Chương 2: Yêu quý tính mạng, rời xa tra công!
Cố Nhạc cũng biết chuyện này là nguyên chủ đuối lý, nhưng hiện thực chính là, bây giờ ở trong mắt Cố Đình, cậu chính là nguyên chủ đuối lý kia.
Trời cao hố người, Cố Nhạc ở trong lòng kêu rên.
Cố Đình nhìn thiếu niên trước mặt một bộ thần sắc ỉu xìu, cũng không định nói thêm gì nữa.
"Đi thôi."
Để lại một câu như vậy, hắn dẫn đầu hướng cục cảnh sát bên ngoài đi ra.
Nói thật, Cố Nhạc căn bản không muốn đi cùng hắn, ở trong quyển tiểu thuyết kia, Cố Đình thế mà lại là một trong những tên tra công.
Nhưng cậu là thẳng nam hàng thật giá thật, vừa nghĩ tới ở trong tiểu thuyết cái thân thể này sẽ bị Cố Đình đè xuống cᏂị©Ꮒ, cúc hoa của cậu lập tức bắt đầu thắt chặt.
Chỉ là, cho dù không muốn nghĩ tới nữa, nhưng mà cậu đã rơi vào tay giặc rồi, nếu không theo anh ta về thì cậu còn có thể đi đâu?
Cố Nhạc vẫn là chỉ có thể ủ rũ cúi thấp đầu đi theo Cố Đình ra ngoài, bất quá, thời điểm khi ở trên xe, Cố Nhạc cố ý hướng cửa xe nhích lại gần, tận lực cách xa Cố Đình nhất có thể.
Tha thứ cho cậu vì bây giờ cậu thật sự không thể nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt này.
Cố Đình tự nhiên cũng nhận ra Cố Nhạc đang cố ý tránh hắn đi, dù sao cũng là em trai ruột thịt của hắn, Cố Đình cũng không phải đối với người này hoàn toàn không có tình cảm gì, hắn đưa tay tới, muốn sờ sờ đầu của Cố Nhạc, lại bị tránh đi.
Cố Đình nhăn mày, rất nhanh đã thu tay lại, thở dài một hơi.
"Hiện tại ngược lại là biết sợ, về sau còn dám làm bậy như thế không?"
Cố Nhạc sau khi tránh đi liền cảm thấy hối hận, nhưng khi nhìn thấy Cố Đình không tức giận, liền vội vàng lắc đầu.
Cố Đình ừ một tiếng, sau đó không nói lời gì nữa, trong xe nhất thời lại trở nên yên tĩnh.
Cố Nhạc cũng không có ý định muốn nói chuyện, trong lòng của cậu hiện tại vẫn còn loạn đây, thật sự là không còn tâm tình để ý đến những chuyện này.
Ngược lại là Cố Đình đột nhiên lại nói một câu.
"Nếu như em thật thích đàn ông, tôi cũng sẽ không ngăn cản em".
Cố Nhạc nghe được lời này, nhưng trong lúc nhất thời lại không kịp hiểu ý nghĩa của những lời đó, sững sờ ngửa mặt lên nhìn về phía Cố Đình.
"Cái gì?"
Sau đó đột nhiên kịp phản ứng, gương mặt nhỏ lập tức đỏ bừng, liên tục không ngừng lắc đầu.
"Em không có, em thật không thích đàn ông!"
Cố Nhạc nói một cách đầy chân thành, chỉ thiếu không ngay tại chỗ phát lời thề độc, thế nhưng Cố Đình hiển nhiên không tin, bởi vì hắn lại nói tiếp:
"Em cũng không cần vội vã phủ nhận, thích đàn ông cũng không phải việc gì sai, tôi sẽ không trách mắng hay phản đối gì, nhưng mà có một chuyện em phải nhớ kỹ, em có thể thích đàn ông, nhưng ở giữa chúng ta mãi mãi cũng chỉ có thể là quan hệ anh em!"
Cố Nhạc cáu kỉnh, đều đã nói cậu không thích đàn ông, tại sao có nói thế nào người này cũng không thông vậy?
Nhưng mà còn tốt, nghe ý tứ của Cố Đình, hắn là đối với cậu ngoài tình cảm anh em ra thì cái gì cũng không có, Cố Nhạc cuối cùng cũng cảm thấy có chút được an ủi.
Về phần bị Cố Đình hiểu lầm rằng cậu thích đàn ông, hiện tại cũng không phải là việc gì quan trọng, chỉ cần hắn không nhớ thương cúc hoa của cậu, thích đàn ông liền thích đàn ông đi.
Cố Nhạc gật gật đầu, "Được, em nhớ kỹ!"
Lúc này ngược lại là Cố Đình cảm thấy ngoài ý muốn, thằng em trai này của hắn có bao nhiêu có thể làm ầm ĩ hắn lại quá rõ ràng, tại sao hiện tại lại dễ nói chuyện như vậy?
Nhưng mà nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, Cố Đình liền hiểu ra, đoán chừng là cậu đang chột dạ nên mới tạm thời an phận không ít.