Yêu Trong Gương

Chương 3: Quan tài trống (3)

Editor: Lizy317

Tây Phong vội vàng nhịn cười, nhịn đến mức hai vai run lên nhưng vẫn nghiêng đầu cắn răng nhịn cười.

Hắc Yêu đáng thương, hao tốn tâm tư, hao phí hơn nửa phần yêu lực để giải trừ phong ấn. Dù bị phản phệ cũng lưu được một thân cốt khí, nhưng không ngờ tới...

Nghĩ vậy, Tây Phong lại một lần nữa bật cười thành tiếng.

Hắc Yêu đang trợn mắt, há hốc mồm phục hồi lại tinh thần, nói lắp: "Ta... ta..."

Thanh Long vẫn còn nhìn hắn, trên trán Hắc Yêu lăn xuống một giọt mồ hôi lạnh.

"Ta... ta..." Hắc Yêu quỳ rạp xuống đất, tim đập thình thịch, vẻ mặt đau khổ nói: "Ta sai rồi... Ta chính là quá... quá sùng bái ngài, cho nên... muốn cho ngài xuất thế một lần nữa..."

Nó làm sao biết được trên đời có người nhàm chán như vậy, đem chính mình phong ấn cơ chứ.

Có yêu lực cường đại như vậy, nên đi xưng bá Lục giới chứ!

Không thì áp chế Yêu giới cũng được mà!

Loại hiếm gặp như tự phong ấn chính mình sao còn để nó gặp phải làm gì, thậm chí nó còn hao tổn tâm huyết giải trừ phong ấn.

Hắc Yêu sắp khóc đến nơi!

Tây Phong cũng sắp chết cười!

Không được, nàng còn không đi chắc chết nghẹn tại đây mất. Nàng che miệng nhịn cười, chạy đến chỗ Nhân Tử cô nương xem xét hơi thở, còn sống, nhưng mà mất máu hơi nhiều, phải bồi dưỡng thật tốt thì mới có thể tung tăng nhảy nhót được.

Nàng điểm chỉ ở mi tâm, niệm chú thuật. Nhân Tử lập tức hóa thành một đốm sáng nhỏ bị Tây Phong thu vào lòng bàn tay. Nàng xoay người rời đi.

Nơi Nhân Tử té xỉu là một khe núi khổng lồ. Lúc vượt qua khe núi, Tây Phong nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng phát ra từ đáy vực sâu, nàng cũng không biết đó là cái gì.

Nàng đang nghi ngờ thì thấy luồng ánh sáng trắng hợp cùng một quả cầu đỏ bay đến trước mặt.

Trong không khí cảm nhận được một hơi thở quen thuộc, Tiểu Hỏa không biết trốn đi đâu giờ mới xuất hiện.

Tiểu Hỏa nhanh chóng nhảy lêи đỉиɦ núi. Móng vuốt ngắn nhỏ của nó giơ lên một cái gương so với mặt nó không lớn hơn được bao nhiêu. Tây Phong bắt lấy cái tai to của nó: "Đồ nhát gan! Bây giờ mới biết đường chui ra hả!"

"Oan uổng quá! Là ta giúp cô đi nhặt bảo bối đó. Nhìn cái gương này đi!" Tiểu Hỏa đặt cái gương vào trong tay nàng, lắc lắc: "Có thể đổi rất nhiều tiền vàng, mua rất nhiều bánh bao thịt."

Tây Phong biểu lộ vẻ mặt nghi ngờ nhưng vẫn cầm cái gương lớn bằng lòng bàn tay lên đánh giá. Mặt gương dính đầy bùn, chỉ có thể dựa vào một khẽ hở nhỏ mới biết đây là gương đồng. Một cái gương bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Nhưng trên vành gương lại gắn một vòng hồng ngọc sáng rực khiến nàng chói mắt. Mỗi viên ngọc đều lộng lẫy bắt mắt, phát ra ánh sáng khác thường.

Tây Phong quyết định đem gương nhét vào trong áo, khi xuống núi sẽ mang đến hiệu cầm đồ.

