Nuông Chiều Trong Tay

Chương 7

Tiêu Đình Hòa không dùng canh, tiện tay lật xem công văn trên bàn: “Tống Thanh Ương, nàng không biết để ý xem người khác có đang bận việc gì hay không à?””

Ta gật đầu: “Có chứ, nhưng ta để ý Tướng quân hơn.”

Hắn khép công văn lại, ngước mắt nhìn ta.

Ta hơi chột dạ: “Hay là ngài uống canh trước nhé, ta hầm lâu lắm đấy.”

Hắn xoa trán: “Để đó đi, ta còn có việc, nàng ra ngoài được rồi.”

Thật ra ta có chuyện muốn hỏi hắn, nhưng thái độ hắn thế này thì ta không tiện quấy rầy.

Hôm sau ma ma vào thư phòng, mang canh gà còn y nguyên ra đổ bỏ. Ta ăn không ngồi rồi mang bàn tính ra đánh lạch cạch thành tiếng.

Chiều hôm đó ta nghe thấy hắn quay về từ nha môn nên lại đến tìm, hắn tiếp tục hờ hững nhưng vẫn giao bổng lộc tháng này cho ta.

“Tướng quân không giữ lại một ít cho bản thân sao?”

“Lúc cần dùng tiền thì ta tìm nàng.” Hắn cúi đầu làm việc: “Nàng nghỉ ngơi đi, ta còn có việc.”

Không hiểu vì sao mà ta thấy rầu rĩ trong lòng.

Mấy ngày sau Ninh Vương phi mời ta và Tiêu Đình Hòa đến làm khách. Hai vợ chồng Ninh Vương thành thân ba năm rồi mà chưa có con. Có điều tình cảm họ rất tốt, không hề nạp thêm trắc phi vào phủ.

“Ngài bận việc của ngài, ta đi dạo chung quanh một lát là được.” Tiêu Đình Hòa có việc cần bàn với Ninh Vương, còn Ninh Vương phi thì bận rộn lắm, ta đành rảnh rỗi đi dạo sau viện.

“Lát nữa ta sẽ đến đó.” Ninh Vương phi dặn dò xong thì đi mất.

Ta đành ra bên ngoài viện, định đi tìm Tiêu Đình Hòa. Xuyên qua cửa hông là ngoại viện, ta không thấy Tiêu Đình Hòa đâu cả nhưng lại phát hiện Ninh Vương đang đứng nói chuyện với phụ tá dưới hành lang.

Ta không nghe rõ họ nói gì nhưng mặt mày có vẻ nghiêm trọng. Thấy ta xuất hiện nên họ ngừng lại, phụ tá hành lễ xong thì cáo từ.

Đảo mắt đã đến năm mới, Tiêu phủ náo nhiệt tưng bừng. Ta và Thúy Quyên lên phố mua pháo hoa, hỏi mấy nhà liền mà không mua được, cuối cùng định quay về thì đυ.ng phải Chu Duật.

“Nàng muốn mua pháo hoa à? Cửa hàng của ta có trữ hàng, để ta đưa cho nàng.” Chu Duật ngăn đón ta nói.

“Không cần, phu quân sẽ mua cho ta.” Ta đi vòng qua hắn.

Chu Duật lại đuổi theo vài bước, sóng vai bên cạnh ta nói: “Thanh Ương, ta biết Tiêu Đình Hòa đối xử với nàng không tốt, hắn còn làm chuyện mờ ám với Dung tiểu thư kia nữa.”

“Thanh Ương, mỗi ngày mỗi đêm ta đều thấy hối hận, trước đây ta không nên để nàng gả thay. Thật ra hôm đó ta có đi cầu thân, nhưng ta gặp phải mẹ cả của nàng, bà thuyết phục ta để nàng gả thay.”

“Bởi vì nàng là con vợ lẽ, nếu Tiêu Đình Hòa không tỉnh thì Quốc công phủ cũng không giữ nàng lại làm gì. Nếu Tiêu Đình Hòa tỉnh thì hắn sẽ không muốn người như nàng làm vợ cả, càng không thể lấy người mới khi người cũ vẫn còn đó, cho nên hắn nhất định sẽ đuổi nàng đi trước.”

“Bà ấy nói chỉ là đi một vòng lớn mà thôi, cuối cùng nàng vẫn là người của ta.”

Ta ngừng lại nhìn hắn, tò mò muốn biết trong đầu hắn suy nghĩ như thế nào.

“Thanh Ương đừng sợ, có ta ở đây. Ta mang nàng đến Giang Nam, nơi đó không có ai quen biết chúng ta, cả đời này chúng ta sẽ không bao giờ chia cắt nữa.”

Ta vừa há miệng ra đã thấy Tiêu Đình Hòa và Ninh Vương giục ngựa dạo phố. Bọn họ đang tiến về phía này nhưng không dừng lại, hắn chỉ nhìn lướt qua ta rồi bỏ đi luôn.

Ta chẳng còn hứng thú nói chuyện nữa, cũng không buồn mua pháo hoa làm gì.

Mùng hai năm mới, mệnh phụ bên ngoài đều phải vào cung chúc tết. Giờ Dần khắc thứ tư, ta đi theo Tiêu lão phu nhân và Tiêu đại phu nhân chờ ngoài cửa cung.

“Lấy thân phận của ngươi thì không xứng với Tiêu Đình Hòa, ngươi nên chủ động ly hôn đi.” Tiêu đại phu nhân xếp áo choàng lại.

Ta mặc kệ nàng, chăm chú nhìn cửa cung từ từ mở rộng, đi theo các vị phu nhân khác vào cung. Giữa đường có người trong cung vội vã chạy ra, nhìn thấy chúng ta thì lùi lại, tránh qua một bên.

