Minh Nguyệt Hi An

Chương 24: Tri Kỉ uống rượu

Happy women"s dayy, chúc các bạn nữ độc giả của tớ luôn xinh đẹp, vui vẻ, còn đi học thì được điểm tốt, đã đi làm thì kiếm được nhiều tiền nhe hihi.

Và mong các bạn comment sôi nổi nhé, cho tớ biết cảm nghĩ của các bạn khi đọc truyện, có sai sót hay sao đó thì cứ nói nhé, để tớ rút kinh nghiệm và học hỏi, cảm ơn các bạn rất nhìu, đặc biệt 3 bạn đang theo dõi truyện của tui :v yêu lắm ạ.

_______________oOo____________

Qua thêm hơn hai tháng, lần này Lam Thanh Bạch và Vân Hi Hiên lại có dịp hẹn nhau ra ngoài săn đêm, lần này cũng không có Vân Hạc Quân, chuyện lần trước cậu ta làm lạc tỷ tỷ không biết bằng cách nào mà cha mẹ cậu ta lại biết nên hiện tại cậu ta đang bị cấm túc đến nửa năm, lần này ra ngoài cậu ta muốn đi cùng nhưng không còn cách nào khác, trước hôm đi Vân Hi Hiên có đến thăm cậu một lần, cậu ta phụng phịu kể nể khiến Vân Hi Hiên cười cũng vui vẻ.

Địa điểm săn đêm lần này khá xa nên Vân Hi Hiên có mang theo ngựa, lúc gặp mặt Lam Thanh Bạch thì y không có mang theo ngựa, hắn liền ngỏ ý cho y ngồi chung ngựa với mình thì liền bị y ngó lơ, từ chối tiếp chuyện với hắn.

Kệ thôi, hắn cũng quen rồi.

Trấn Thành Diệp nằm ở đại thượng giới, nghe nói dạo gần đây nhà địa chủ của trấn đó bị ma quỷ lộng hành, xuất hiện không ít án mạng nên bọn họ ghé qua xem tình hình thế nào, rồi diệt trừ hậu hoạ cho dân chúng.

Trấn Thành Diệp cách chỗ hắn ba ngày đi đường, vì y không có đem theo ngựa nên hắn liền dứt khoát bán ngựa để sánh vai với y, tiện thể cũng lấy tiền phòng thân.

Trời đầu tháng tám mà nắng còn gắt, đường đi lại không có quá nhiều cây cối nên hắn than nóng đến phiền, Lam Thanh Bạch cả ngày nghe hắn nóng đến chập mạch cứ lải nhải bên tai, nhiều lúc chịu không được liền dùng thuật cấm ngôn hắn, chỉ yên lặng một chút, khi thuật được giải miệng hắn lại tiếp tục lải nhải, dần dần như thế y cũng quen, liền mặc kệ hắn muốn nói gì thì nói.

Vân Hi Hiên hắn khá thích dính sát vào y, tại thân nhiệt của y toả ra rất mát, dưới trời nắng nóng làm hắn dễ chịu hơn một lúc, chỉ muốn dính chặt da thịt với y, nhưng mỗi lần như vậy y liền đẩy bản thân hắn ra xa.

"Làm gì?" Lam Thanh Bạch bị hắn dính dáng liền cau mày hỏi.

"Đừng đẩy, cho ta hưởng chút, ngươi thật mát."

"Càn quấy." Nói rồi y không tiếp tục nhìn hắn nữa, cũng không đẩy hắn ra xa nữa, cứ mặc kệ hắn dán sát vào thân như vậy, nhưng tai và sau gáy của y đều đã đỏ bừng lên.

Nghe y quát, hắn chỉ cười khì khì, không nhận được sự chối bỏ, hắn tiếp tục đi sát y.

Sau ba ngày vất vả đi đường, cuối cùng hai người cũng đến trấn Thành Diệp, ban ngày ở đây vẫn hoạt động như bình thường, chỉ là không sôi nổi lắm, trên đường cũng không ít người buôn bán qua lại.

Đi vào trung tâm trấn, đến bảng thông cáo của trấn Thành Diệp, ở đó có không ít người tụ tập, Vân Hi Hiên và Lam Thanh Bạch liền qua xem thử một chút.

Đám đông vây quanh bảng thông cáo, chỉ chỉ trỏ trỏ xì xầm bàn tán, Vân Hi Hiên đi trước tách đoàn người ra, Lam Thanh Bạch theo sau hắn, hơi cau mày lại.

