Ngày mùa hè chói chang. Thời tiết như vậy, thường thường khi không có tiết học thì Khương Thư Bạch sẽ không muốn ra ngoài.
Thời tiết quá nóng, trong tình huống bình thường, cậu sẽ vẫn luôn nằm dài trong ký túc xá, lười nhúc nhích.
Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, cậu phải đi đến văn phòng của giáo viên phụ đạo một chuyến.
Thầy phụ đạo của họ là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, lúc này đang chắp tay sau lưng đứng trước mặt cậu, lời nói thấm thía: “Vấn đề ký túc xá luôn luôn là vấn đề không thể tránh khỏi của cuộc sống đại học, nếu em đã khăng khăng muốn đổi ký túc xá, lần này là lần đầu tiên thầy có thể duyệt, lần sau thì không thể làm theo lệ này nữa.”
Khương Thư Bạch khôn khéo gật gật đầu, nhận mẫu đơn đã có chữ ký từ trên tay ông.
Chờ sau khi Khương Thư Bạch rời khỏi đây, Lý Lâm lắc lắc đầu, thở dài.
Đây không phải là lần đầu tiên ông gặp một học sinh như vậy, Khương Thư Bạch là lớp phó chuyên cần của lớp họ.
Tiết học đầu tiên khi tranh cử cán bộ lớp, cậu vốn tranh cử chức lớp trưởng, số phiếu cũng cao nhất.
Nhưng Lý Lâm thấy dáng dấp cậu trắng trẻo, thoạt nhìn tính tình trông rất hiền, cảm thấy không có lực uy hϊếp, nên đã không cho cậu làm lớp trưởng, mà cho cậu làm chức lớp phó chuyên cần.
Khương Thư Bạch cũng làm rất có tâm, sau nửa học kỳ mà sinh viên trong lớp đã không ai dám vắng mặt, trốn học ngay dưới mí mắt của ông.
Điều duy nhất không tốt chính là, dễ làm mích lòng người khác.
Cũng chính vì thế, Khương Thư Bạch đã đến gặp ông muốn đổi ký túc xá. Ban đầu ở trường học của họ, việc đổi ký túc xá là không được cho phép, nhưng trông Khương Thư Bạch dáng vẻ lanh lợi, làn da trắng nõn, ngày bình thường cũng thường xuyên trợ giúp ông một tay, Lý Lâm bị cậu năn nỉ đến mềm lòng nên đồng ý.
Khương Thư Bạch cầm tờ đơn đi ra toà dạy học, mặt trời bên ngoài quá lớn, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đôi mắt của cậu phải khép lại.
Híp hai mắt nhìn con đường lớn phía trước, ánh nắng ban chiều làm không khí xung quanh cũng bốc lên mùi khét.
Suy nghĩ một hồi, cậu quyết định đi con đường nhỏ bên cạnh. Mặc dù đường có hơi xa, nhưng được ở chỗ có nhiều cây xanh to lớn, mát mẻ hơn.
Trong một cái đình hóng mát nhỏ lợp ngói đỏ, có mấy nam sinh thoạt nhìn như vừa mới chơi bóng xong đang ngồi.
Một người nhuộm tóc đỏ rất nổi bật trong đó, ngoài miệng còn ngậm một điếu thuốc lá, khăn mặt dùng để lau mồ hôi tuỳ ý vắt trên cổ, một chân gác lên đùi, cả người lười biếng tựa lưng vào ghế.
Khương Thư Bạch nhìn thấy cái đình trước mặt thì dừng bước chân lại, bên trong đình đang ngồi mấy nam sinh mặc đồ bóng rổ trông vô cùng cao to, từng khối cơ bắp trông rất rõ ràng.
Muốn đi từ con đường nhỏ này về, thì nhất định phải đi xuyên qua cái đình trước mắt.
Cậu mấp máy môi, lông mày nhíu chặt, cứ cảm thấy những nam sinh vừa chơi bóng xong trên người luôn có mùi, có hơi ghét bỏ đi về phía bên kia.
Cái chân trước mặt quá dài, cản đường của Khương Thư Bạch, mà chủ nhân của nó lại đang cúi đầu chơi điện thoại.
