Sau khi ở lại hồi phục vết thương, Tử Hạ cũng đã làm quen được vài người ở nơi lạ lẫm này, trong lúc cô dưỡng thương hình như đã quen với sự có mặt của người đàn ông tên Thượng Nghiêm này. Thượng Nghiêm nói sẽ dẫn cô xuống thế giới ngầm, ra điều kiện với cô, chỉ được là người của Thượng Nghiêm anh. Bước xuống xe dẫn đến nơi đầy bóng tối, xung quanh chỉ có vài bóng đèn mờ, cô đi bên cạnh anh, nơi này có nhiều khung sắt giam tù nhân, đám người phản bội, đán thuộc hạ thân cận của kẻ thù, bọn người ăn hại, bọn người chó tiệt, bị đày vào nơi này cũng thật là đáng.
Thượng Nghiêm đi lại ghế ngồi cao quý, bộ ghế sang trọng và uy quyền, Tử Hạ đi phía sau cùng Lãnh Phong, Lãnh Phong cũng biết được, Tử Hạ giờ đã là người của Thượng Nghiêm, có lên trời Thượng Nghiêm cũng lên tận đó bắt cô cho bằng được. Đám thuộc hạ cho giải một tên vào kêu hắn khai ra ai đã ra lệnh cho hắn xâm nhập vào tài khoản chính phủ, nhưng hắn nhất quyết không mở miệng nói.
Tử Hạ quan sát từ trên xuống người hắn, đi lại dùng roi sắt vuốt, vóc thẳng vào lưng hắn rất mạnh, đến độ rách cả áo, máu nhuộm đỏ lên từng dấu đánh.
"Nói!" Tử Hạ mạnh miệng lên giọng, giọng gầm lên, đanh như thép.
"Cô có đánh chết tôi cũng không nói ra"
Thượng Nghiêm ngồi trên ghế nhìn cô, trên tay còn cầm điếu cigar mân mê, thưởng thức, mọi hành động của cô đều lưu vào trong tầm mắt của anh. Thượng Nghiêm và Lãnh Phong xem cô sẽ làm gì với tên cứng đầu vô dụng này.
"Được, không nói đúng không"
Tử Hạ mở vali đen xách trên tay, bên trong có laptop và một số lọ thuốc. Tử Hạ mang bao tay vào, dùng kim tiêm có chứa dịch màu xanh. Tử Hạ cầm giơ lên đứng trước mặt hắn.
"Có biết đây là thứ gì không?"
"Tôi không biết, cũng không muốn biết"
"Virus C52J, loại virus mà trên đời này không ai có thể chế ra được thuốc giải" Tử Hạ liền nói tiếp.
"Vậy từ trước giờ mày đã thấy được mặt nữ tay đua số 1 Tử Thần chưa"
"Chưa" sau khi hắn nghe tới virus C52J đã xanh xẩm mặt mài, dính đến nó chỉ có chết dần chết mòn, đúng với câu sống không bằng chết. Mà có sống cũng không yên, có chết cũng không được.
"Nay tao sẽ cho mày thấy trước khi mầy chết, người mà chuẩn bị tiêm mũi dịch này vào người mầy đây, hôm nay mầy nhìn thấy mặt của tao, chính là ngày chết của mày." Tử Hạ nói từng chữ, nghiến từng chữ, vế sau lại nhẹ nhàng vô cùng làm người ta lo sợ. Thượng Nghiêm tỏ ra rất hài lòng về cô.
"Cô, cô là Tử Thần"
"Phải! Tao nói một tiếng nữa, có nói mau không?"
"Kh...ông...!"
Vừa dứt lời, cô dùng mũi tiêm đâm thẳng và rất nhanh vào lưng hắn, khi vừa tiêm vào hắn nhảy đạch đạch, thân thể vô cùng đau đớn, xương như sắp rời rạc ra, nằm lăn ra đó, miệng sủi đầy bọt trắng.
Tử Hạ quay sang nhìn Thượng Nghiêm đang nhìn ngắm cô, Tử Hạ chỉ mĩm cười gật đầu với Thượng Nghiêm.
"Cứu tôi...cầu xin hãy cứu tôi, cho tôi thuốc giải....tôi...tôi sẽ...nói"
"Mày không được quyền ra lệnh với tao" Tử Hạ giọng to lớn, như quát thẳng vào mặt của hắn, những khung sắt giam bên cạnh cũng phải lo sợ, bọn họ từ nảy đến giờ là đang xem cái quái gì đây, liệu sau này bọn họ sẽ có kết cục đau đớn tương tự như vậy.