"Chờ, chờ đã!" Tiểu Hỏa hét bên tai nàng "Cô đó, thấy quả dưa hấu đã quên hạt mè. Cô không định bắt yêu quái đem về giao cho thôn dân xử trí à? Không thì lấy đâu ra tiền mua màn thầu."

"Ử nhỉ." Tây Phong xoay người quay lại, nhưng thấy một cái bóng thật lớn trên mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy cằm của Thanh Long. Nàng nuốt nước bọt, đây rõ ràng là Thanh Long muốn đoạt đồ ăn của nàng mà.

Nàng chưa có chán sống nha.

Tây Phong lại xoay người, một lần nữa rời đi.

"Đợi đã."

Tây Phong thiếu kiên nhẫn nói: "Đợi cái gì?"

Tiểu Hoa xua bàn tay ngắn ngủn: "Không phải ta nói."

"Vậy thì ai?"

"Nó." Tiểu Hỏa chỉ chỉ trên đầu nàng.

Tây Phong ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một sợi râu rồng thật dài quét tới, quét lui bên má nàng, miệng rồng ở ngay trước mặt nàng. Thanh Long mở hai mắt nhìn nàng chòng chọc. Tây Phong phát run, mồ hôi lạnh chảy xuống rong ròng.

Thanh Long tiến gần đến, nàng nhận ra mình còn không to bằng đôi mắt của nó. Có cảm tưởng... muốn chọc chọc vài cái.

Tây Phong nhịn xuống, nàng còn chưa muốn chết.

Thanh Long mở miệng nói: "Ta rời khỏi hai giới đã lâu..."

"Hai giới?" Tây Phong mới kịp phản ứng. Thời viễn cổ, trên đời chỉ có Ma giới và Thần giới, theo thời gian chuyển dời, có thêm bốn giới hình thành. Thanh Long này đã tự phong ấn chính mình mười vạn năm, khó trách không biết. "Thanh Long đại nhân, hiện tại trên đời đã có lục giới: Thần giới, Tiên giới, Nhân giới, Yêu giới, Ma giới, Minh giới. Nơi ngài đang đứng chính là bên trong Yêu giới."

Thanh Long rơi vào trầm tư, miên mang suy nghĩ một hồi, nói: "Ta cần người dẫn đường."

Tây Phong ngước nhìn Long yêu khổng lồ, mặt cứng đờ: "Ta từ chối."

Thanh Long kỳ quái hỏi: "Tại sao lại từ chối?"

Thế nhưng lại có người từ chối thỉnh cầu của nó. Chẳng lẽ nó mới ngủ mười vạn năm mà thế đạo đã thay đổi, không còn có tiểu tiên nữ ném đóa hoa về phía nó, tiếng nói lanh lảnh, nửa đêm leo tường?

"Ta từ chối!" Tây Phong tức giận, "Ta còn không nuôi nổi chính mình, làm sao nuôi thêm một con rồng. Ngươi lại là...", Tây Phong khua chân múa tay tạo thành một vòng tròn thật lớn, "Một con rồng lớn như vậy!"

Nàng nói xong, chỉ ngón tay về phía sau nó, nghiêm mắt nói: "Hắc Sơn Lão Yêu kí muốn đánh lén ngươi!"

Thanh Long nghiêng đầu nhìn. Hắc Yêu Lão Sơn kia vẫn còn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt sửng sốt, sợ đến mức giật mình một cái: "Ta không có!"

Thanh Long bối rối, một luồng không khí màu xanh trong nháy mắt đã tiến tới. Nó quay đầu nhìn lại, cô nương kia đã cưỡi lên một con chuột đỏ chạy trối chết, không quay đầu lại.

Hắc Yêu thấy nó thất thần, lặng lẽ muốn bò đi. Đột nhiên, Thanh Long quay đầu lại nhìn chằm chằm nó.

Hắc Yêu ngã xuống đất, đau đớn phát khóc, nếu như ông trời có thể cho nó một cơ hội làm lại nó sẽ không dám phá phong ấn, quấy rầy siêu cấp yêu quái ngủ trưa.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thoát khỏi Yêu giới, Tây Phong bị dọa chết khϊếp, vùa đến nhân gian đã või vỗ ngực: "Làm ta sợ muốn chết! Thật là cửu tử nhất sinh!"

