Đát Kỷ Mau Xuyên: Nốt Chu Sa Của Vai Ác Trở Lại Rồi!

Chương 4: Chiều hư. [4]

Tô Đát Kỷ rít một hơi, tẩu thuốc cháy lên lửa đỏ nhìn vô cùng bắt mắt.

Người bên cạnh Ách Hỷ không còn nhiều, không cần nói cũng biết Ách Âm Châu có oán niệm lớn thế nào đối với thế giới này.

“Chủ thần đại nhân, người nói xem chúng ta sẽ chơi thế nào mới là vui nhất?” Tiểu Miêu ly bay xung quang, đưa ra một chủ ý: “Trong nguyên tác có miêu tả Thương Ly là một nam nhân vô cùng tuấn tú, tính tình lại lạnh lùng độc ác, rất có tính khiêu chiến.”

“Đúng là rất có tính khiêu chiến.” Tô Đát Kỷ cong cánh môi cười.

Nam nhân mà nàng muốn chưa từng có kẻ nào không khuất phục dưới váy nàng. Nam nhân khuất phục dưới váy nàng chỉ sợ tự trách mình không có thực lực, không có giang sơn, mà người không có giang sơn không khuất phục dưới váy nàng, có giang sơn rồi sẽ khuất phục dưới váy nàng.

Tô Đát Kỷ nhẩm đếm thời gian, tính toán xem bao giờ Thương Ly sẽ đến đón nàng.

“Hoắc Thiện đó đang trốn chỗ nào?” Nàng hỏi.

“Đi thẳng, rẽ trái, phòng bao 308.” Tiểu Miêu Ly để lại một câu.

Tô Đát Kỷ không nói gì, chậm rãi bước đi, sau khi hút xong điếu tẩu nàng giao lại cho Tiểu Miêu ly, nó nhanh nhẹn cất vào không gian, tiếp tục theo đuôi chủ thần đại nhân nhà mình.

Bước chân Tô Đát Kỷ thả chậm lại cuối cùng dừng lại trước cửa phòng bao 308. Nàng đưa tay vuốt dọc xương quai xanh của mình sau đó kéo cổ áo xuống một chút, đôi mắt lộ ra dáng vẻ dụ hoặc tựa như yêu cơ tái sinh, trong mắt chỉ còn lại ám dục không nên có của một đứa trẻ mười bảy tuổi.

Sau khi đâu đó xong xuôi, Tô Đát Kỷ mới mở cửa bước vào. Trong phòng bao không có ai, chỉ có ánh đèn lập lòe lúc sáng lúc tối liên tục đổi màu đang chiều khắp không gian, trên bàn bày đủ loại rượu vang đắt tiền.

Không có thứ gì thú vị.

Tô Đát Kỷ nhìn đống rượu vang trên bàn, trong chớp mắt Tiểu Miêu ly rất hiểu ý, nhanh chóng liên hệ với nhân viên đem thêm rượu lên.

Đừng hỏi nó làm sao lại làm được thế này, ngoại trừ gϊếŧ nam nữ chủ ra thì chỉ cần chủ thần đại nhân nhà nó vui thì chủ nhân của nó không tiếc cho nó vượt quá quyền hạn đâu.

Tô Đát Kỷ rất hài lòng nhìn nó, nàng lại châm một tẩu thuốc. Lúc nãy ngưng hút là vì muốn chơi chút trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ với Hoắc Thiện, xem ra bây giờ không cần nữa.

Hoắc Thiện ra ngoài tìm đàn em của mình, định nói bọn chúng giữ lại chút hơi tàn cho Ách Âm Châu, nhưng đám oắt con này đã chạy đi đâu hắn cũng không biết, cũng không liên lạc được, người của hắn đang đi tìm bọn chúng.

Hoắc Thiện quay trở lại phòng bao 308, đứng trước cửa phát tiết một câu “Mẹ nó” rồi mới mở cửa đi vào trong.

Cánh cửa vừa mở ra, một luồng khí trắng xộc thẳng vào mũi, hương vị không khó ngửi, ngược lại còn rất thơm nhưng lại quá nồng đậm nhất thời khiến cho hô hấp của Hoắc Thiện trở nên khó khăn.

“Con mẹ nó, thằng chó nào dám xịt nước hoa trong phòng của ông?”

Hoắc Thiện lấy tay bịt mũi, ho vài cái.

Khói trắng dần dần tan biến, Hoắc Thiện xông thẳng vào trong. Làn khói mờ ảo chỉ còn lại trên tẩu thuốc đang cháy, nữ nhân ngồi trên chiếc ghế sofar dài, tóc để qua vai, quần áo trên người để lộ dáng vẻ xinh đẹp nhưng lại tràn ra hơi thở tà mị, đóm lửa trên tẩu thuốc hơi cháy một chút, nữ nhân đó hít một hơi sau đó thong thả nhả ra khói thuốc, nhất thời khung cảnh trở nên vô cùng quỷ dị.

