Đát Kỷ Mau Xuyên: Nốt Chu Sa Của Vai Ác Trở Lại Rồi!

Chương 2: Chiều hư. [2]

*Lưu ý: Chương này có nội dung đam mỹ 17 (Nam X Nam), không hợp ý vui lòng bỏ qua, xin cảm ơn.

Nàng vẫn cười: “Có được lời khẳng định này, hẳn là đã yên tâm rồi.”

Dứt lời Tô Đát Kỷ trong nháy mắt nhảy vọt về sau, ghế gỗ giây trước còn đang nằm trên mặt đất giây sau đã bay vụt trong không trung, đập vào bụng mộ gã gần nhất.

“Cái mẹ gì vậy?” Gã Tam nhất thời không tin nổi nhìn theo hướng chiếc ghế, gã Nhất đã bị chiếc ghế vừa rồi đánh bay đập thẳng vào tường, trên tường lủng một lỗ lớn, chỉ e xương sống của gã đã bị gãy vài cái.

Gã Nhất kêu lên một tiếng đau đớn, ghế gỗ bị va đập vỡ thành vài mảnh rơi lả tả trên đất.

Gã Giáp ngây người một lúc, sau đó như nhận ra điều gì lập tức hét lên: “Con điếm này, mày chán sống à? Dám đánh người ở đây?”

Tô Đát Kỷ nhìn món đồ chơi trước mắt, đám đồ chơi này cứ kêu ong ong nãy giờ khiến nàng đau hết cả đầu. Hệ Thống lượn quanh người nàng, cười trộm hai tiếng.

Để cho các người nếm chút thủ đoạn của chủ thần đại nhân nhà chúng ta. Trò này đúng là vui thật, đi theo chủ thần sau này cuộc sống sẽ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn!

“Bổn tọa sẽ chơi thật vui.” Áng mi Tô Đát Kỷ hơi híp lại, nàng hơi phất tay, hương hoa dường như quẩn quanh người nàng, khiến cho nàng trở nên quyến rũ hơn.

Gã Nhất chưa kịp đứng dậy thì Tô Đát Kỷ đã đứng trước mặt gã, nàng nhìn từ trên xuống, tựa như quỷ sai của âm ti địa phủ đến đòi mạng gã, sợ là so với chết thì sống mới thật sự là mười tám tầng địa ngục.

“Mày… mày làm gì? Con điếm này, bọn mày còn đứng ngơ ra đó? Mau bắt nó lại cho tao, tao phải gϊếŧ nó.” Gã Nhất kêu lên, nhìn đàn em của mình đang đứng im tại chỗ không động đậy, ánh mắt nhìn gã càng trở nên quái lạ.

“Lúc nãy bổn tọa đã nói sẽ chơi thật vui rồi, nhẹ nhàng thôi. Đây là lần đầu bổn tọa làm việc này, sẽ nhẹ nàng nhất với ngươi. Ngươi nói xem… Có được, hay là không?” Nói xong lời này Tô Đát Kỷ chậm chạp đứng lên xoay người kéo một cái ghế khác ra ngồi.

Gã Nhất còn chưa kịp hiểu lời kia rốt cuộc là gì thì đàn em của gã đã đi tới.

“Đỡ tao dậy, tao phải gϊếŧ con điếm hạ tiện này.”

Ánh mắt của gã Nhất càng nhìn càng gắt gao, nhưng đàn em của gã lại như không nghe thấy lời gã nói, trong mắt bọn chúng bây giờ gã Nhất chỉ nhìn thấy du͙© vọиɠ đang xâm chiếm tâm trí, gã rất thành thạo ánh mắt này, những con hàng khi trước Hoắc ca chơi xong đều cho bọn chúng chơi, loại ánh mắt này chính là thấy nhiều nhất.

Xương cốt của gã đã gãy vài cái, bây giờ đến ngồi cũng khó khăn chứ đừng nói muốn đứng lên.