Vân Hi Hiên: "xin lỗi, xin lỗi cho bọn ta qua."

Đám đông cũng tách ra cho hai người tiến vào, đọc tờ giấy được dán trên đó, Vân Hi Hiên gật gù, rồi quay sang hỏi một người dân bên cạnh.

Vân Hi Hiên: "cho hỏi nhà địa chủ ở đây dạo gần đây xảy ra chuyện gì vậy, có thể nói chi tiết cho tại hạ được biết không?"

Nam nhân được hỏi chuyện kia trả lời: "hai vị là người nơi khác đến đây đúng không? Muốn hỏi thăm nhà Điệp gia hả?"

Vân Hi Hiên cười xới lới: "địa chủ nơi này họ Điệp sao? Nhà họ xảy ra chuyện gì à?"

Nam nhân: "phải rồi, ta cũng không biết chi tiết rõ lắm, nhà họ Điệp đó có hai người con, một trai một gái, người con trai cả bốn năm trước đã lấy vợ, sinh được một bé gái, nhưng được hơn một năm trước vợ của cậu ta liền bệnh mất, hai tháng trước bọn họ lại rước về một cô nương khác. Đêm tân hôn, gia chủ phu nhân lên cơn động kinh, ba hôm sau phát hiện phu nhân chỉ còn cái xác khô, sau đó liên tục xảy ra án mạng, bấy giờ nhà đó chỉ còn lão gia, con trai cả, con gái của vợ cả và tân phu nhân, còn lại đều đã chết hết."

Vân Hi Hiên lấy làm thắc mắc: "vợ cả mất chưa đội tang được ba năm, liền đi cưới vợ mới?"

Nam nhân kia thở hắt ra: "còn không biết là bệnh chết, hay là bị nhà kia ép đến chết, thật là đoản mệnh mà."

Vân Hi Hiên: "các hạ có thể tiết lộ danh tính người con dâu đầu cho tại hạ nghe không?"

Nam nhân: "nàng tên Danh Doanh, từ nhỏ lúc mới chuyển đến đây thì nàng đã không có mẫu thân, phụ thân của nàng là một nho giáo, sau khi nàng mất, phụ thân của nàng vì quá đau khổ cũng mất rồi."

Vân Hi Hiên cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết liên quan đến vụ án: "người con dâu thứ hai thì sao?"

"Người con dâu thứ thì chúng ta không rõ xuất thân, nàng ta nói nàng ta mồ côi."

Vân Hi Hiên: "nàng ta có chỗ nào kì lạ không?"

Thôn dân: "nàng rất đẹp, nhưng tính tình nàng ta hình như không được tốt lắm."

Vân Hi Hiên cười rất tươi, phía đằng sau Lam Thanh Bạch trong lòng khó chịu nhìn chằm chằm vào người thôn dân kia, tuy không lộ sát khí hay mảy may khó chịu, nhưng cũng làm đối phương có chút dè dặt, sợ hãi.

"Cảm tạ các hạ, cho tại hạ hỏi thêm chút, nhà địa chủ đó, nên đi đường nào?"

Thôn dân nọ nuốt nước bọt cái ực, cười gượng chỉ đường.

Sau khi được chỉ đường, Lam Thanh Bạch và Vân Hi Hiên theo chỉ dẫn đi đến gia trạch nhà họ Điệp kia, tuy vậy bọn họ không đến gần mà chỉ đừng từ xa quan sát.

Vân Hi Hiên: "xem phong thủy của trấn trạch này đã biết mệnh bọn họ đều sắp tận rồi."

Lam Thanh Bạch không ư hử, trên lưng đeo Thanh Vong cầm, yên lặng nhìn về phía gia trạch nhà Điệp gia.

Lam Thanh Bạch: "đến tối quay lại."

Vân Hi Hiên cười, không từ chối: "quyết định vậy đi, vậy giờ ta đi tìm chỗ dừng chân trước."

Y không từ chối, bọn họ liền tìm một khách điếm dừng chân, thuê hai phòng, rồi ai về phòng nấy.

Đến tối, Vân Hi Hiên tay xách theo hai bình rượu, mang sang gõ cửa phòng y.

Vân Hi Hiên: "Thanh, ta vào nhé?"

*Từ khúc này tớ đổi sang gọi Thanh cho thân mật nhé :v, vì Lam là họ của chàng ta nghe có xíu xa cách ấy.

