Lỡ Hẹn 1999

Chương 3

Anh cho tôi ở lại rồi sao?

Tôi vui mừng khôn xiết, gật đầu như gà mổ thóc: “Không thiệt không thiệt, anh là người tốt.”

Trình Ký Thanh cố nén cười: “Thế thì ăn cơm đi.”

8

Không phải ngủ ngoài đường nữa, thế là tôi nghe lời ngồi xuống.

Ăn cơm xong, tôi rất tự giác xắn tay lên đảm nhận công việc thu dọn.

Trình Ký Thanh vươn tay ra định giúp đỡ, tôi vội nói: “Anh cứ để đó đi, tôi làm được rồi.”

Sống trong nhà người ta, ăn đồ ăn của người ta, không phát huy chút tác dụng chả lẽ còn phải đợi đến khi bị người ta đuổi cổ ra khỏi nhà sao?

“Làm phiền cô rồi.” Trình Ký Thanh mỉm cười, chiều theo ý tôi.

Tôi cặm cụi dọn dẹp mọi thứ, sau đó vỗ tay hài lòng nhìn căn bếp sạch sẽ, sáng bóng.

Quay người lại, qua cánh cửa kính trong phòng bếp tôi trông thấy Trình Ký Thanh đang ngồi trên sô pha, anh đưa mắt nhìn về phía này đến thất thần.

Nhận ra tôi đang nhìn mình, tự dưng anh cất tiếng hỏi: “Cô có muốn ăn bánh ngọt không?”

Tôi vui vẻ chạy lại rồi chủ động đốt nến: “Ăn bánh hay không không quan trọng, quan trọng là đón sinh nhật cùng anh.”

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Trình Ký Thanh lặng lẽ nhìn tôi.

Anh gật đầu nói: “Được.”

Tôi không quá bận tâm đến tâm trạng của anh, chạy đi tắt đèn rồi giục anh: “Anh mau ước đi.”

Trình Ký Thanh ngại ngùng mím môi: “Không có mong ước gì cả.”

Có vẻ như trước đây anh chưa từng ước nguyện, một người đàn ông trưởng thành như anh làm việc này ít nhiều gì cũng có đôi chút ngượng ngùng.

Tôi nói d.ối một cách chân thành: “Anh cứ thử một lần đi, linh nghiệm lắm đấy.”

Trình Ký Thanh nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi, tôi mở to mắt chân thành nhìn thẳng vào đôi mắt anh.

Anh đấu tranh tư tưởng một lát, sau đó thỏa hiệp chắp hai tay lại rồi yên lặng nhắm mắt.

Trong vài giây ngắn ngủi anh chìm trong bóng tối, ánh nến dịu dàng lung linh chiếu lên gương mặt anh, bất giác khiến người ta rung động.

Tôi nghĩ điều ước đêm nay của anh sẽ là trở thành vì sao trên trời.

Giống như anh, lặng lẽ tỏa sáng trong đêm đen.

9

Sống trong nhà Trình Ký Thanh tôi cũng không mấy rảnh rang.

Do không có chứng minh thư nên tôi đã tìm một công việc tạm thời ở một quán cơm nhỏ trên con phố gần đó.

Rất bẩn, cũng rất mệt nhưng may là chủ quán không yêu cầu xem chứng minh thư của tôi.

Tôi cũng không phải là một cô gái yếu đuối, trong một khoảng thời gian rất dài, tôi đã học được cách tự lập từ sớm, công việc này cũng không làm khó được tôi.

Tôi cũng không biết bao giờ mình mới quay trở về được, tôi cũng không thể ở ì trong nhà người ta ăn không ở không được.

Trình Ký Thanh là một kẻ kỳ lạ, anh cứ nhốt mình ở trong nhà, anh dành phần thời gian của mình trong phòng sách, luôn rất yên tĩnh, rất ít tiếp xúc với người ngoài.

Trái lại, ngày nào cũng có người gọi điện đến nhà.

Trình Ký Thanh nghe máy, anh rất kiệm lời, thông thường chưa đến một phút là đã cúp máy.

