tiếng.
Chỉ là nếu bây giờ không làm Qúy Quy vừa lòng, mặc dù anh sẽ không nói gì, nhưng lần sau lại tìm anh làm việc cậu sẽ bị giày vò nhiều hơn.