“Khụ... Sau này mở cửa nhớ chú ý một chút, không sao, đồ của cháu đây.”
“Vâng, cháu cảm ơn chú, bữa tối đã chuẩn bị xong, chúng ta mau ăn thôi.” Phạm Tuyết Linh thấp giọng cảm ơn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ như gấc, nhận lấy đồ chuyển phát nhanh.
Khi Khâu Diệp Lỗi trở về nhà sau bữa tối, tâm trí hắn chỉ toàn hình ảnh về đôi chân dài nõn nà trắng trẻo của Phạm Tuyết Linh, bầu vυ' khủng lộ ra một nửa của và dáng vẻ cô ngồi trước mặt hắn với khuôn mặt đỏ bừng.
Hắn nằm trên giường, không còn người vợ bên cạnh, một năm chỉ quan hệ tìиɧ ɖu͙© vài lần, lúc này hắn đột nhiên có chút động dục, hắn tự nhận mình là kẻ chính trực lại bối rối nhìn lên trần nhà, như thể đã hạ quyết tâm, đưa tay về phía đũng quần với vẻ mặt chết chóc, nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình bóng của Phạm Tuyết Linh.
Hắn có lỗi, không ngờ hắn lại ảo tưởng về cô gái luôn ngưỡng mộ hắn, tâm trí hắn tràn đầy ham muốn xâm phạm cô...
Mấy ngày sau đó, Khâu Diệp Lỗi tránh Phạm Tuyết Linh như thể đang trốn tránh những suy nghĩ của mình, nhưng trốn hay không trốn cũng như nhau.
Phạm Tuyết Linh có chìa khóa nhà hắn, vừa về đến nhà đã thấy cô đợi hắn ở phòng khách, dù không muốn về nhà ăn cơm cũng phải đưa cho cô đồ mua trên mạng.
Khâu Diệp Lỗi nhìn cô gái đang bận rộn trong bếp, xuất thần nhìn bóng lưng của cô...
“Chú? Chú làm sao vậy?” Phạm Tuyết Linh đứng trước mặt Khâu Diệp Lỗi và hỏi.
“À, không sao đâu. Vừa rồi chú đang phân tâm nghĩ ngợi vài chuyện, cơm xong rồi đúng không? Chúng ta đi ăn thôi.” Khâu Diệp Lỗi nghe được giọng nói của cô gái thì hoàn hồn, chỉ thấy cô dùng ánh mắt đơn thuần trong sáng nhìn mình, nội tâm không khỏi rung động.
“Vâng... Á!”
Phạm Tuyết Linh gật đầu, chuẩn bị xoay người nhấc chân, nhưng đột nhiên bị vấp cả người ngã về phía Khâu Diệp Lỗi.
“Linh Linh!” Trái tim của Khâu Diệp Lỗi thắt lại dữ dội.
Phù... đỡ được rồi. Khâu Diệp Lỗi nhìn xuống cô gái đang nằm trong ngực hắn, đôi mắt cô đỏ hoe, hơi nước mông lung.
“Cháu, cháu cảm ơn chú! Cũng may chú đã đỡ được cháu.” Phạm Tuyết Linh chống ngực Khâu Diệp Lỗi đứng dậy, nhéo hai núʍ ѵú của hắn giống như vô tình chạm qua.
Sau đó, Khâu Diệp Lỗi im lặng không lên tiếng, lắng nghe cô gái cùng bàn kể cho hắn nghe những điều thú vị ở trường học, cuối cùng đưa cô gái về nhà.
Trong tâm trí của hắn toàn là hình ảnh Phạm Tuyết Linh ngã vào trong ngực, cảm nhận được hai bầu vυ' mềm mại, vòng eo thon thả và mùi thơm thoang thoảng của cô gái.
Quá mềm! Quá thơm!
Có phải tất cả các cô gái đều mềm mại và thơm như vậy không? Có phải Linh Linh đã vô tình véo ngực hắn khi đứng dậy?
Vài ngày sau, Phạm Tuyết Linh đã cảm thấy chú Khâu Diệp Lỗi thỉnh thoảng sẽ nhìn trộm cô, thậm chí có khi chính hắn cũng không để ý, tần suất nhìn trộm ngày càng nhiều.
Đã đến lúc tính toán bước tiếp theo, nhưng vẫn chưa có cơ hội, ngay khi cô không kiềm chế được mà muốn tự mình chơi thuốc thì cơ hội lại đến.
Tối hôm nay Khâu Diệp Lỗi đi xã giao, trên bàn rượu uống hơi nhiều, say ngà ngà, tìm không thấy chìa khóa, đứng ở cửa nhà còn chút tỉnh táo, hắn chỉ có thể gọi điện đánh thức cô gái nhỏ.
“Chú? Chú?” Phạm Tuyết Linh mở cửa, nhìn thấy chú say rượu dựa vào tường, cau mày bước tới đỡ lấy hắn.
Khâu Diệp Lỗi ngà ngà say nhìn cô gái trước mặt, đầu óc vốn không tỉnh táo càng thêm mê muội, thở hổn hển nặng nề, lý trí vốn đang trên bờ vực sụp đổ của hắn run lên bần bật.