Tôi không biết là ai, cũng không hỏi anh.

Tuy sống chung một mái nhà với Trình Ký Thanh nhưng anh giống như câu đố chưa tìm ra lời giải vậy.

Anh đang làm gì, người nhà đang ở đâu, và những chuyện anh từng trải qua tôi không hề hay biết.

Bảy giờ sáng mỗi ngày sẽ có người tới bấm chuông cửa, cô gái mang đồ tới để giỏ thức ăn ngay trước cửa sau đó cầm bịch rác tối hôm qua lên rồi mới rời khỏi.

Trình Ký Thanh chỉ gặp cô ấy vào cuối tháng để thanh toán t.iền cho cả tháng.

Trông bọn họ vừa thân quen lại vừa xa lạ, với ai Trình Ký Thanh cũng sẽ duy trì khoảng cách an toàn.

Với tôi cũng như thế.

Anh nấu ăn rất ngon, anh luôn kiên nhẫn và dồn tâm sức của mình vào chuyện ấy.

Mỗi một đĩa thức ăn đặt trên bàn cơm đều được bày biện đẹp đẽ, đầy đủ sắc hương vị, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Lần đầu tiên trông thấy, tôi không khỏi ngạc nhiên.

Không thể tin nổi, ở anh tôi không trông thấy chút sức sống nào nhưng khi ở trong bếp anh lại vui vẻ, thoải mái đến lạ.

Sống với nhau được một thời gian dài, tôi trêu anh: “Không lẽ anh là đầu bếp?”

Trình Ký Thanh phủ nhận: “Thời gian rảnh rỗi nhiều, lâu dần hình thành thói quen thôi.”

Tôi thử hiểu, trong cuộc sống yên bình trống trải của Trình Ký Thanh, anh cũng đang tìm việc nào đó để gi//ết thời gian, cố gắng kéo dài mạng sống của mình qua từng ngày.

Người đang mắc kẹt trong vũng bùn như anh đang thử tìm cách bắt lấy một tia ánh sáng trong bóng tối.

Hiểu được chuyện này, tôi càng thấy rất đau lòng hơn.

Chúng tôi sống bên nhau theo một cách vừa kỳ lạ lại vừa ăn ý. Buổi sáng anh sẽ chuẩn bị đồ ăn rồi gọi tôi ăn cùng, bữa tối cũng quen đợi tôi về, thỉnh thoảng nổi hứng anh sẽ ngồi xem tivi với tôi, rồi hai đứa nói với nhau mấy chuyện nhỏ nhặt đời thường.

Thi thoảng có thời gian tôi sẽ ở trong phòng sách của anh, buồn chán đọc sách trên cái giá sách to bự của anh.

Trình Ký Thanh là một người cực kỳ khoan dung, anh cứ để mặc tôi hành hạ những cuốn sách đắt t.iền của mình.

Có thể anh cũng đang rất rảnh, trong lúc tôi đang len lén tính toán xem đống sách này của anh đáng giá bao nhiêu thì anh lại chuyên tâm mân mê sợi dây chuyền vàng.

Quả thật, anh rất kiên nhẫn.

Anh đọc sách nghiên cứu tìm cách, không chỉ nung nóng chảy sợi dây chuyền vàng lỗi thời này mà còn muốn làm ra kiểu dáng mới.

Tôi không có hứng thú với thú vui của anh, chỉ thấy anh rảnh rỗi thôi.

Thế là tôi trêu anh: “Không lẽ anh định dấn thân vào thị trường vàng?”

“Tôi còn đang học hỏi.” Trình Ký Thanh mỉm cười khiêm tốn, anh nói: “Nhưng cũng có thể thử, nếu có cơ hội.”

“Tôi thấy anh nên mua nhà đất thì hơn.”

Trình Ký Thanh nhìn tôi rồi nói: “Cô có hứng thú à?”

“Tất nhiên rồi, đấy là anh không biết sau này giá nhà tăng chóng mặt thế nào đâu.”