Bên trong không trả lời, hắn cười một cái rồi đẩy cửa vào.

Y đang yên lặng ngồi đọc sách, khuôn mặt đẹp đẽ cùng cực dưới ánh sáng nến yếu ớt hắt lên làm gương mặt của y có chút hồng, y hơi nhíu mày, nghiêm túc cẩn thận lật từng trang sách, như thể vô cùng trân quý.

Vân Hi Hiên bước đến trước mặt, đứng đối diện y, còn đứng rất gần, hắn ở tư thế đứng ngó xem y đang xem sách gì, nhưng quá nhiều chữ chi chít, hắn hoa mắt chẳng thèm để ý nữa.

Bị hắn ngó, y hơi nhíu mày ngước lên nhìn khuôn mặt của hắn, mắt đối mắt, hắn còn làm ánh mắt trêu đùa, mỉm cười với y một cái.

Y giật mình quay phắt mặt đi: "làm gì?"

Vân Hi Hiên đưa hai bình rượu được buộc ở hai đầu của một sợi dây lên trước mặt y: "uống rượu với ta."

Lam Thanh Bạch tim đập có nhanh hơn một chút, nhưng vẫn lạnh nhạt trả lời hắn: "không uống."

Vân Hi Hiên nũng nịu nài nỉ: "một chút thôi, uống với ta một vài chén thôi, quen ngươi lâu vậy, số lần ta uống với ngươi còn chẳng đủ đếm trên một bàn tay."

Lam Thanh Bạch không nhìn mặt hắn, cũng không lên tiếng trả lời.

Vân Hi Hiên: "nè, một xíu xiu thôi."

"Thanh An, hôm nay ngươi không uống với ta đúng không?"

Lam Thanh Bạch từ chối cho ý kiến.

Vân Hi Hiên hừ lạnh một tiếng, giọng hờn dỗi: "không uống với ta, ta đi tìm người khác."

Lam Thanh Bạch khựng lại, hắn thật sự quay lưng muốn bỏ đi, y bực dọc nhìn theo bóng lưng hắn, đến khi hắn sắp ra đến cửa rồi, y mới bất mãn lên tiếng.

"Quay lại."

Hắn làm như không nghe, tiếp tục bước ra, Lam Thanh Bạch tiếp tục lên tiếng: "Vân Hi Hiên, quay lại."

Vân Hi Hiên giận dỗi quay mặt lại: "sao, không uống với ta còn không cho ta uống với người khác?"

Lam Thanh Bạch gấp cuốn sách, đặt nhẹ lên bàn, bộ dáng nghiêm túc nhưng giống như có chút ủy khuất: "ta uống với ngươi."

Vân Hi Hiên trong lòng cười như điên, hắn còn không chọc được tên bạch hoa này chắc?

Nhưng ngoài mặt vẫn nên khiêm tốn một chút: "có thật không?"

Y nhắm mắt nhắm mũi gật đầu một cái, điệu bộ ủy khuất càng nhân lên nhiều lần.

Tửu lượng của y không tốt, một chén có thể khiến mặt y đỏ đến nỗi như bị hấp chín, chén thứ hai có thể khiến y đầu óc quay mòng mòng, đến chén thứ ba có thể khiến y có những hành động không giống y ngày thường, đến chén thứ tư có thể khiến hành động của y thêm vài phần điên cuồng thêm, đến chén thứ năm, giữ lại chút tỉnh táo, y chỉ có thể đánh mình ngất để ngăn bản thân không làm ra loại chuyện gì đó không thể cứu vãn.

Vân Hi Hiên gỡ nút buộc ở hai bình rượu, đưa sang cho y một bình, lại tự kình một bình riêng, mở nắp bình rượu, hửi hửi vài cái, vẻ mặt thoả mãn vô cùng, song hắn liền cầm cả bình rượu mà dốc vào miệng uống một ngụm sảng khoái.

Vân Hi Hiên: "thất lễ quá, ta lỡ uống trước rồi, mấy cái lễ nghi gì đó bỏ qua đi, đừng quá câu nệ."

Y không trả lời, nhàn nhạt mở nắp bình rượu, rót rượu ra ly rồi nâng lên, do dự một lúc cũng dứt khoát đưa lên miệng, uống sạch. Tư thái thanh nhã, dáng vẻ uống rượu cũng không giống người khác, tựa như đây chỉ là một chung trà ngon đáng thưởng thức.

