Sau Khi Xuyên Thành Tiện Thụ, Ta Bị Đám Chó Điên Cưỡng Chế Ái

Chương 1

Cố Nhạc cảm thấy đầu óc choáng váng, theo bản năng cậu nhắm chặt mắt. Đợi cảm giác choáng váng kia biến mất, Cố Nhạc mới từ từ mở mắt ra.

Cậu vừa mở mắt đã đối diện với một đôi mắt màu đỏ thẫm.

Cố Nhạc hoảng sợ, cậu lui về phía sau ngay lập tức nhưng vừa cử động đã phát hiện ra vấn đề.

Cả người cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, đang vắt chân ngồi trên eo người đàn ông cao lớn, mà người đàn ông ấy...... Đệt! Tên này cũng khỏa thân nốt!

Cú sốc khiến Cố Nhạc sững sờ trong giây lát

Cũng chính là lúc này, đột nhiên người đàn ông lật người lại, tầm mắt Cố Nhạc chợt quay cuồng, hai người bị hoán đổi vị trí, Cố Nhạc thành người bị hắn đè ở dưới thân.

“Mày đê tiện như vậy à? Ngay cả giường anh ruột mày cũng muốn bò lên ư?”

Mặt người đàn ông đen như đáy nồi, tròng mắt hắn đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói.

Đầu óc Cố Nhạc trực tiếp chết máy, rốt cuộc đến cả cậu cũng không rõ đây là tình huống gì.

Chuyện chó gì đang xảy ra vậy?

Nhưng người đàn ông thấy cậu không lên tiếng nên cho rằng cậu cam chịu, sắc mặt hắn càng thêm đen kịt.

“Mày đã muốn vậy thì tao sẽ giúp mày!”

Nói xong, hắn đè Cố Nhạc rồi ép môi lên.

Trong nháy mắt, Cố Nhạc nổi da gà hết cả người. Ngay khi người đàn ông sắp hôn vào miệng cậu, chẳng biết Cố Nhạc lấy sức từ đâu mà đá một đá thẳng một cú mạnh vào người hắn.

Một tiếng rầm vang lên, ngay sau đó người đàn ông vừa rồi còn đè lên người Cố Nhạc đã bị đạp ngã xuống sàn nhà.

Xém nữa Cố Nhạc nhảy dựng lên, cậu cảnh giác nhìn chằm chằm vào người đàn ông trên mặt đất.

Hẳn là người nọ đã hôn mê bất tỉnh, nửa ngày không có động tĩnh gì.

Lúc này Cố Nhạc mới ngồi phịch xuống đất, bắt đầu tự hỏi tất cả những gì đã xảy ra trước mắt cậu.

Không phải cậu đi ra ngoài mua đồ rồi bị đυ.ng vào cột điện hả, sao vừa mở mắt đã đổi qua chỗ khác rồi?

Chẳng lẽ cậu đυ.ng đến hôn mê, sau đó bị người đưa tới đây? Người đàn ông kia chính là thủ phạm ư?

Tiếc cho cậu, lúc bình thường không đọc tiểu thuyết, cho nên lúc này Cố Nhạc cũng không nghĩ đến trường hợp gọi là xuyên không.

Cái đầu nhỏ cậu xoay chuyển, sau khi "hiểu rõ" tình hình, nhất thời Cố Nhạc tức giận, cậu đạp một cước lên người đàn ông trên mặt đất.

“Móa! Mày xem mày giống người không?! Sao lại đi làm chuyện khốn nạn vậy hả?”

Cậu đá một đá, đạp một đạp nhưng người đàn ông vẫn bất động.

Cố Nhạc vội đi qua kiểm tra một chút, cậu phát hiện hắn còn sống, cả người hắn mùi rượu nồng nặc, chắc đã say mèm rồi.

Nhưng Cố Nhạc không phải là thánh phụ, cậu tìm điện thoại của người đàn ông, sau đó mở khóa vân tay rồi trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát.

"Chú cảnh sát, có người bị cưỡиɠ ɧϊếp!"



Lúc Cố Đình tỉnh lại, hắn cảm thấy đầu mình như nổ tung, đau đến nỗi muốn nứt cả đầu.

Sau khi thấy rõ hoàn cảnh chung quanh, từ trước đến nay tổng giám đốc Cố thấy núi Thái Sơn sụp vẫn không đổi sắc mặt lại lộ vẻ ngơ ngác lần đầu tiên trong đời.

Nếu như hắn không lầm, đây hẳn là...... Cục cảnh sát đúng không?

