Ái Tình Khả Biến

Chương 7

Tử Hạ cùng Thượng Nghiêm lên phòng ngủ, Tử Hạ vào phòng tắm trước, vừa bước chân vào Thượng Nghiêm đã nắm chốt cửa, anh muốn vào tắm cùng cô "Nghiêm, em vào trước, em tắm trước"

"Không, anh muốn tắm cùng em"

Mặt của Tử Hạ đã ửng đỏ, đôi mắt chóp chóp liên tục "Ngại sao" Thượng Nghiêm nói, cũng đâu có gì phải ngại, anh là đàn ông trinh tiết gìn giữ tận 27 năm, cô gìn giữ cũng chỉ có 23 năm, còn thua anh tận 4 năm, anh không ngại thì cô có gì phải ngại chứ.

Tử Hạ lẵng lặng gật gật đầu, dáng vẻ của cô rất dễ thương, đáng yêu vô cùng, hai mắt mở to tròn nhìn người đàn ông trước mặt, khiến Thượng Nghiêm mĩm cười "Không có gì phải ngại cả, chỉ là tắm cùng nhau thôi"

Nói rồi, Tử Hạ đi vào bên trong phòng tắm, Thượng Nghiêm cởi bỏ áo somi trắng bên ngoài ra, cơ bụng anh săn chắc, tay thì toàn dây điện nổi lên trên, khỏi dùng sức gân trên da cũng tự hiện lên, vẻ đẹp hoàn mỹ. Tử Hạ nhìn cơ thể Thượng Nghiêm mà không chóp mắt "Hạ Hạ, làm sao?"

"Không có, người của anh thật sự rất thu hút"

"Anh còn một thứ khiến em thu hút hơn nữa"

"Nghiêm, tắm nhanh lên" Tử Hạ nghe đến đó thì đã nhăn mặt, biết Thượng Nghiêm đang có ý gì, tay Tử Hạ búng nước vào mặt anh. "Em nghĩ đi đâu vậy? Đầu óc của em...thật không trong sáng nha"

"Có...có...đâu, em chỉ suy nghĩ giống anh thôi" Tử Hạ liền bị dính đòn, miệng cứ lắp ba lắp bắp "Nhanh lên, tắm nhanh lên" giọng cô vô cùng dễ nghe, ngọt ngào.

"Tắm phải từ từ thì mới sạch được"

Thượng Nghiêm bước đến gần Tử Hạ, đưa tay ra sau gáy, cả hai trao nhau nụ hôn ấm áp, Tử Hạ không thể từ chối, sức hút này thật sự không thể kìm chế được.

Vẫn còn đang trong cơn say mê của cả hai, hai thân hình quấn lấy nhau như sam, cả hai không mãnh khăn che thân. Tắm cùng nhau, trao nụ hôn cho nhau, thân hình vạm vỡ của anh đã bị người đầu tiên là cô nhìn thấy và thân hình vô cùng quyến rũ của cô, cũng bị bởi người duy nhất là anh nhìn trọn.

Cả hai tiếp tục lên giường, trùm kín mền lại, tiếp tục truyền từng hơi thở cho nhau, cả hai quấn chặt lấy nhau, Thượng Nghiêm hôn cô, tham lam lấy hơi trong khoang miệng của cô, đến khi cô đánh nhẹ vào người anh, anh mới từ từ thiết tha buông ra. Cả hai rơi vào trạng thái hân hoan điên cuồng, với cô, người đàn ông này đáng để cô hết lòng tin tưởng.

Sau khi đã ăn sạch cô, Thượng Nghiêm mới trở về vị trí bên giường nằm xuống bên cạnh cô. Cả hai nghiêng người ôm nhau, hai khuôn mặt gần sát nhau, chỉ nghe được hơi thở của nhau. Tử Hai đùa giỡn nói

"Đây thật sự là lần đầu của anh sao, em thấy anh kinh nghiệm quá mà"

Nghe Tử Hạ nói vây, Thượng Nghiêm bật cười thành tiếng, câu nói như rót mật vào tai anh.

"Nhìn thấy em liền có ngay kinh nghiệm mà không cần phải học" Tử Hạ rất thích câu trả lời của Thượng Nghiêm.

"Tử Hạ, anh cho phép em yêu anh?" giọng nói của Thượng Nghiêm nỉ non bên tai "Nghiêm đáng ghét, là em cho phép anh yêu em mới đúng."

