Có kiếm trúc một màu xanh mướt, có bạch ngọc kiếm trắng không tỳ vết, có trọng kiếm được chế từ huyền thiết Thâm Uyên, có đoạn kiếm đen nhánh, có kiếm trong suốt sáng lóa như kim cương.
Tổng cộng năm thanh kiếm. Tất cả đều là danh kiếm được ghi chép trong Bách Binh Phổ. Hơn nữa tất cả đều cùng một người đúc.
Sở Tư Niên đứng bên cạnh nhìn nàng, khuôn mặt trầm tĩnh nhìn không ra suy nghĩ, thế nhưng trong lòng thèm đến mức sắp chảy cả dãi.
Kỳ Niệm Nhất tuyệt đối không phải là một kiếm tu tầm thường.
Mọi người đều biết kiếm tu đều rất nghèo. Nhưng Kỳ Niệm Nhất lại khác người ở chỗ, nàng là một kiếm tu giàu nứt đố đổ vách.
Liệt hỏa bốc cháy hừng hực trong mắt Sở Tư Niên cũng không đủ để trách cứ hành vi bại gia tử của Kỳ Niệm Nhất.
Sở Tư Niên: “Tại sao ta có cảm giác ngươi không phải đi thẩm vấn mà là đi đánh nhau nhỉ?”
Kỳ Niệm Nhất thong thả dùng một miếng lụa đỏ mềm mại lau chùi năm thanh kiếm, mũi kiếm bén nhọn lại không để lại dấu vết gì trên lụa đỏ.
Xích Luyện Sa.
Một tấc có giá trị ngàn cân linh quặng. Có đem bán Sở Tư Niên và kiếm của hắn cũng mua không nổi. Thế mà nàng lại dùng để lau kiếm.
Tiếng lòng này của Sở Tư Niên bị Kỳ Niệm Nhất nghe không sót một chữ, nhưng kiếm tu giàu sụ không hiểu được buồn phiền của kiếm tu nghèo khó, Kỳ Niệm Nhất không mặn không nhạt ngước mắt khẽ ừ một tiếng.
“Như nhau.”
Thẩm vấn và đánh nhau đều như nhau.
Nếu đã biết được cốt truyện, đương nhiên nàng sẽ không cho phép hiện thực phát triển như trong sách.
Mặc kệ số phận? Thuận theo tự nhiên?
Không thể nào.
Vào ngày đầu tiên nhập môn, chuyện đầu tiên mà ba sư huynh đã dạy cho nàng chính là:
Gây chuyện.
Đợi Kỳ Niệm Nhất chậm chạp lau xong toàn bộ bội kiếm, người của Hình Phong đang đợi bên cạnh tiến lên, giọng điệu thân thiết lại khách khí nói với Kỳ Niệm Nhất: “Tiểu sư tỷ, Mạnh sư đệ đã tỉnh rồi ạ, chưởng môn triệu tập hai môn và ba tông điều tra sự việc ngộ sát lần trước, mời tiểu sư tỷ sang đó.”
Kỳ Niệm Nhất gật đầu: “Đa tạ sư huynh.”
Sau đó lại nghe thấy giọng nói có đánh chết nàng cũng không thể quên được.
“Tiểu sư muội ở Ngục Phong chịu phạt một tháng nhưng phong độ vẫn không suy giảm nhỉ?”
Người tới một thân bạch y đạo bào, cổ tay áo rộng hơn bình thường vài phần, khi đi đường có dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Giọng nói của hắn anh khí bức người, người có thể trở thành nam chính trong sách đương nhiên là tướng mạo bất phàm.
Tạ Thiên Hành trời sinh có một đôi mắt đào hoa quyến rũ, khóe môi cong tự nhiên, hắn chỉ yên tĩnh nhìn người khác cũng làm cho người ta cảm thấy hắn thâm tình, giơ tay nhấc chân đều mang khí chất phong lưu tiêu sái.
Hắn tới gần vài bước, tướng mạo đĩnh đạc càng khiến mắt hoa đào phá lệ có thần: “Ta vốn còn định xin phép sư tôn đến Ngục Phong thăm tiểu sư muội, nhưng sư tôn lại một mực không đồng ý, Ngục Phong gió lạnh thấu xương, sư muội chịu khổ rồi.”
Kỳ Niệm Nhất giơ tay, dùng chuôi kiếm đẩy bả vai Tạ Thiên Hành, mặt vô cảm nói: “Không cần, gió ở Ngục Phong có lợi cho luyện kiếm, ngươi không được.”
Tạ Thiên Hành bất đắc dĩ cười nói: “Sư muội, không thể tùy tiện nói nam nhân không được.”
Nói xong nụ cười của hắn càng sâu, lại mang theo chút vui mừng: “Tiểu sư muội lại lo lắng ta không thích ứng được hoàn cảnh ở Ngục Phong, thật là vinh hạnh cho ta quá.”
Kỳ Niệm Nhất: “Quên nhắc ngươi, hôm qua ta đã tiến giai lên Trúc Cơ đỉnh phong.”
Tạ Thiên Hành sửng sốt, lại nghe thấy Kỳ Niệm Nhất bổ sung một câu:
“Hiện tại ngươi hẳn nên gọi ta là sư tỷ, Tạ sư đệ.”
Hắn bất đắc dĩ cười rộ lên, trong mắt không ngờ lại là một tia cưng chiều: “Cái tính hay hơn thua của tiểu sư muội đúng là làm người ta bó tay.”
Kỳ Niệm Nhất:…
Muốn cho hắn câm miệng thật.