Uống xong, mặt y thật sự đỏ, nhưng hành động của y chẳng khác gì là mấy, vẫn tao nhã,

Lam Thanh Bạch đặt chén xuống, liếc hắn một cái, cũng không có ý tứ gì quá rõ ràng.

Hắn cười khì khì, sau đó giành lấy ly rượu của y, làm động tác rót rượu: "ta bồi ngươi."

Y cũng không từ chối, để mặc hắn rót rượu cho mình, rót xong cho y, hắn cũng tự lấy một ly, tự rót rượu, cầm ly rượu ban nãy của y đưa đến tay y, rồi tự cầm ly của mình, đưa đến trước mặt y.

"Kính ngươi."

Lam Thanh Bạch nhìn hành động của hắn, rồi cũng nhấp môi uống ly thứ hai.

Đến ly thứ ba, đầu óc của y thật sự rất nhức, có chút chuyếnh choáng, y từ chối ly rượu từ tay của hắn, hắn chỉ cười dài một tiếng, rồi tự mình uống hết ly rượu của cả hai.

"Không làm khó ngươi nữa, nay đi đường cũng mệt rồi, ngươi nghỉ đi, tối mai chúng ta ghé qua, giữ sức cho mai."

Y không đáp, hắn nhàn nhạt cầm hai bình rượu rồi rời đi, y chuyếnh choáng cứ im lặng ngồi đó.

Qua một lúc, y loạng choạng đi ra khỏi gian phòng, tiến đến phòng hắn, không ư hử gì, cứ thế đạp cửa đi vào. Hắn không có ở trong phòng, sau một hồi dáo dác tìm thân ảnh của hắn mà không thấy, y bực dọc đá chân một cái, rồi quay người rời đi.

Trở lại phòng, y lại đến bàn đọc sách, an ổn ngồi xuống, chỉ an ổn ngồi thôi, không còn động tác gì nữa. Mặt y đỏ nựng, ánh mắt lờ đờ, đầu hơi cúi, rũ mắt nhìn vào một điểm vô định.

Trong lòng dấy lên một cảm xúc bực dọc, càng không hiểu nổi tâm trạng gì, càng cảm thấy nóng giận, khó chịu vô cùng.

Hắn không an ổn trong phòng, vậy hắn đi đâu? Tại sao không nói cho y biết.

Càng nghĩ mặt càng đỏ hơn, ánh mắt cũng đượm buồn, còn có chút nước.

Qua thêm một lúc, cửa phòng y mở, hắn tươi cười bước vào, trên tay là một khay bưng một bát canh gừng nóng hôi hổi bốc khói nghi ngút.

Hắn nhẹ nhàng đóng cửa, bước đến chỗ y.

Y đang nhắm nghiền mắt, khuôn mặt đỏ bừng lại cau mày ngọc, trông có vẻ khó chịu vô cùng.

Hắn nhẹ nhàng đặt khay đồ lên bàn, rồi nhẹ nhàng lay người y.

"Thanh An, nếu muốn ngủ thì phải lên giường chứ?"

Cảm nhận được giọng nói cùng hơi tức quen thuộc, y mở mắt, sau đó ôm chầm lấy Vân Hi Hiên, ra sức mà dụi đầu vào l*иg ngực hắn, cũng không nói gì.

Bị y trong thế ngồi ôm cứng, hắn làm động tác muốn tránh đi vòng tay của y, nhưng vô dụng, y càng dùng sức giữ hắn. Như thể chỉ cần buông hắn ra, hắn liền biến mất lần nữa.

Lòng y khó chịu cùng cực, y sợ!

Lực của y rất lớn, nếu là người thường bị y ôm chặt cứng như vậy, chỉ sợ có bao nhiên xương sườn đều vỡ hết.

Vân Hi Hiên bị ôm đến ngạt thở, hắn thở hổn hển: " Lam Thanh Bạch, ta đau, ngươi thả ta ra được không?"

Lam Thanh Bạch không đáp, cũng không thả hắn ra, nhưng lực tay đã giảm đi vài phần, không còn ghì chặt lấy hắn nữa.

Vân Hi Hiên: "ngươi sao vậy? Ngoan, thả ta ra."

Y không có hành động gì.

Vân Hi Hiên: "nói ngươi thả ta ra mà?"

Lam Thanh Bạch giọng khàn khàn: "ngươi vừa đi đâu vậy?"