Nghĩ đến giá nhà đất tăng chóng mặt trong tương lai, giờ giá nhà vẫn còn rẻ như bèo nhưng tôi lại không có t.iền mua.

Có cảm giác tận mắt trông thấy tiền vụt qua trước mặt mình, trái tim tôi đau lắm: “Tôi đúng là vô dụng.”

Người ta xuyên không thay đổi vận mệnh, vươn lêи đỉиɦ cao của đời người, tôi xuyên không vẫn nghèo rớt mồng tơi.

Ch.ó trông thấy cũng phải rơi lệ.

Trình Ký Thanh mím môi, anh lấy sổ tiết kiệm từ trong ngăn kéo ra rồi đẩy đến trước mặt tôi: “Cô thích thì mua đi.”

10

“...” Tôi ngây người, chỉ nhìn anh chứ không lên tiếng.

Không phải vì sự hào phóng của Trình Ký Thanh, mà là từ giọng điệu của anh tôi có thể nghe ra được sự cưng chiều.

Trình Ký Thanh cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng, anh cười nói: “Đầu tư thôi, sau này kiếm được t.iền chúng ta vẫn chia đôi.”

Tôi vẫn giữ im lặng, tôi biết thật ra anh không có hứng thú với chuyện kiếm t.iền lắm.

“Không được sao?” Ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn, anh nghiêm túc suy tư: “Vậy thì ba bảy, tôi ba cô bảy.”

“Anh hào phóng quá nhỉ.” Tôi bị anh chọc đến vui vẻ.

“Ừ, tôi là đàn ông mà.”

Nghe giọng điệu “đàn ông chịu thiệt là điều hiển nhiên” của anh, tôi cầm lòng chẳng đặng mà hỏi: “Với ai anh cũng hào phóng thế này hả?”

Không phủ nhận là tôi cũng có đôi chút chờ mong.

Trình Ký Thanh hơi nheo mắt: “Không hẳn.”

Không còn cảm giác lo lắng nữa, thế là tôi to gan hơn.

Đang định hỏi thử xem với anh tôi có gì khác biệt nhưng vừa há miệng định nói thì đã bị anh giành lời trước rồi.

“Khuya rồi.” Trình Ký Thanh lạnh lùng lên tiếng.

Tôi hiểu anh đang khéo léo kháng cự, câu hỏi đến miệng rồi lại biến thành câu: “Ngủ ngon.”

Trình Ký Thanh cúi đầu lặng lẽ ngồi dưới ánh đèn, không lên tiếng.

Ủ rũ, tôi không nên có những suy nghĩ vớ vẩn đó.

Trình Ký Thanh đúng là một người bạn cùng nhà hoàn hảo, anh dịu dàng quan tâm chăm sóc, lịch sự, mọi hành động và lời nói đều chuẩn chỉ, không đi quá giới hạn.

Nhưng cũng chỉ thế mà thôi.

Một người đàn ông như anh, ngày ngày bên nhau, rất khó khiến người ta không nghĩ xa xôi được nhưng cũng nên biết điều đừng vượt quá giới hạn.

Với Trình Ký Thanh mà nói, có lẽ tôi cũng chỉ là một người bạn mang đến cho anh cảm giác thoải mái trong cuộc sống cô đơn của anh mà thôi.

Một khi tôi vượt quá giới hạn, phá vỡ thế cân bằng này, anh sẽ thấy rất phiền.

Với cả tôi cũng không biết mình có đột ngột quay trở về năm 2022 vào một ngày nào đó trong tương lai hay không.

Tương lai cũng như thông báo tìm người kia, đều khiến tôi phải sợ hãi muốn lùi bước.

Chúng tôi cách nhau rất gần, ngăn cách bởi một dải ngân hà vô hình, anh chính là bến bờ tôi không có cách nào đặt chân đến.

Ngày qua ngày, hầu như sáng nào bước chân ra khỏi cửa tôi cũng chạm mặt cô gái mang đồ ăn đến.

Lâu dần, chúng tôi cũng thân thiết với nhau hơn.