Ta nhìn lướt qua đôi giày dưới chân đối phương, đi theo đám người vào Khôn Ninh Cung.

Nơi này so với lần trước còn huyên náo hơn. Hoàng Hậu chủ trì đại cục, Lương phi hỗ trợ bên cạnh, chỉ có Thục phi là vắng mặt.

Ta cúi đầu uống trà, lỗ tai nghe ngóng khắp nơi. Gần đến giờ Mẹo, bỗng dưng có tiếng bước chân hỗn loạn ở bên ngoài. Ta buông chung trà, vừa đi ra ngạch cửa thì chợt thấy da cổ lành lạnh.

Ta cúi đầu nhìn thanh đao ngang cổ, lại ngẩng đầu nhìn người đối diện. Ta không hề quen biết hắn, nhưng bộ quần áo màu tím này là của vệ binh Vũ Lâm.

Ta lui ra sau, lại tiếp tục lui ra sau nữa...

Tiếng la hét sợ hãi của các phu nhân vang lên hết đợt này đến đợt khác sau lưng ta, hòa với tiếng quát lớn của Hoàng Hậu.

“Biết điều mà ngồi đây đợi cho ta, ai dám lộn xộn thì dù là nương nương hay phu nhân, thanh đao này cũng không nể mặt đâu.”

Không người nào dám nhúc nhích, cửa điện thì bị khóa trái.

“Là Vũ Lâm Vệ, bọn họ muốn làm gì?”

“Trương đại quan, ngài nghĩ cách trốn ra cửa sau, tìm đường bẩm báo với Thánh Thượng, nói là trong cung xảy ra nội loạn.”

Mọi người mồm năm miệng mười, Trương đại quan nghe theo lệnh Hoàng Hậu nương nương đi ra ngoài. Không ngờ là chỉ sau một chén trà nhỏ thời gian đã thấy đầu của hắn lăn từ ngoài cửa vào trong.

“Nếu còn có ai dám làm bừa thì các người biết kết cục như thế nào rồi đó.”

Khôn Ninh Cung to lớn là thế, vậy mà giờ đây lặng ngắt như tờ.

Sau khoảng thời gian chết lặng là tiếng nấc nghẹn ngào vang lên.

Hoàng Hậu nương nương tái mặt ngồi xuống ghế dựa. Trước đây Lương phi huênh hoang vô cùng cũng lo sợ bưng tách trà run rẩy, nước trà liên tục dao động tràn ra ngoài.

“Tề Vương bức vua thoái vị mưu phản!” Không biết là ai nhỏ giọng nói.

“Tiêu Lương Bình!” Lương phi quăng tách trà đi: “To gan! Nàng dám tạo phản à.”

Tiêu Bình là khuê danh của Thục phi, còn Tề Vương chính là con trai nàng. Có người đẩy nhà mẹ đẻ Thục phi ra. Tiêu phu nhân nằm liệt xuống, sợ tới mức cứ lặp đi lặp lại mỗi một câu là bà không biết gì hết.

“Bây giờ quan trọng nhất là an nguy của Thánh Thượng.” Ninh Vương phi đứng dậy, bắt đầu chủ trì đại cục: “Bọn họ giam giữ chúng ta ở chỗ này là để uy hϊếp văn võ bá quan. Cho nên người nguy hiểm nhất không phải chúng ta, đáng lo ngại nhất chính là Thánh Thượng và hai vị Hoàng tử khác.”

“Vương phi không hổ danh nữ Gia Cát, chỉ cần một câu đã vạch trần điểm mấu chốt.” Có người cất tiếng khen ngợi.

“Vậy làm sao bây giờ, phải nhanh chóng báo tin cho Thánh Thượng mới được.”

Ninh Vương phi đi qua đi lại trong điện, tất cả đều yên lặng chờ nàng đưa ra biện pháp đối phó.

Bỗng dưng ánh mắt nàng dừng lại trên người ta: “Hôm nay Tiêu Tướng quân ở cạnh Thánh Thượng, chi bằng để Tiêu nhị phu nhân đi ra ngoài báo tin.”

Tất cả mọi người đều nhìn ta, có người hỏi lại là làm sao ta rời đi được chứ.

“Ta có biện pháp đưa Tiêu nhị phu nhân ra ngoài, chỉ cần Tiêu nhị phu nhân dám làm theo là được.”

“An nguy của giang sơn này, cùng với tính mạng nhiều người ở đây cộng lại, nàng không dám cũng phải dám.” Có người phát ngôn.

Trong lúc nhất thời, mọi người bàn tán xôn xao. Ta thì buông tách trà trong tay xuống, nói với Ninh Vương phi: “Ta không muốn đi, Ninh Vương phi đích thân làm việc này thì hơn.”

“Ngươi là người thích hợp nhất, là người khác thì Tiêu Tướng quân không tin đâu.” Ninh Vương phi nói.

“Vậy thì ta cũng không đi.”

“Tại sao?” Ninh Vương phi nhíu mày: “Chuyện nghiêm trọng liên quan đến tính mạng mọi người, làm sao ngươi có thể trốn tránh trách nhiệm như vậy được?”

“Ngươi tới đây, ta nói cho ngươi biết tại sao.” Ta vẫy tay gọi Ninh Vương phi bước tới trước mặt ta.

Ta thấp giọng nói bên tai nàng: “Con người của ta đã nhát gan sợ phiền phức còn tham sống sợ chết. Ngươi đừng mang chuyện sinh tử của ta ra làm trò đùa.”

Ninh Vương phi sửng sốt.

Ta cầm ấm trà lên, mạnh mẽ nện vào trán Ninh Vương phi. Nàng sửng sốt, thân thể lung lay vài lần rồi ngã xuống đất