Tiểu Hỏa liếc nhìn nàng: "Cửu tử nhất sinh phải là Hắc Sơn Lão Yêu kia. Ta thấy Thanh Long không có ý định muốn lấy mạng cô. Nhưng mà, cô lại chạy trốn... nói không chừng..."

"Nó ngay cả mình đang ở đâu cũng không biết! Hai giới đã thành lục giới, nó làm sao có thể tìm được ta chứ."

Tiểu Hỏa chậc lưỡi, lắc đầu: "Ta là một con thú tìm người còn không khó, huống chi người ta là Long tộc."

Tây Phong run lên một cái: "Tiểu Hỏa, bây giờ, ta quay lại nhận lỗi có được không?"

"Hắc hắc hắc."

"..."

Tây Phong thờ dài: "Chết thì chết vậy, nhưng ta không muốn là quỷ chết đói."

Dứt lời, nàng vội vàng đi tìm một hiệu cầu đồ, đem gương ném ra: "Chưởng quầy, cầm đồ."

Chưởng quầy xem xét một lúc, trả lại gương, nói: "Không đáng một đồng."

Tây Phong bất ngờ, hắn bị mù sao, trên gương đá quý như hạt lựu, đỏ au, óng ánh, trong suốt, viên nào viên nấy đều vô giá. Nàng cầm gương về, vừa nhìn một cái liền chấn động.

Mặt gương vẫn còn nguyên nhưng xung quanh không hề có một viên đá quý.

Ngay cả nửa viên cũng không có!

Tây Phong trợn mắt, rút ống sáo ra, nhảy lên của sổ. Trường kiếm trong tay, nàng tức giận nói: "Hắc điếm! Gian thương! Trả lại gương của ta đây! Dám đánh tráo gườn của bà à!"

Chưởng quầy sợ tới mức run rẩy: "Cô nương, cô nói đạo lí chút đi. Trên gương này dính đầy bùn, ta đâu phải nhà tiên tri, sao có thể biết trước để chuẩn bị một cái gương đầy bùn cơ chứ."

Tây Phong như thế nào cũng không tin, một cái gương quý giá sao có thể biến thành một miếng đồng nát được. Nhưng mà trên gương vẫn dính đầy bùn đất mang theo yêu khí nồng đậm, hoa văn trên gương cũng không hề thay đổi.

Chỉ có duy nhất đá quý màu đỏ dính chung quanh gương là biến mất.

Tây Phong muốn khóc.

"Tiền của ta. Bánh bao thịt của ta..."

Tây Phong khóc thành tiếng, bước ra. Dù cho có trải chiếu soi dưới ánh mặt trời chói chang thì cũng không nhìn ra chân tướng.

Nàng lau nước mắt, ngồi trên bậc thềm trước cửa hiệu cầm đồ: "Tiểu Hỏa, ngươi nói xem đá quý trên gương sao có thể biến mất được."

"Có thể đi." Tiểu Hỏa có chút đói bụng, xoa xoa bụng nói, "Chúng ta đưa Nhân Tử cô nương về nhà trước đã. Tốt xấu gì cũng nhận được tiền thưởng, còn có thể ăn một bữa no. Họ đều là thợ săn, trong nhà nhất định có thịt."

Không có dưa hấu ít nhất cũng có hạt mè. Tây Phong thở dài: "Đi thôi."

Nàng suy nghĩ, không đành lòng vứt bỏ cái gương, nhét lại vào trong áo.

Bát Thiện thôn cách trấn nhỏ này cũng không xa lắm. Đến vào buổi trưa, các njaf trong thôn đã nhón lửa thổi cơm. Khói bếp lượn lờ, từ từ bay lên giống như sơn cốc vào lúc chính ngọ, sương mù dày đặc, mờ mịt thần bí.

Tây Phong vừa đến cửa thôn đã nghe thấy tiếng chó sủa như điên. Một lát sau, thôn dân chạy tới, thấy nàng thì kéo chó về, đưa nàng tới nhà Nhân Tử.