Gã Tam đè người hắn xuống đất, trong sự kinh hoàng tột độ của gã Nhất, áo trên người hắn bị xé làm hai mảnh quăng dưới đất, gã Tứ đưa tay tháo dây da trên eo hắn, dùng nó để cổ tay gã Nhất lại. Gã Nhất bị gã Tam đẩy ngã xuống đất, xương cốt va chạm làm hắn đau đến mức muốn đòi mạng, gã liên tục kêu gào xin tha nhưng dường như vô ích. Gã Giáp quỳ trước mặt hắn, dương tọa phơi bày trước mắt cứ thế bị đẩy vào miệng, nỗi đau đớn lúc bị xâm nhập xá© ŧᏂịŧ không cách nào chịu thấu.

Dương tọa của hắn bị gã Ngũ chơi đùa trong tay, đã căng cứng đến mức chỉ cần chạm vào cũng sẽ khiến hắn trong thống khổ mà cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, trào ra nhục dục. Gã Tam cúi người hôn nhũ hoa của gã, trong đôi mắt ngập tràn du͙© vọиɠ, gã Tam cắn hắn một cái, chơi đùa nhũ hoa trong miệng, gã vì vậy mà muốn kêu lên một tiếng, chỉ tiếc miệng đã bị dương tọa của gã Giáp bịt kín, muốn kêu cũng chỉ có thể kêu trọng họng mà thôi.

Sau khi yêu hoặc dương tọa đã đủ, gã Ngũ đưa tay xuống huyệt động phía dưới, từng chút xâm nhập khiến gã Nhất kinh hoàng mà đau đớn, huyệt động càng được mở rộng càng thuận tiện cho các gã làm việc. Gã Tứ hôn đùi của gã, hôn đến dương tọa thì dừng lại, nhìn dương tọa của gã một lúc, sau đó chậm rã hôn vào, nhất thời cả thống khổ và kɧoáı ©ảʍ khiến gã Nhất không chịu được mà chắm chặt mắt, nɧu͙© ɖu͙© cũng không chịu được áp lực mà tuôn ra ngoài. Gã Nhất cảm giác như mình sắp không thở nổi vậy, cả người gã mềm oặt, nương theo những gã còn lại mà làm, khoang miệng bị lấp đầy khiến hắn chỉ có thể rêи ɾỉ vài tiếng, chọc vào lỗ tai đám người kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô cùng.

Gã Nhất rêи ɾỉ, nhắm chặt mắt kìm nén kɧoáı ©ảʍ và cơn đau, từng chuyển động ngón tay của gã Ngũ hắn đều cảm nhận rất rõ rang, loại kɧoáı ©ảʍ này trước nay chưa từng có, đau đớn lại sung sướиɠ.

Tô Đát Kỷ châm điếu tẩu, hít một hơi dài sau đó nhả ra đợt khói trắng.

Khói trắng phả vào không gian khiến cho xuân cảnh trước mắt trở nên khoái lạc vô tận. Ánh sáng lập lòe trên đỉnh đầu làm cho không gian mang hơi thở quỷ dị, nhưng tiếng rêи ɾỉ của gã Nhất vẫn vang đều trong không gian.

Tiểu miêu ly ôm mặt lắc đầu ngại ngùng không dám nhìn nhưng hay tai của nó đều đã vểnh lên hết, chỉ chờ đỉnh cáo khoái lạc đến mà tận hưởng loại âm thanh trẻ nhỏ không nên nghe này.

Tô Đát Kỷ hít thêm vài hơi thuốc, sau đó chậm chạp đứng dậy, tẩu thuốc trên tay bốc lên chút khói trắng.

Nàng cúi người phả khói trắng vào mặt gã Nhất, ánh mắt tựa như quỷ xai đến đòi mạng lại mang theo chút tà mị trầm luân: “Có thích không?”