Hoắc Thiện nhìn khung cảnh trước mắt, cảm thấy có chút không chân thực. Loại không gian quen thuộc nhưng ảm đạm u ám cùng với người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ở đây khiến hắn cảm thấy có chút dự cảm không lành.

“Ai?” Hoắc Thiện lên tiếng hỏi, sau đó bước đến phía trước.

Tô Đát Kỷ nhìn gã, đuôi mắt kéo lên nụ cười: “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Lúc đến gần hơn Hoắc Thiện mới nhìn rõ được người trước mắt, gương mặt diễm lệ xinh đẹp không khác trước nhưng khí độ trên người nàng có chút không giống. Ách Âm Châu mà hắn bắt về không khác gì một con thỏ nhỏ non nớt chưa nếm trải sự đời, tinh khôi như một tờ giấy trắng không nghiễm chút bụi trần, bộ dạng hoàn toàn khác so với bây giờ. Ánh mắt của người trước mặt vẫn trong veo như sương sớm nhưng lại khiến cảm thấy có chút kinh sợ như bị người khác nhìn thấu, trên người tựa như tỏa ra mê hương làm cho đối phương không tủ chủ mà chìm đắm.

Hoắc Thiện không phủ nhận Ách Âm Châu là người rất xinh đẹp, thậm chí lúc gặp còn có chút hứng thú, tuy nhiên đối tượng mà hắn trước nay yêu thích chưa từng thay đổi, chỉ có thể là Ôn Niệm Kiều mà thôi.

Hoắc Thiện tươi cười, nghiêng đầu nhìn cánh cửa đã được đóng: “Ách tiểu thư trốn được ra đây đúng là có chút bản lĩnh.”

Hắn muốn xem nữ nhân này trốn khỏi nanh vuốt của hắn thế nào.

Tô Đát Kỷ nhoẻn cánh môi cười: “Quá khen rồi. Đến đây.”

Trong lòng Hoắc Thiện nảy sinh nghi ngờ nhưng vẻ mặt vẫn ngả ngớn không đổi, hắn vuốt tóc mái để lộ vết sẹo một bên trán, nụ cười trên môi vô cùng sảng khoái: “Ách tiểu thư đúng là rất thú vị.”

Sau một lúc Hoắc Thiện đã đứng đối diện với Tô Đát Kỷ, nàng rất tự nhiên giơ tay ra hiệu cho hắn ngồi ghế bên cạnh.

Hoắc Thiện nhìn nàng, đột nhiên dâng cao cảnh giác trong lòng.

Cảnh tượng mà hắn suy nghĩ trong đầu không phải thế này!

Không phải Ách Âm Châu bây giờ nên nằm dưới nhục thể của đàn em của hắn sao? Giờ này lại đường hoàng ở trước mặt hắn, hơn nữa còn rất tự nhiên ngồi đây hút thuốc.

Tô Đát Kỷ hít một hơi, đóm lửa trên tẩu thuốc nổi lên cháy đỏ.

Hoắc Thiện nhìn nàng có chút khó hiểu, hắn vừa lôi thuốc lá trong túi áo ra vừa hỏi: “Không biết Ách tiểu thư lại có hứng thú với thứ này.”

Hắn dùng bật lửa bật vài lần nhưng lại không lên lửa, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngạo.

Sau khi thử vài lần vẫn không được.

Không khí trong phòng bao đã yên tĩnh đến mức ngạt thở.

Tô Đát Kỷ nhìn hắn đang loay hoay với điếu thuốc một cái, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, thở ra một hơi, khói thuốc quanh quẩn bên sống mũi.

“Shhh” Hoắc Thiện kêu lên một tiếng, ném bật lửa lên bàn: “Vô dụng.”

Hắn nhìn chiếc bật lửa trên bàn, trong lòng bực bội, cảm giác như hình tượng lão đại nãy giờ của mình đều đã bị một cái bật lửa phá hỏng.

Hoắc Thiện ngậm đầu lọc của điếu thuốc trên miệng, ngả lưng về nệm da mềm mại.

Tô Đát Kỷ chầm chậm dương cánh mi cong mềm như cánh bướm, ánh mắt mang theo ý cười nhàn nhạt khiến cho Hoắc Thiện cảm thấy trong lòng thổi đến một cơn gió xuân, mát mẻ lại dịu dàng, khiến hắn rất có hứng thú.

Nàng nhoẻn đôi môi anh đào, đưa tay cầm tẩu thuốc, hướng phía Hoắc Thiện mà đưa đến, đầu điếu tẩu vẫn đang rực cháy ngọn lửa.

“Làm gì? Tôi không hút thứ này.” Hoắc Thiện nghi hoặc hỏi.

Tô Đát Kỷ vẫn cười, giọng điệu mềm mãi dễ nghe: “Giúp anh châm thuốc.”