Vân Hi Hiên: "ta ở trong phòng?"

Lam Thanh Bạch một lần nữa ghìm chặt hắn, hắn chịu đủ, hít một ngụm khí lạnh.

"Nói dối."

Vân Hi Hiên nghe y nói có chút ngạc nhiên, cúi mặt xuống nhìn đỉnh đầu y.

"Sao ngươi biết ta nói dối? Đi tìm ta?"

"Ừm."

"Ngẩng đầu lên nhìn ta xem nào?"

Y không nghe lời hắn, cứ vùi đầu ở trong l*иg ngực hắn, vì dụi đầu nên tóc y có chút loạn, từ góc độ trên cao nhìn xuống nhìn y giống một con cún con đang ra sức lấy lòng chủ để được vuốt ve.

"Nghe lời." Vân Hi Hiên hơi đanh giọng lại, y nghe giọng hắn, cảm thấy hắn giận rồi nên ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.

Cả khuôn mặt đỏ bừng, mắt y hơi híp lại cảm giác ngấn nước, sóng múi cao cùng môi hồng mím chặt, trông y vô cùng phong tình vạn chủng.

Nghĩ vậy hắn liền sợ hãi gạt phăng ý định trong đầu của mình.

Gì chứ, sao lại có suy nghĩ Lam Thanh Bạch phong tình?

Hắn thở dài, dỗ dành: "ta đi nấu canh gừng cho ngươi giải rượu, uống đi rồi đi ngủ, sẽ không khó chịu nữa."

"Giờ ngươi thả ta ra được chưa?"

Nghe hắn giải thích, lòng Lam Thanh Bạch liền dịu đi mấy phần. Sau đó thật sự thả hắn ra, nhưng không có động tác tiếp đến.

Hắn nghi hoặc: không phải say đến nỗi không thể cầm nắm chứ?

Sau cùng, hắn thở dài: là tự hắn ép y uống, giờ phải hầu y uống canh giải rượu. Tự làm tự chịu đi.

Rồi thật sự cầm bát canh, múc từng muỗng, thổi thổi rồi đưa đến bên miệng y.

Vân Hi Hiên: "ta thổi nguội rồi, nhưng nếu còn cảm thấy nóng thì nói cho ta."

Lam Thanh Bạch ngoan ngoãn mở miệng, uống từ muống canh hắn đút lên miệng, uống rất gọn, không hổ là Lam nhị công tử, đến say rượu cũng mang cốt cách thần tiên.

Thoáng cái hết bát canh giải rượu, thân thể y cũng chẳng còn quá khó chịu nhiều nữa, thêm một lúc cũng tỉnh táo đôi phần.

Vân Hi Hiên mang khay đồ để gọn ra góc cửa, sau đó trở lại chỗ y: "đỡ khó chịu hơn chưa?"

Lam Thanh Bạch vẫn một mực ngồi ngốc ở đó, bộ dáng không còn nghiêm trang như thường ngày, y không đáp.

Được rồi, hắn biết y đã quá say rồi.

Vân Hi Hiên: "đi, ta đỡ ngươi đến giường."

Nghe đến giường, y ngẩng đầu nhìn hắn, nhướng mày rồi loạng choạng đứng dậy, đi đến cạnh hắn, rồi im lặng đứng như chờ đợi.

Đợi một lúc không thấy hắn đỡ mình, y liền tự mình dựa vào hắn.

Vân Hi Hiên: "làm gì?"

Lam Thanh Bạch nhàn nhạt trả lời, giọng nói không chút gợn sóng: "đỡ ta đến giường."

Vân Hi Hiên: "ngươi vẫn còn đi được mà?"

Lam Thanh Bạch: "đi không nổi."

Vân Hi Hiên: "???"

Là đi không nổi thật không? Sao hắn cảm thấy hắn giống như bị chiếm tiện nghi.

Nhưng cũng cười mỉm một cái, thật sự đặt tay lên eo y đỡ.

Lúc tay tiếp xúc với eo, thân thể y rùng mình một cái.

Vân Hi Hiên: "sao thế? Khó chịu chỗ nào à?"

Y không đáp, chỉ lắc đầu, sau đó ra hiệu cho hắn muốn hắn đỡ y về giường ngủ.

Vân Hi Hiên bất đắc dĩ liền đỡ y về giường, sau khi về giường còn giúp y cởi giày, tháo vấn tóc, xong xuôi lại canh y một lúc rồi mới thật sự rời đi.