Chúng tôi sẽ cùng nhau đi một đoạn, sau khi biết chuyện tôi là khách trọ của Trình Ký Thanh, cô ấy rất ngạc nhiên.

Cô ấy nói: “Anh Trình giàu có như thế lại cho người ta thuê phòng sao?”

Tôi hỏi với cô ấy: “Anh ấy giàu lắm hả?”

“Không phải sao?” Cô ấy giẫm lên lá cây trên mặt đất rồi nói với tôi: “Ngày trước nhà anh ấy có tiếng lắm, bố anh ấy là phú hào, mẹ lại là tiểu thư nhà giàu. Tôi từng gặp họ rồi, trông rất xứng đôi, hơn nữa họ còn rất thương yêu nhau.”

Tôi nghĩ xứng đôi như thế, ờm, chắc là khiến người ta ngưỡng mộ lắm nhỉ.

“Anh Trình cũng rất giỏi, ngày trước tôi hay chạy tới quán tạp hóa xem tivi, cũng hay thấy anh ấy trên đó lắm, mọi người đều nói anh ấy là thiên tài piano, nghe nói anh ấy có rất nhiều giải thưởng lớn, nước ngoài cũng có.”

Bấy giờ tôi mới biết thì ra Trình Ký Thanh là một nghệ sĩ piano.

Tôi chợt nhớ ra, ngoài ngày đầu khi tiên xuyên không đến đây trông thấy Trình Ký Thanh chơi piano ra thì sau này tôi cũng không thấy anh chạm vào nó nữa.

Đây không phải là thái độ của một người nghệ sĩ piano với piano.

Tôi thử hỏi dò: “Vậy tại sao sau này anh ấy lại không chơi nữa.”

Cô gái thở dài rồi nói: “Ba năm trước anh ấy xảy ra chuyện, hình như là...”

Cô ấy do dự, sau đó chỉ nói: “Không thể nói rõ chỉ bằng vài ba câu được, tôi cũng chỉ đọc được trên báo thôi, cũng không biết thật giả thế nào.”

Cả ngày hôm ấy tôi cứ canh cánh về chuyện này mãi, sau khi tan làm tôi còn cố tình đi đến thư viện tìm lại tin tức của ba năm về trước.

Tôi đã thật sự tìm được tin tức về Trình Ký Thanh, hơn nữa còn có rất nhiều.

Tôi đọc rất kỹ các bài báo có liên quan đến anh trong gần ba tháng ấy, chắp vá lại câu chuyện của anh qua từng con chữ trên mặt báo, tôi có cảm giác không sao thở nổi.

11

Một Trình Ký Thanh trầm lặng như hiện tại, trước đây cũng từng là một chàng thiếu niên ngông cuồng.

Chàng thiếu niên, thiên tài piano có một không hai, cộng thêm xuất thân xuất chúng và vẻ bề ngoài cuốn hút, anh có tư cách để kiêu ngạo.

Trình Ký Thanh của thời niên thiếu khí phách, tự tin, tính cách ngay thẳng, không thích vòng vèo.

Anh tự trọng, có nguyên tắc nên không tránh khỏi đắc tội với người khác.

n oán được tích tụ qua nhiều năm, kẻ khác muốn hủy hoại anh, e là Trình Ký Thanh cũng chưa từng nghĩ đến.

Ngày xảy ra chuyện cũng là một ngày rất bình thường.

Trong một đêm nhạc, anh rời khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay không ngớt từ mọi người.

Mười mấy phút sau, nhân viên hậu cần nghe thấy tiếng kêu c.ứu thảm thiết của một người phụ nữ đằng sau cánh gà.

Mọi người mở cửa đi vào thì tận mắt trông thấy Trình Ký Thanh đang đè người phụ nữ xuống sô pha, quần áo trên người cô ta đã bị rách tơi tả.

Mọi người đều tận mắt trông thấy, người phụ nữ đang liều mình nắm lấy vạt áo của Trình Ký Thanh, trên mặt anh xuất hiện mấy dấu cào dài.