"Hiện tại, anh có rất nhiều kẻ thù và đối thủ ngầm, thời điểm này anh nghĩ không thể tổ chức đám cưới tuyệt hảo dành cho em, nhưng anh muốn em là người hạnh phúc nhất"

"Nghiêm, nghe em nói, em không cần đám cưới tuyệt hảo, em chỉ cần anh suốt đời ở mãi bên cạnh em" Tử Hạ trong cơn thỏa mãn

"Như vậy không được, em là vợ của Thượng Nghiêm anh, thì nhất định phải có một cái gì đó đáng nhớ nhất trong đời, anh đã quyết định, vậy thì thứ 7 tuần này, chúng ta sẽ đi đăng kí kết hôn, thứ 7 này là ngày 02 tháng 02, bầu trời rất đẹp, có chút nắng nhè nhẹ, ấm áp"

"Anh chuyển sang dự báo thời tiết khi nào vậy hả?" cả hai vẫn còn đang ôm chặt lấy nhau "Nghiêm, có phải cuộc đời này quá ưu đãi với em không, cho em người đàn ông tốt và yêu thương em nhiều như vậy"

"Không, đời này anh gặp được em mới là may mắn nhất"

"Nghiêm, thật sự rất yêu anh, yêu anh hơn cả sinh mạng này"

"Hạ Hạ, anh dùng toàn bộ gia tộc Nam Cung, dùng cả sinh mạng này để yêu em đến hết cuộc đời, đến khi cái chết chia lìa chúng ta"

Có phải không, từ đó đến giờ Tử Hạ là một người vô cùng mạnh mẽ, rất ít khi rơi lệ, thậm chí là hiếm khi thấy cô khóc, đêm nay mắt cô lại ngấn ngấn lệ, đôi mắt ươn ướt lấp lánh trong đêm. Tử Hạ ngước lên nhìn Thượng Nghiêm nói nhỏ nhẹ "Nghiêm, ngủ ngon"

"Em cũng vậy, ngủ ngon" *chụt"* Thượng Nghiêm hôn lên trán của Tử Hạ, cả hai chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến sáng sớm, ánh nắng sớm luồng qua khe cửa sổ, chiếu gọi nhẹ nhàng vào khuôn mặt của Tử Hạ, khuôn mặt quyến rũ, dịu hiền, làn da trắng hồng, Tử Hạ nheo mắt thức dậy, cơ thể này có chút đau nhứt, nhớ lại tối đêm qua, cô đã trao lần đầu tiên của mình cho người đàn ông cô yêu, đã trải qua bao nhiêu thử thách, cô rất tin tưởng anh, không phải qua lời nói, mà là hành động của anh mà cô cảm nhận được.

Thượng Nghiêm thấy cô ngồi dậy cũng đã thức giấc. Tử Hạ cơ thể vô cùng đau nhứt, mệt mỏi, khó khăn để chân xuống sàn xỏ đôi dép bông vào. Thượng Nghiêm nhìn bóng lưng của cô mĩm cười "Chào buổi sáng, Hạ Hạ"

Tử Hạ đứng đó quay lại nhìn anh "Chào buổi sáng, my love"

Tử Hạ chân đi hai hàng, khổ nỗi nhìn Thượng Nghiêm đang nằm trên giường "Nghiêm bắt đền anh, chân em đi hai hàng giờ phải làm sao?"

Thượng Nghiêm liền đưa tay ngoắc cô lại, Tử Hạ không biết gì cũng khom lưng xuống, đưa tai nghiêng vào miệng anh. Thượng Nghiêm liền nói nhỏ nhẹ "Tối qua anh làm rất mạnh sao?" Tử Hạ nghe tới từ mạnh, da mặt liền bắt đầu đỏ, không biết cô đang nghe loại chuyện gì đây nữa. Tử Hạ ngại ngùng đi sang chỗ khác.

Thượng Nghiêm nằm trên giường lúc này không nhịn được mà cười bật lên tiếng.

"Đi không được, thì đây anh bế em"

Thượng Nghiêm nhanh chân bước xuống giường, tiến lại gần cô, hai tay bế bổng cô lên, Tử Hạ thân hình tương đối, vô cùng nhẹ. Thượng Nghiêm bế cô vào phòng tắm, cả hai cùng nhau tắm buổi sáng, Thượng Nghiêm mặc vest đen đi ra trước, phải công nhận dáng người của Thượng Nghiêm mặc vest là đẹp trai nhất, đôi chân dài, thân hình vạm vỡ vững chắc, cân đối không dư không thiếu chỗ nào, có lẽ bộ vest sản xuất ra là để Thượng Nghiêm mặc.