Cha mẹ Nhân Tử còn chưa nhóm lửa. Từ khi Nhân Tử đi, trong nhà ba bữa, làm việc, nghỉ ngơi đều không ổn định. Mỗi ngày họ đều đau lòng, nhớ thương con gái.

Tây Phong bước vào cửa. Mẹ Nhân Tử nhìn thấy nàng nhưng không thấy nàng đem theo con gái mình chưa kịp nói gì đã khóc rống lên. Cha Nhân Tử cũng thở ngắn than dài, đấm ngực hối hận.

"Đại nương đừng khóc, ta đã mang Nhân Nhân trở về rồi đây."

Tây Phong giơ tay hướng về phía trước. Đốm sáng nhỏ từ trong tay nàng chậm rãi bay xuống đất. Chú thuật được giải, trong tức khắc, đốm sáng nhỏ đã hóa thành Nhân Tử. Váy áo đỏ thẫm càng làm gương mặt Nhân Tử thêm trắng bệch. Cha mẹ Nhân Tử đều ngây người, không biết con gái họ còn sống hay đã chết.

Mẹ Nhân Tử nắm lấy tay con gái, khóc lóc gọi tên nàng. Cha Nhân Tử run run đưa tay thăm dì hơi thở, xúc động nói: "Còn có hơi thở! Mẹ nó ơi! Nhân Tử còn sống!"

Thôn dân ngoài cửa nghe thấy cũng vội vàng báo cáo cho thôn trưởng.

Nhất thời, người trong Bát Thiện thôn đều chạy tới thăm Nhân Tử. Có người phấn khởi, có người chúc mừng, thậm chí có người còn... lo lắng.

Dựa lưng vào tường, Tây Phong nhìn mọi người lục tục ra vào, không nói một lời.

Tiểu Hỏa kỳ quái hỏi: "Người còn sống không phải nên vui vẻ hay sao? Tại sao quá nửa thôn dân đều không vui mừng như vậy?"

"Bởi vì Nhân Tử còn sống tương đương với việc tế phẩm chưa được đưa tới miệng yêu quái. Họ sợ bị yêu quái trả thù." Tây Phong cười mỉa mai, "Loại sự tình này, ta đã thấy nhiều rồi."

Đối mặt với sinh tử, ai ai chẳng khϊếp sợ. Vậy nên hi sinh một vài người cũng không tính là ác độc.

Nhìn thì thấy lạnh nhạt, vô tâm nhưng thực ra cũng chẳng có gì đáng trách.

Nàng đang nói liền thấy thôn trưởng nhíu mày bước đến. Nàng tiến lên một bước, cản đường ông ta, nói: "Thôn trưởng, ông có tiền không?"

Thôn trưởng bối rối: "Cô có ý gì?"

"Ta là một bắt yêu sư. Ông đưa ta tiền, ta liền bắt yêu cho ông."

Thôn trưởng thấp thỏm, lo âu, hỏi: "Yêu quái sẽ còn đến tiếp sao?"

Có người xen vào: "Chắc chắn sẽ đến. Tế phẩm không có làm sao nó có thể buông tha cho chúng ta."

Tây Phong không nói cho bọn họ yêu quái chỉ coi Nhân Tử như chìa khóa mở phong ấn nên mới muốn Nhân Tử làm tế phẩm. Hiện tại, phong ấn đã mở, chìa khóa không còn tác dụng, yêu quái cũng sẽ không tới nữa.

Điều này... không cần nói cho bọn họ biết.

Dù cho nàng có nói ra, bọn họ cũng không tin, sẽ vẫn ngày ngày hoảng sợ thậm chí còn có thể đem Nhân Tử xem như quái vật.

Chỉ có cách nàng giả vờ bắt được yêu quái mới khiến bọn họ an tâm.

Vừa kiếm được tiền vừa có thể trấn an lòng người. Thật là một mũi tên trúng hai đích.

Tây Phong híp mắt cười, gian xảo nói: “Cái này đơn giản thôi. Mang đến cho con yêu quái một tế phẩm nữa, sau đó mai phục bắt nó. Vậy là thành công rồi.”

"Bây giờ đi đâu để tìm tế phẩm được?"

Tây Phong vỗ ngực: "Ta đây."

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _