Bắt Lấy Tình Yêu

Chương 1: Lần đầu gặp nhau.

Có một câu đùa rằng “Đại học sẽ phát chúng ta mỗi người một người yêu.”

Có thật là như thế không, Mai Chi cô gái sinh viên năm nhất tự nhủ bản thân rằng việc học là trên hết hẹn hò là đều không nên.

Thế nhưng đối diện với biến chuyển xung quanh hay chính bản thân cô, dường như chẳng thể che giấu cảm xúc mãi.

Chi được đánh giá là một cô gái có gương mặt ưa nhìn không nói quá thì chính là rất xinh, đều này được kiểm chứng qua lời khen của mọi người xung quanh.

Chi cũng tự nhận thức được như thế, nên từ trước đến nay cô hay luôn đề phòng với mấy bạn con trai vì chẳng muốn tự rước thêm phiền hà làm gì.

Hồi còn đi học, Chi hay được vài bạn nam tỏ tình trong số đó đều là bạn của Chi, Chi không hiểu họ tại sao lại thích mình nhưng Chi biết rằng nếu để mẹ Chi biết thì sẽ không tốt chút nào.

Nên Chi đã từ chối hết rồi dần dần Chi chuyển sang chơi với mấy bạn con gái và ít nói chuyện với con trai lại.

Cho tới khi ngày hôm đấy, khoa Chi tổ chức một hoạt động nhằm chào đón tân sinh viên.

Dưới sự thuyết phục của các anh chị tổ chức hay thầy cô giảng dạy tất cả sinh viên năm nhất đều tham gia trong đó có cả Chi.

Hoạt động Chi tham gia là một buổi chạy trạm, chia thành từng nhóm, mỗi nhóm với điểm xuất phát khác nhau giải mã câu đố tìm ra địa điểm, đến địa điểm sẽ hoàn thành trò chơi rồi lại giải câu đố cho đến khi tìm ra điểm đến cuối cùng.

Vì địa điểm gần nhau nên mọi người chọn đi bộ, nhóm Chi cũng vậy.

Thật ra thì Chi chả ham mấy hoạt động này là bao, từ lúc xếp vào một nhóm đến lúc gặp mọi người ở ngoài.

Chi đều không quen ai cả, tuy là cùng là sinh viên năm nhất với nhau nhưng người học chất lượng cao, người học đại trà khác lớp.

Chi đã cố đi bắt chuyện với các bạn nữ khác cùng nhóm, mà cũng chẳng được lâu.

Chi thật chất là người bắt chuyện không giỏi, cô hay nói chuyện thận trọng đối với những người cô mới gặp lần đầu tiên điều đó làm cho cuộc hội thoại rất nhàm chán dù chỉ nói hai ba câu đầu tiên.

Cảm giác như không hợp, cô cũng không miễn cưỡng mình phải cố thêm làm gì dù sao thì hết ngày hôm nay cũng không gặp lại việc gì phải làm quen.

Cứ ngỡ là như vậy, thế mà bạn trai đi chung nhóm tới bắt chuyện với Chi.

Cậu bạn ấy tên là Nguyên, học chất lượng cao, ngoại hình không tệ.

Cậu chào hỏi Chi bằng những câu thường gặp “Cậu tên là Chi đúng không?”, “Cậu học lớp nào?”, “Quê cậu ở đâu?”,...

Chi đáp lại lời cậu, để cho đúng lễ Chi cũng hỏi lại những câu tương tự như vậy.

Dần dà hai người bắt đầu đi chung hàng với nhau mặc dù chẳng nói với nhau được bao câu.

Đối với Chi cậu bạn này có vẻ giống với mấy bạn con trai khác, cũng dễ nói chuyện, cũng hay nói đùa.

Nên Chi không để ý nhiều cho lắm, điều mà Chi chú ý bây giờ là chân Chi nhức quá.

Sáng bước ra khỏi nhà, đôi giày còn có chút rộng rộng đi được buổi sáng thì vừa chân luôn rồi.

Chi thầm nghĩ, chỉ cần cố thêm một chút là sẽ hết thôi và một chút nữa kéo đến ba giờ chiều.

Nhóm Chi đi chậm hơn các nhóm khác nên chỉ hoàn thành được năm trên chín trạm.

Mọi người trong nhóm đều nhất chí là sẽ bỏ cuộc và di chuyển đến điểm cuối cùng.

Trên đường đi, Chi cố đi thật nhanh với động lực tới đó có thể nghỉ ngơi bỗng dưng Chi vấp, ngã sang cây bên đường.

Nói là ngã nhưng thật ra cũng không có gì, Chi lập tức lấy lại thăng bằng đi tiếp tuy nhiên trên tay áo lại dính thêm chút ướt ướt.

Hình như là nước nhớt nhớt gì đó có chút đυ.c Chi không biết.

Chi cảm thấy nó rất ghê cũng chẳng muốn động tay đến nhưng làm sao ngó lơ đi được.

Đi được một chút Chi lại quay qua nhìn vào tay áo mình.

Mãi cho đến khi Nguyên đi tới hỏi: “ Áo cậu bị sao vậy?”

“Hả?” Chi có chút bất ngờ.

Sợ Chi nghe không rõ nên Nguyên nhắc lại một lần nữa.

“À nó bị dính nước gì đó không biết nữa” Chi trả lời.

“Để xin bạn khác khăn giấy” Cậu ấy nói với Chi rồi đi hỏi một bạn nữ cùng nhóm.

Nghe vậy Chi mới nhận ra, sao lúc đầu mình không nghĩ tới chuyện đó ta.

Chi đi theo Nguyên để đi xin giấy lau, nhận được giấy Chi lau đi phần nước dính trên áo dù không sạch được hết nhưng cũng đỡ hơn lúc ban đầu.

Chi lúc này mới quay sang nhìn kỹ Nguyên “ Cậu ấy để ý mình nhìn tay áo sao?”

Không biết sao nhưng Chi lại thấy có hảo cảm hơn với Nguyên.

Đến địa điểm cuối cũng chính là vòng cuối cùng, các nhóm tụ họp lại một chỗ cùng nhau giải câu hỏi do ban tổ chức đưa ra, nhóm nào trả lời đúng sẽ được cộng điểm.

Cứ khi có câu hỏi, các thành viên trong nhóm khác sẽ tranh nhau trả lời.

Chi với Nguyên đứng gần nhau, hai người thảo luận về đáp án nhưng chẳng ai dám chắc chắn mà giơ tay trả lời cả.

Cuối buổi, nhóm Chi về chót vì hoàn thành đường đua ít hơn và cũng chẳng lấy thêm được điểm cộng gì từ phần trả lời câu hỏi.

Một chị đi chung với Chi tới chỗ Chi hỏi có muốn về sớm không.

Chờ mãi mới được về, Chi không ngần ngại mà đồng ý về luôn quên ngay người đứng cùng Chi từng nãy giờ.