Tử Hạ thay đồ xong, quần áo thẳng tấp, thơm tho, đi thẳng lại chỗ Thượng Nghiêm đang đứng trước gương "Em thắt cavat giúp anh"

Tử Hạ dùng một hộp cavat, lựa màu phù hợp nhất, cuối cùng cô chọn cái sọc đỏ xanh đậm, rất đẹp, thắt cho anh. Thượng Nghiêm cao hơn cô, nên cô phải nhón, Thượng Nghiêm không nói không rằng, nhấc bổng người Tử Hạ lên, đặt lên bàn như đặt một con búp bê bằng sứ vậy, rất nhẹ nhàng và trân quý.

Sau khi thắt xong, tay anh để lên ngực, có lẻ là đang rất run và lo lắng, dáng vẻ này từ trước đến giờ chưa bao giờ có, chỉ là lần đầu tiên đi gặp ba vợ có chút lo lắng. Tử Hạ nhìn thấy điệu bộ của anh như vậy liền chọc ghẹo.

"Lão đại Nghiêm, đừng quá lo lắng" hai tay Tử Hạ đặt vào vai của Thượng Nghiêm. Khuôn mặt kề sát vào cổ Thượng Nghiêm.

Thượng Nghiêm thừa cơ hội tay đặt sau gáy cô, đặt nụ hôn lên môi cô

"Làm sao phải lo lắng, đi thôi"

Thượng Nghiêm và Tử Hạ cùng đi lên xe, lần này đi chỉ có hai người. Lúc đầu Thượng Nghiêm sẽ là người lái, sau đó, Tử Hạ nói muốn lái thử chiếc xe này. Thượng Nghiêm rất sẵn lòng chào đón cô thử chiếc xe này. Tử Hạ ngồi vào chỗ lái, Thượng Nghiêm ngồi ở bên cạnh. Thượng Nghiêm xoay người sang qua cô, cài dây an toàn vào cho cô, xong đến cài cho bản thân mình. Khi xe vừa lăn bánh, quả thật đúng là xe của Thượng Nghiêm có khác, xe chạy rất êm, phải nói là cực đã, nhìn vẻ mặt thích thú của Tử Hạ, Thượng Nghiêm chỉ biết đành cười.

Đi được một đoạn đường, Tử Hạ quay sang nói với Thượng Nghiêm.

"Nghiêm, có lẽ anh không biết, vì sao em phải cố gắng trở thành sát thủ như ngày hôm nay?"

Thượng Nghiêm không nói chỉ nhìn Tử Hạ, Tử Hạ nói tiếp "Bởi vì sau khi em biết được mẹ em bị người ta hại chết, em thề rằng phải chính tay em gϊếŧ chết người đó"

Thượng Nghiêm trầm tư, rơi vào khoảng không gian yên lặng, thì ra để có được cô gái mạnh mẽ như này cũng vì trả thù nên mới dấn thân vào bóng đêm, dấn thân vào con đường đạo giới. Anh cũng giống như cô, cả hai điều ở hoàn cảnh dòng đời xô đẩy buộc phải vào vai tàn khốc, buộc phải ra tay trừng trị những kẻ tàn nhẫn, chính bọn chúng đáng ghét, chính bọn họ đã nhẫn tâm, vốn dĩ con người ai cũng muốn mình trở thành người tốt, vậy mà, bởi vì có những con người tàn nhẫn với chúng ta, nên chúng ta phải buộc bản thân phản kháng chống lại trừng trị kẻ thù.

Thượng Nghiêm nắm lấy bàn tay của Tử Hạ "Hạ Hạ, anh trở nên như ngày hôm nay cũng chính là sống để trả thù"

Tử Hạ đều nghe từng câu từng chữ của Thượng Nghiêm, không ngờ hai con người gặp nhau ở tại cùng một thời điểm, cùng chung hoàn cảnh, họ cố gắng từng ngày, từng giờ, từng khắc trãi qua bao nhiêu khó khăn, đau đớn thể xác, máu, mồ hôi, và nước mắt, tất cả đã biến nơi từng là sa mạc khô cằn thành một biển nước đại dương mênh mông.

___________

Tình yêu và thù hận, hai thứ đang dần hiện ra rõ rệt. Cả hai đều có mục đích là trả thù, vậy tình yêu của họ sẽ đặt ở đâu, hạnh phúc của họ sẽ còn mãi mãi ở đó hay đến lúc thù hận biến mất thì họ lại lạc mấy nhau muôn đời?