Sau Khi Xuyên Thành Tiện Thụ, Ta Bị Đám Chó Điên Cưỡng Chế Ái

Chương 4.2

Hai người đi đến phòng học, lúc này bên trong đã chật ních người, bởi vậy Đường Tiểu dễ dàng tìm được vị trí của mình,

Tiết học đầu tiên là môn toán, Cố Lạc lấy sách từ trong hộc bàn giở ra, cậu xin thề, sách mới mua cũng không mới bằng cuốn này.

Nếu thứ này có một cuộc thi, Cố Lạc cảm thấy bản thân mình ít nhất cũng phải giành được giải nhất!

Lật đến trang giáo viên đang giảng đến, rồi bắt đầu chăm chú nghe giảng,

Trong lúc nghe bài, Cố Lạc phát hiện, giáo viên giảng bài trên bục cứ nhìn mấy lần về phía cậu, hơn nữa học sinh ngồi cạnh cậu cũng không kìm được mà quay sang nhìn mình, trông như cậu là báu vật quốc gia gì vậy.

Cố Lạc cũng biết hành vi của bản thân có sự khác biệt quá lớn với chủ nhân cơ thể này, thế nhưng điều này cũng chẳng quan trọng, dù sao chẳng có ai quy định lãng tử không thể hối cải?

Thế nhưng chưa nghe đến mười phút, ánh mắt của Cố Lạc liền bắt đầu mơ màng, sau đó, đầu lệch qua một bên, liền nằm úp lên bàn ngủ khò khò,

Học sinh ngồi cạnh nhìn nhau một cái, thầm nghĩ, như này mới đúng.

Cố Lạc lại thề rằng, cậu thật sự không cố tình, đêm hôm qua không ngủ đủ, thêm vào là, trước khi xuyên qua, lực học của cậu cũng chẳng ra sao, vừa nghe giảng đã buồn ngủ thì không phải vẫn rất bình thường sao?

Được thôi....Chẳng thèm giải thích chi, Cố Lạc nằm nhoài lên bàn tự mình chuốc lấy buồn bực,

Ánh mắt lướt đi khắp nơi trong phòng học, bắt gặp ánh mắt của Vu Tử Xán, cái tên đó còn cười, vừa nhìn đã biết cười với cậu,

Cố Lạc lặng lẽ rời đi ánh mắt, cậu đã quyết định rồi, sau này phải tránh xa tất cả tra công trong truyện, dĩ nhiên sẽ bao gồm cả Vu Tử Xán!

Còn về buổi sáng lúc ấy, không tính đi, lúc đấy không phải trông cậy vào hắn đưa mình đến lớp học sao,

Ừm, dùng xong thì vứt... Như thế cũng được mà!

Giờ giải lao, hành lang bên ngoài phòng học tụ tập không ít học sinh, Cố Lạc vốn dĩ chỉ tùy hứng nhìn ra bên ngoài, thế nhưng, khi cậu nhìn thấy một bóng hình lướt qua nơi đó, cậu kinh ngạc mở to hai mắt,

Cố Niệm Niệm!

Đó là em gái cậu đi? Đúng chứ?!!

Cố Lạc dụi dụi một lát liền đứng lên khỏi vị trí, mau chóng chạy ra bên ngoài

“Cố Niệm Niệm!”

Theo tiếng hét to của cậu, Cố Niệm Niệm đang cười nói với cô gái phía trước liền dừng lại,

Cô quay đầu lại, ánh mắt nhìn thấy Cố Lạc, trong con người lộ rõ vẻ bàng hoàng.