Trong đầu hắn hiện ra một đoạn kí ức ngắn tối qua, tất cả ký ức dừng lại vào khoảnh khắc hắn bị đá bay xuống giường.

“Tổng giám đốc Cố, ngài tỉnh rồi.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Cố Đình nhìn qua, là trợ lý của hắn.

Sau khi trợ lý tóm tắt một phen, Cố Đình mới biết rõ tình huống hiện tại.

Tối hôm qua sau khi hắn bất tỉnh, Cố Nhạc - em trai ruột của hắn đã gọi điện thoại báo cảnh sát muốn kiện hắn tội cưỡиɠ ɠiαи nhưng không thành!

Chẳng qua khi đã biết mọi chuyện chỉ là một hiểu nhầm, thì Cố Đình mới có thể rời khỏi cục cảnh sát.

Nhưng trước đó......

Cố Đình nhìn về phía trợ lý: "Thằng nhóc đó đâu?”

……

Lúc này, tâm trạng Cố Nhạc đang bên bờ vực sụp đổ.

Đầu tiên, người cậu báo cảnh sát muốn kiện lại là anh ruột của cậu!

Nhưng cậu chỉ có một cô em gái ruột, lòi đâu ra anh trai? Hơn nữa, đừng nói người nọ là anh ruột của cậu, cậu còn đếch biết thằng cha lạ mặt này là ai cơ!

Thứ hai, bản thân cậu bây giờ không phải là bản thân của cậu từng biết. Trong miệng những người này, cậu là tiểu thiếu gia Cố Nhạc của tập đoàn Cố thị.

Có hơi lòng vòng, thế nhưng kết hợp với kết quả điều tra của cảnh sát, còn có tình tiết tối hôm qua khiến cậu cảm thấy quen thuộc, dường như Cố Nhạc hiểu được điều gì đó.

Cậu xuyên không rồi, cậu xuyên vào một cuốn sách!

……

Em gái Cố Nhạc là Cố Niệm Niệm là một hủ nữ lâu năm, Cố Nhạc biết chuyện này nhưng không biết nhiều lắm. Mãi cho đến khi có một ngày, đột nhiên Cố Niệm Niệm thần bí nhắc tới một quyển tiểu thuyết với cậu.

"Anh, không ngờ nhân vật chính của quyển tiểu thuyết này lại cùng tên với anh đấy!"

Ban đầu Cố Nhạc cũng không để ý, cậu thuận miệng trả lời một câu: "Vậy có phải người đấy cũng vừa đẹp trai vừa ngầu giống anh không?”

Mặt Cố Niệm Niệm lộ vẻ ghét bỏ, đột nhiên cô ghé sát vào, trừng mắt nhìn Cố Nhạc: "Anh hai, anh không biết trang web Hải Đường thật à?"

Cố Nhạc hiện một dấu chấm hỏi, Cố Niệm Niệm chậc một tiếng:

"Xì, anh lạc hậu quá. Em sẽ phổ cập cho anh biết, trang web đó là Hải Đường đúng không nhưng đó là thế giới của truyện sεメ, đầy đủ thứ gọi là nhân thú luyến á, song tính vυ' to, chỉnh hình dạy dỗ, rồi cả NP...”

Cố Nhạc nghe vậy, sống lưng không khỏi run lên, cậu vội vàng cắt ngang lời cô: "Chờ một chút, mấy cái đó là gì, thế nên người em nói trùng tên với anh..."

Cố Niệm Niệm cười hề hề đầy thần bí, sau đó liền kể cho cậu nghe đại khái nội dung cuốn tiểu thuyết đó.

Cố Nhạc nghe xong, cậu như chết lặng.

Nghe nói nhân vật chính trùng tên với cậu ở trong sách là tiện thụ, còn là kẻ NP tiện thụ đến độ thấy người đàn ông ưu tú nào liền nhất định phải đòi cᏂị©Ꮒ. Sau đó, toàn bộ cuốn sách đó chính là tiện thụ dụ đàn ông lên giường như thế nào.

Dụ đàn anh của cậu ta lên giường, quyến rũ đàn em của cậu ta lên giường, thậm chí là câu luôn đối thủ một mất một còn lên giường nốt…

Cả cuốn sách toàn là việc nhân vật chính không bị cᏂị©Ꮒ thì cũng đang trên đường chuẩn bị cᏂị©Ꮒ.

Mà cuối cùng kết cục của tiện thụ kia khiến Cố Nhạc cực kì ấn tượng đó chính là bị cᏂị©Ꮒ chết trên giường.

Nhưng bây giờ hình như cậu là thành tiện thụ trong sách kia.