"Là tổng giám đốc Maxis, ông ta bảo tôi làm như thế, ông ta nói, nói sẽ cho tôi rất nhiều tiền"
Maxis sao, Thượng Nghiêm hơi nhíu mày, sau lại thả giản ra, nhìn Tử Hạ rồi đưa tay ra lệnh cho cô tiến lại chỗ anh.
"Tôi..nói...xong rồi...cho tôi thuốc giải đi...tôi đau đớn quá..."
Tử Hạ rút ra một ống dịch màu vàng, đưa vào vai hắn, hắn từ từ ngất lịm đi, vậy là hắn đã xong đời, chết đi một cách thanh thản không gây đau đớn.
Tử Hạ tiến lại chỗ Thượng Nghiêm, hai tay anh gõ xuống đùi, ý muốn cô ngồi lên đùi anh. Cô cũng đã quen nên tự nhiên ngồi lên. Lãnh Phong nói
"Nghiêm, Tử Hạ thật lợi hại" Lãnh Phong cũng không thể ngờ rằng nhìn bề ngoài của cô, thật không dám nghĩ cô lại ra tay mạnh như vậy, bộ dạng thiếu nữ tóc dài, thon thả, cao ráo lại khiến Lãnh Phong sợ hãi.
"Giỏi!" chỉ một từ khen cô, xong lại cùng cô và Lãnh Phong rời khỏi chỗ đó.
Tối đó, cô cùng Thượng Nghiêm dự buổi tiệc lớn, lần này Lãnh Phong không có mặt, vì anh bận việc của công ty, Lãnh Phong còn phải giải quyết các thiết bị bảo mật của công ty một cách chật chẽ, an toàn.
Tử Hạ cùng Thượng Nghiêm tham gia tiệc, hai người họ đi bên cạnh nhau rất quý phái, tôn lên vẻ sắc sảo, đầy ánh hào quang, các bạn của anh là các ông trùm tổ chức lớn, nhìn anh sánh đôi cùng bước với người phụ nữ lạ , những người họ vô cùng ngạc nhiên, ai cũng biết anh từ trước đến giờ không nói đến hai từ phụ nữ.
Buổi tiệc đang bắt đầu, đột nhiên Tử Hạ nghe tiếng súng nổ phát ra, ý thức quay sang nhìn Thượng Nghiêm, Thượng Nghiêm liền hiểu ý, chỉ gật đầu, tiếng súng bắt đầu lớn hơn, làm mọi người ở đó sợ hãi, anh và cô cùng nhau quan sát xung quanh, hai người nhanh tay rút súng ra, hai lưng dựa sát vào nhau, tay bóp còi súng liên tục, cả hai ôm nhau lăn xuống bìa cỏ xanh, hai thân hòa lại thành một, lăn đến đâu, súng bắn xuống cỏ đến đó, phía trước mặt cô khoảng hơn năm cây súng, cứ lăn xuống, chợt cô có linh cảm phía sau lưng mình, quay đầu nhìn, một tên đang chỉa súng vào lưng Thượng Nghiêm. Lúc này, cô ôm chặt lấy người Thượng Nghiêm, xoay mạnh người anh, khiến viên đạn bay thẳng vào người cô. Lại không may, vị trí viên đạn nằm ngay phần bụng, máu tuôn ra rất nhiều không thể cầm máu lại được.
Thượng Nghiêm tức giận quay ra phía sau bắn súng liên tục vào bọn chúng, mỗi một phát anh bắn ra liền chết một tên.
Tử Hạ mặc kệ máu đang tuôn ra, cũng không ngã xuống, lần lượt gϊếŧ chết từng tên một. Thượng Nghiêm dùng pháo trong túi, thả 2 trái khiến bọn chúng tan xương, không thấy người đâu, chỉ cần nhìn trên vai áo bọn chúng, liền nhận ra là người của Maxis. Còn Tử Hạ, người phụ nữ này lại vì anh mà trúng đạn, Thượng Nghiêm thấy máu càng ngày càng tuôn ra, mặt cô cũng trở nên tái xanh. Tay Thượng Nghiêm ôm chặt bụng miệng máu không cho máu tuôn ra. Đời này xác định, Tử Hạ em, chỉ có thể chết trong tay anh, cùng anh cả đời bên nhau. Sinh tử cùng nhau. Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng nguyện chết cùng một mộ.
"Tử Hạ, anh đưa em đến bệnh viện, không được phép ngủ, mở mắt ra nhìn anh" tay Thượng Nghiêm vỗ má Tử Hạ, liên tục gọi cô dậy.