Cố Lạc bước vội vã đến trước mặt cô, hay tay nắm lấy cánh tay cô, vô cùng nóng nảy mà hỏi,

“Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

Học sinh ở hành lang đang xôn xao nhìn về phía bọn họ, đám học sinh trong lớp học cũng thò ra không ít cái đầu hướng về hai người,

Cố Niệm Niệm léo Cố Lạc đi đến nơi không có người, hai người dừng lại ở cầu thang yên tĩnh,

Lúc này trong đầu Cố Lạc chỉ toàn câu hỏi, vì sao bản thân lại xuyên vào trong một quyển sách, với lại, em gái cậu vì sao cũng đến đây,

Vậy có phải ngoại trừ hai người bọn họ ra, còn có những người khác?

Chỉ là tất cả đều không quan trọng, cấp bách hiện giờ, là không có cách nào thoát khỏi thế giới này!

Cố Lạc căn bản không bình tĩnh được, mở miệng hỏi,

“Rốt cuộc là chuyện gì đây, vì sao chúng ta lại xuyên vào trong một cuốn sách?”

Cậu cho rằng Cố Niệm Niệm có thể sẽ biết, sau khi cậu hỏi xong, Cố Lạc tận mắt nhìn thấy nét mặt của Cố Niệm Niệm bắt đầu trở nên kinh ngạc, con mắt mở lớn, miệng há hốc,

Sau đó, Cố Niệm Niệm nói ra câu đầu tiên,

“Anh, anh nói đây là một cuốn sách?”

Cố Lạc đã nhận ra được điều gì không đúng rồi, rõ ràng cuốn sách này là do Cố Niệm Niệm đọc cho mình, vì sao biểu hiện bây giờ của cô còn kinh ngạc hơn chính bản thân cậu?

“Em không biết?”

Cố Niệm gật đầu, “Em thật sự không biết!”

“Không phải, anh, chuyện này thật sự là đang trong một cuốn sách sao?”

“Em nói xem?” Cố Lạc hỏi lại.

Cố Niệm Niệm lại hỏi, “Vậy thì anh ơi, anh biết đây là cuốn nào không?’

Cố Lạc: ...

Cho nên cái đồ ngốc này cũng chẳng biết nhiều hơn mình là bao đúng không?

Cố Lạc không trả lời câu hỏi của Cố Niệm Niệm, mà nói rằng: “Em vào bằng cách nào?”

Cố Niệm Niệm ăn ngay nói thật: “Em ngủ trưa một giấc, lúc tỉnh lại đã bị đổi địa điểm, vốn dĩ em còn tưởng xuyên không đang phổ biến gần đây, không ngờ vậy mà có thể xuyên vào trong cuốn sách!”

Cố Lạc buồn bã nói: “Trông em có vẻ rất vui nhỉ.”

Cố Niệm Niệm hiển nhiên cực kỳ phấn khởi, “Ai mà chẳng có ước mơ xuyên không chứ, hơn nữa, em đọc tiểu thuyết có viết là, thường khi xuyên không sẽ được làm nhân vật chính, quả không ngờ tới, một ngày nào đó em cũng đã thực hiện được ước mơ làm nhân vật chính.”

Khóe miệng Cố Lạc co giật không thôi, thầm nghĩ, dù sao cũng chẳng biết em có phải nhân vật chính hay không, nhưng anh của em là cậu đây bị con nhóc cho một vố rồi!

Cố Niệm Niệm lại dán sát đến, hai mắt long lanh, “Chẳng qua là anh ơi, rốt cuộc đây là cuốn sách gì thế?”

Cố Lạc nghẹn lại, cậu đang suy nghĩ, thật sự có thể nói tên cuốn sách này cho Cố Niệm Niệm sao?

Nhớ đến mấy tính cách kỳ dị của Cố Niệm Niệm, lông tơ sau lưng Cố Lạc dựng đứng không lý do.

Thế nhưng, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, thế là, Cố Lạc nhắm mắt lại, nghiến răng, nói ra.

Cố Niệm Niệm mở to con mắt, cằm cũng sắp rớt ra ngoài,

“Cho nên là, anh ơi, anh hiện giờ trở thành tổng thụ trong thể loại truyện da^ʍ tà đó sao, Cố Lạc?”