Gã Nhất nhìn nàng, đuôi mắt chảy xuống dòng nước mắt, gã Giáp cuối cùng cũng buông tha cho miệng hắn, gã Nhất như được thả cho một con đường sống mà ho lấy ho để, nhưng cả người hắn khó chịu đau đớn lẫn kɧoáı ©ảʍ đan xen, muốn thở cũng khó khăn chứ đừng nói là chửi người khác.

Tô Đát Kỷ lại hít một hơi thuốc, nàng đứng dậy lôi từ người gã Tam ra một cái kim tiêm và vài lọ chất lỏng. Sau khi nhìn một chút nàng lại phả hơi thuốc ra, đơn giản tháo nắp kim tiêm rồi cắm vào lọ dung dịch, hút ra đầy một ống.

“Tận hưởng tốt một chút, lúc thuốc có tác dụng sẽ không thấy đau đâu.” Tô Đát Kỷ vẫn cười, đem dung dịch kia tiêm cho từng người, kể cả lão nhất.

Muốn chống cự cũng vô dụng.

Sau khi đâu đó xong xuôi nàng cũng không muốn ở lại nơi này nghe một đám người chơi trò chơi thâu đêm suốt sáng nữa. Tô Đát Kỷ xoay người thong dong rời đi.

Tiểu Miêu ly vẫn luyến tiếc quay đầu mấy lần, nó còn muốn nghe nữa cơ! Chủ thần đại nhân sao lại không thích nghe chứ? Nó cảm thấy rất thú vị mà?

Tô Đát Kỷ bước từng bước thong dong trên hành lang lớn, Tiểu Miêu ly đi ngay bên cạnh nàng.

Đợi đến lúc Oa Nhi hương của nàng hết tác dục thì cũng đến lúc cái thứ dung dịch kia phát huy công hiệu của nó rồi.

Bây giờ đến lượt nàng đến tìm niềm vui mới với tên Hoắc Thiện đó.

Tiểu Miêu ly bay một vòng, lắc mình hỏi: “Chủ thần đại nhân, người ngủ lâu như vậy mà vẫn hiểu cách vận hành của thế giới hiện đại hay sao?”

“Không biết.” Tô Đát Kỷ ngọa tào phun ra hai chữ.

Tiểu miêu ly thiếu chút nữa phun ra một bọc máu tươi.

Lúc nãy nó rõ ràng thấy chủ thần đại nhân chơi rất thuần thục, nào là anh em gì đó, còn cả thuốc kịch dục người dùng rất thuận tay! Nó thông minh như vậy, chủ thần đại nhân đừng hòng lừa nó!

“Chủ thần đại nhân, bây giờ yên tĩnh rồi, ta truyền cho ngài cốt truyện nhé?”

Tô Đát Kỷ không nói gì, Tiểu Miêu ly hiểu chuyện lập tức truyền cốt truyện.

Một cơn đau đớn nhanh chóng xoẹt quá đại não khiến nàng hơi nhăn mày.

“Mỗi lần truyền cốt truyện gì đó đều đau thế này à?” Sau khi tiếp thu đâu đó xong xuôi Tô Đát Kỷ mới hỏi hệ thống.

“Ta cũng không biết, từ trước đến nay ta chỉ mới phục vụ cho chủ thần đại nhân thôi. Nhưng nếu ngài không thích thì ta sẽ phản hồi lại cho chủ nhân, chủ nhân thương ngài như vậy, đảm bảo lần tới sẽ không đau đâu.” Tiểu Miêu ly bổ sung một câu: “Chủ nhân chỉ muốn ngài chơi cho vui thôi.”

Tô Đát Kỷ nhìn nó, cảm thấy có chỗ không thỏa đáng.

Chủ nhân của nó, có thể bổn tọa cũng quen biết.

Tuy nhiên bây giờ trọng điểm của nàng không phải cái này.

Tô Đát Kỷ đang cảm thấy rất hiếu kỳ thế giới này, càng nói đến thân phận của nguyên thân, rất có tính khiêu chiến.