Trong mắt của tất cả mọi người, sự thật Trình Ký Thanh làm nh.ục cô gái kia đã rõ mười mươi.

Tin tức Trình Ký Thanh bị cảnh s.át bắt đi nhanh chóng được truyền khắp nơi.

Chỉ trong một đêm, từ một nghệ sĩ piano đứng trên đỉnh vinh quang anh biến thành con chuột chạy qua đường bị người người xua đuổi.

Rớt đài, Trình Ký Thanh ngã vô cùng thê thảm.

Nhưng thê thảm hơn cả chính là, sau khi bố anh biết được chuyện con trai mình xảy ra chuyện, b.ệnh t.im của ông tái phát, cũng không kịp để lại lời trăn trối, ch//ết không nhắm mắt.

Người mẹ đáng thương của anh, con trai t.ù t.ội, chồng mất, bà cũng không có thời gian rảnh rỗi để đau lòng.

Vừa lo m.a ch.ay cho chồng vừa chạy vạy khắp nơi giúp con trai.

Nhờ có gia tài kếch xù cùng với sự giúp đỡ của bạn bè Trình Ký Thanh, sau vài tháng cuối cùng chuyện này cũng có chuyển biến.

Cô gái ngày trước lên tiếng t.ố c.áo Trình Ký Thanh, sau khi biết chuyện này có dính líu đến m.ạng người, dưới áp lực của dư luận, cuối cùng cô ta cũng chịu nói ra sự thật.

Tất cả đều do cô ta tự biên tự diễn, là bởi có người ra giá cao muốn cô ta h.ủy hoại tiền đồ của Trình Ký Thanh.

Cô ta nói: “Tôi chỉ nói dối chút thôi, không ngờ mọi chuyện lại ra nông nỗi này.”

Nực cười là đám người hãm hại Trình Ký Thanh, chúng nhận lỗi, tích cực bồi thường nên chỉ bị tạm gi//am vài tháng.

Còn cuộc đời của Trình Ký Thanh đã không thể trở lại như xưa được nữa.

Mọi người giương cao lá cờ chính nghĩa, cũng không tin vào cái gọi là sự thật, ai cũng nghi ngờ nhà họ Trình dùng t.iền ch.ạy t.ội cho Trình Ký Thanh, những lời chỉ trích mắng mỏ không ngớt.

Có rất ít người tin Trình Ký Thanh trong sạch, cũng không có ai bằng lòng nghe anh giải thích.

Hủy hoại anh, không chỉ có thế.

Mẹ anh, sau khi anh được thả ra không lâu, cuối cùng thì tảng đá đè nặng trong lòng bà cũng được bỏ xuống, b.ệnh tật thi nhau kéo đến.

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, mẹ anh cứ thế mà đi.

Cuộc đời anh bị hủy hoại, cha mẹ vì anh mà mất, như có hàng nghìn hàng vạn con d//ao tàn nhẫn cứa vào lòng Trình Ký Thanh vậy.

Gió thổi qua chỗ trống, tạo ra những tiếng gào thét không ai thấu.

Tôi thẫn thờ ngồi rất lâu trong thư viện, lúc thư viện sắp đóng cửa tôi mới hoàn hồn rời khỏi đó.

Ngày tháng cứ thế trôi qua, vài hôm nữa thôi là tới Trung thu rồi.

Đứng trên đường, tôi ngước đầu lên nhìn bầu trời, mặt trăng nằm vắt mình trên trời cao từ bi chiếu rọi vạn vật nơi nhân gian, muốn bóng đêm rực sáng, tươi đẹp.

Ánh trăng thương xót nhưng không thể chiếu rọi thế giới của Trình Ký Thanh.

Anh đắm mình trong màn đêm tăm tối, cũng không đợi được đến khi trời sáng.

Tôi mang nặng tâm sự, trong lúc vô thức ngẩng đầu lên, tôi trông thấy Trình Ký Thanh đang cô đơn đứng trong màn đêm trên con đường ngô đồng.

Anh đứng ngoài cửa, đứng từ xa nhìn tôi bước đến.