Tử Hạ vì mất máu quá nhiều mà lâm vào tình trạng mê mang, nhưng đâu đó cô vẫn nghe được giọng nói của Thượng Nghiêm. Anh đã thay đổi cách xưng hô với cô, cô nghĩ thời gian qua cô đã rung động với anh. Muốn anh làm người đàn ông của cô. Muốn cùng anh xây dựng tổ ấm gia đình mà cô từ trước giờ luôn mơ ước, muốn cùng anh đường đường chính chính bước trên lễ đường, đường đường chính chính nắm tay, hôn nhau trước mặt nhiều người. Bởi cô hoàn toàn tin tưởng người đàn ông ở trước mặt.
"Tử Hạ, mau tỉnh lại, anh nói em nghe không, không được ngủ, nghe rõ không"
Tử Hạ đã sắp kiệt sức, nhưng vẫn cố gắng nói ra "Không sao, đừng lo" rồi cô dần thϊếp đi.
Cuối cùng xe cũng đã đến bệnh viện riêng của gia tộc Nam Cung. Bác sĩ, y tá nhanh chân đưa cô vào phòng cấp cứu. Rất nhanh chóng Lãnh Phong cũng đã có mặt. Nhìn thấy Thượng Nghiêm trên người bộ âu phục dính toàn máu, đó là máu của Tử Hạ, từ khi Tử Hạ xuất hiện, Thượng Nghiêm đã rất thay đổi.
"Phong, cậu mau cho người lật đổ công ty Maxis, không cho ai con đường sống sót"
"Được rồi, Thượng Nghiêm bình tĩnh, Tử Hạ nhất định không sao"
Lúc sau, cánh cửa phòng mở ra y tá gấp rút nói "Bệnh nhân hiện tại đang thiếu máu, ngân hàng máu đã hết, chúng tôi cần nhóm máu O gấp?"
"Tôi thuộc nhóm máu O" Thượng Nghiêm nghe xong liền không suy nghĩ mà lời nói liền thốt ra.
"Vậy anh đi thẳng đến cuối đường có phòng lấy máu, đến đó kiểm tra rồi sẽ có người lấy máu"
Thượng Nghiêm nhanh chân chạy đi, dáng vẻ hấp tấp, tiếng bước chân lộp cộp, Thượng Nghiêm chạy rất nhanh vào phòng liền thấy cô y tá đang ngồi trang điểm, đang là giờ hành chính mà, là đang muốn chết có phải không? vừa nhìn thấy anh, cô ta mắt chóp lia lịa "Tôi muốn truyền máu"
"À được được anh vào đây"
Cô ta làm rất chậm chạp chủ yếu là ngắm vẻ đẹp trai của anh. Khiến anh tức giận tay đập mạnh xuống bàn khiến cô ta giật mình lo sợ, tay run rẩy. "Cmn, có nhanh lên hay không?"
Cô ta thừa lúc lấy máu, liền đυ.ng chạm cơ thể anh, bàn tay cô ta xoa dịu bắp vai anh, anh liền quay sang bẻ gẫy tay cô ta, tiếng xương kêu rắc rắc, cô ta cảm giác đau đớn, đứng ra xa Thượng Nghiêm,
"Chỉ cần người bên trong xảy chuyện, cô mau tìm chỗ mua đất trước đi"
Thượng Nghiêm tự mình lấy máu, con người sắc đá lạnh lùng, mũi tiêm anh đâm vào rất mạnh, máu được truyền vào túi, rồi nhanh chạy đến phòng, chân đá mạnh vào cửa phòng cấp cứu, nhìn thấy người bên trong đang nằm đó bất tỉnh, nhịp tim ngày một càng đi xuống.
Máu của anh được truyền vào người của cô, rất nhanh sau đó nhịp tim đã trở lại bình thường. Các y bác sĩ mời anh ra ngoài, Lãnh Phong ở bên cạnh an ủi Thượng Nghiêm. Thật sự rất lo cho cô gái bên trong phòng cấp cứu.
Bây giờ chỉ cần nghe bác sĩ nói cô không sao, anh mới yên lòng. Cô vì anh mà không ngần ngại đỡ đạn, anh vì cô mà không ngần ngại hiến máu. Họ đã yêu nhau, yêu nhau thật rồi, họ xả thân vì nhau, yêu nhau không phải là lời hứa ngàn năm mà là trong giây phút đối phương gặp nguy hiểm không ngần ngại mà cứu giúp nhau.
_________
Thời gian như một con yêu quái chân dài, trôi qua rất nhanh và tình cảm cũng như vậy, chúng ta không biết đã yêu nhau từ khi nào, không biết trong lòng bao giờ đã có đối phương. Không biết khi nào họ vì nhau mà đánh đổi sự sống dành cho nhau.