Thấy cái người có mái tóc đỏ nổi bật kia, vẻ mặt của Khương Thư Bạch đầy ghét bỏ, cau mày nói: “Bạn học, làm phiền nhường đường một chút.”
Nghe thấy tiếng nói, Dương Dịch ngẩng đầu lên, thấy một nam sinh có làn da trắng tinh, dáng người gầy gò nho nhỏ.
Nhận thấy được chân của mình cản đường người ta, Dương Dịch thu chân lại, nhường đường cho người trước mặt đi qua.
Miệng hắn còn đang hút thuốc, mùi khói lan tràn trong không khí truyền đến lỗ mũi của Khương Thư Bạch.
Thuốc lá của hắn có nhãn hiệu ở nước ngoài, nghe sang vô cùng. Nhưng Khương Thư Bạch hút vào mũi một hơi, lập tức sặc một cái.
Không thể nhịn được nữa, Khương Thư Bạch mở miệng nói: “Bạn học, nơi công cộng không nên hút thuốc, cậu có ý thức một chút được không?”
“Hả?” Dương Dịch nghi ngờ lên tiếng, cái gì chứ?
Khương Thư Bạch tiếp tục nói: “Đã là sinh viên đại học rồi, cậu thế này là rất không văn minh.”
Dương Dịch nhìn cậu như nhìn thấy thứ gì kỳ lạ lắm, rất nghi ngờ câu nói tiếp theo của cậu có phải là muốn mách giảng viên hay không.
Dương Dịch nhìn cậu thêm vài lần, phát hiện người trước mắt này có dáng dấp tinh xảo cứ như búp bê.
Gương mặt cực kỳ trắng nõn, đôi mắt thật to, miệng cũng rất hồng hào. Răn dạy anh đâu ra đấy.
“Ha~” Một tiếng cười nhạo phát ra từ miệng của Dương Dịch. Hắn đứng lên, có ưu thế từ chiều cao nên đối phương cũng chỉ đứng tới ngực của mình.
Khương Thư Bạch nhìn thấy người này cao to như thế, lòng có hơi sợ hãi, nhưng sắc mặt vẫn không đổi, nuốt một ngụm nước bọt, bổ sung thêm một câu: “Cậu không văn minh thật mà…tôi chỉ là nhắc nhở cậu một câu.”
Dương Dịch rất ngang ngược, bình thường từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đυ.ng chạm vào hắn, nhưng hôm nay lại gặp được một người, hắn cảm thấy mới lạ, cũng không có ý định khó xử người ta.
Dụi tàn thuốc ngay trước mặt đối phương, Dương Dịch hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tôi không hút nữa, cậu hài lòng chưa?”
Thấy động tác của hắn, Khương Thư Bạch âm thầm thở phào một hơi, nói chuyện cũng có lực hơn: “Như thế mới đúng chứ, chúng ta đều là sinh viên, phải có ý thức.”
Nói xong, bản thân bước về phía trước, cũng không thèm nhìn sắc mặt của những người khác như thế nào.
Chờ cho Khương Thư Bạch đi xa, một người trong đám nam sinh vừa nãy ngồi xem kịch đã bước về phía Dương Dịch: “Anh Dịch, anh không biết thằng nhóc kia là ai à?”
Dương Dịch lắc đầu: “Không biết, cậu ta nổi tiếng lắm à?”
“Đương nhiên, là một người nổi bật trong đám tân sinh viên đó, mức độ nổi tiếng không thua gì anh Dịch đây.”
“Ồ?” Dương Dịch nhíu mày, nổi tiếng như vậy sao hắn chưa hề nghe qua.
Người kia ác ý cười một cái, còn nói thêm: “Có điều, cũng không phải tiếng tốt gì. Người mà ngày nào cũng báo cáo người ta lười biếng trong kỳ học quân sự của tân sinh viên chính là cậu ta.”
Nghe người này nói thế, Dương Dịch cũng nhớ lại. Thì ra “chó săn” của huấn luyện viên mà ngày nào cũng bị treo lên page trường nhục mạ trong kỳ học quân sự chính là cậu à.
Nhớ lại bộ dạng vừa nãy của người kia, Dương Dịch chậc lưỡi, thật sự là không nên đánh giá người khác chỉ bằng vẻ bề ngoài.