Đêm đã khuya, cánh cửa của một tòa chung cư hai tầng được mở ra, Diệp Vân Chước kết thúc chuyến công tác bảy ngày đã về đến nhà, một thân âu phục được cắt may vừa người phác hoạ ra dáng dấp gầy gò, tam giác ngược điển hình, vai rộng chân dài.
Vừa vào cửa đã thấy ngay một người đang nằm co ro trên ghế salon, trên người đắp một tấm thảm lông xù, một chiếc đèn ngủ với ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng lên một khu nhỏ ở đó.
Buổi chiều đã nói với Trần Cửu là rất muộn anh mới về đến nhà, để đứa nhóc này ngủ trước, kết quả vẫn là không nghe lời, vẫn ngồi đợi trên ghế sô pha.
Bôn ba mệt nhọc vì công việc phảng phất như được quét sạch sành sanh, Diệp Vân Chước khẽ khàng bước đến sô pha, sờ lên gương mặt ngủ đến nóng hầm hập của Trần Cửu, hôn lên cái trán trơn bóng của cậu một cái như thường lệ.
Diệp Vân Chước nay đã ba mươi, Trần Cửu hai mươi hai, từ lúc Trần Cửu năm tuổi thì hai người họ đã bắt đầu cùng ăn cùng ngủ với nhau, bông hoa được bồi đắp tỉ mỉ mười bảy năm, trước đó vẫn luôn chăm nom, Diệp Vân Chước nhẫn nhịn đến ba mươi tuổi, bông hoa kiều diễm ướŧ áŧ cũng đến lúc nên hái.
Gương mặt của Trần Cửu luôn mũm mĩm, mắt to, cái mũi nhỏ trông lại càng nhỏ hơn, từ nhỏ Diệp Vân Chước đã rất thích bóp nó, đã bảy ngày không thấy thì càng không muốn buông tay.
Lông mi của Trần Cửu khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn buồn ngủ đến mở mắt không nổi, hôm nay cậu cũng mới chuẩn bị cho xong phần quan trọng nhất của đồ án thực nghiệm tốt nghiệp, đã rất lâu chưa ngủ được một giấc ngon lành.
“Anh ơi, anh đã về rồi.” Trần Cửu nhắm mắt lại mơ hồ gọi.
“Ừ, ngủ đi bé Cửu, không có gì cả.”
Thấy Trần Cữu buồn ngủ thế này, Diệp Vân Chước cũng không quấy rối, ôm người đi vào phòng ngủ của hai người họ.
Từ lúc Trần Cửu năm tuổi thì đã dính theo muốn ngủ với anh, thói quen này vẫn luôn kéo dài tới tận hôm nay, ai cũng không cảm thấy có gì không đúng, dù sao thì từ nhỏ hai người cũng đã thân mật như một thể.
Nằm trên giường, Diệp Vân Chước đè lên người cậu, vùi mặt vào gáy của Trần Cửu, ngửi mùi hương trên người cậu, đây là phương thức nạp điện độc nhất chỉ có ở Diệp Vân Chước.
Từ nhỏ đến lớn Trần Cửu vẫn luôn dùng cùng một loại sữa tắm có mùi sữa bò, Diệp Vân Chước mua, chính anh không dùng, mà là để cho bé Cửu dùng.
Hít hà một hồi lâu, Diệp Vân Chước mới đứng dậy đi vào phòng tắm, tẩy rửa sạch sẽ mùi hương dính vào người khi đi xã giao, cũng là do hiện tại Trần Cửu buồn ngủ cực, nếu không thì đã sớm dùng cả tay lẫn chân đẩy anh đi tắm.
Sấy khô tóc ở phòng khách xong, Diệp Vân Chước để trần quay lại phòng ngủ, quỳ gối ở cạnh giường, du͙© vọиɠ lâu ngày không được phóng thích đã ngẩng đầu đứng thẳng, Diệp Vân Chước cũng lười quan tâm, còn một tháng nữa là đến sinh nhật tuổi ba mươi của anh, đã lên kế hoạch xong vào ngày đó sẽ hái hoa, nhưng hôm nay lại thấy có hơi chờ không nổi.
Đèn nhỏ loé sáng ở đầu giường, Trần Cửu đã quen nằm ngủ ngang, thậm chí bởi vì gần đây mệt nhọc quá nên cậu còn khẽ ngáy khò khò, căn bản là không có một chút ý thức nào về việc đồ ngủ rộng rãi trên người của mình đã bị lột sạch.
Một đôi bàn tay to di chuyển trên cơ thể bóng loáng, cánh tay, eo hông, rồi từ bàn chân hướng lên, sờ qua bắp chân, đến bẹ đùi thì dừng lại.
Trên bầu vυ' sữa trông có hơi lớn so với nam sinh bình thường, hai núʍ ѵú phấn hồng bị Diệp Vân Chước ngậm lấy rồi nhẹ nhàng mυ'ŧ vào, ngón tay vuốt ve một bên núʍ ѵú khác, mà bàn tay trống không còn lại, đang nhào nặn ngay chỗ bắp đùi của Trần Cửu.
Đồ lót màu trắng thuần cotton mặc lên người trông rất hợp, nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay xuyên thấu qua lớp vải mỏng manh truyền đến làn da non nớt bên dưới.
Dựa theo tiêu chuẩn trưởng thành của một người đàn ông mà nói, dươиɠ ѵậŧ của Trần Cửu quá nhỏ, cứng lên cũng chỉ được năm sáu centimet, nhưng ở phía dưới dươиɠ ѵậŧ, nụ hoa nhỏ lẽ ra không nên có lại đầy đặn múp rụp.
Trời sinh cậu là một người song tính, cơ thể dị dạng cũng không mang đến sự khổ cực nào cho cậu, ngược lại, cậu còn có được nhiều sự yêu mến hơn cả.
Từ nhỏ ba mẹ đã dạy cho cậu, cậu là bảo bối thiên sứ độc nhất vô nhị, sau này bởi vì tính chất công việc, ba mẹ cần phải tập huấn trong một thời gian dài, nên đã gửi nuôi cậu ở nhà của chú Diệp - bạn thân của hai người, mà người một nhà của chú Diệp lại càng cưng chiều cậu hơn, cậu mà muốn ngôi sao thì bọn họ sẽ không đưa mặt trăng.
Còn có Diệp Vân Chước, ánh mắt đầu tiên là cậu đã thích ngay người anh trai lạnh lùng này, ăn cơm dỗ ngủ tắm rửa, vài chục năm như một vẫn luôn đối xử tốt với cậu.