Từ trên không, hắn cảm nhận được một lực sát khí lao tới, hắn hơi ngước lên nhìn, sau đó lùi về sau, một con Thi Bỉ từ trên không, đáp xuống đất đúng chỗ Hi Hiên vừa đứng, nó còn như đang rêи ɾỉ gì đó, nghe khó chịu vô cùng.Kim Lan Ninh móc trong túi càn khôn ra một chiếc l*иg, chiếc l*иg được làm từ giấy Hoàng Chỉ, loại giấy này giống như phù nhưng xịn và đắt tiền hơn, bề ngoài có màu vàng, trên được khắc những thuật chú, nó niệm chú, chiếc l*иg liền như được châm đèn, sáng rực lên, soi sáng một vùng quanh đám bọn họ, bây giờ bọn họ có thể nhìn rõ tình hình xung quanh, bị bao vây chật kín bởi mấy con Thi Bỉ gớm ghiếc, Lam Trạch Vũ mắng vốn: "nói ta cũng không tự xem lại mình, có đồ tốt mà giờ mới bỏ ra, đần." Còn Hi Hiên nhìn thấy chỉ cảm thán rằng lắm tiền.
Kim Lan Ninh còn muốn đôi co, nhưng từ trên không, một con Thi Bỉ khác lao đến phía nó, nó ném l*иg Hoàng Chỉ lên không trung, chiếc l*иg tự lơ lửng trên đó, Kim Lan Ninh rút kiếm, bắt tay vào gϊếŧ Thi Bỉ.
Hi Hiên: "cẩn thận đừng hít thở mạnh đấy, chất thi độc tiến vào cơ thể không ai cứu được ngươi đâu."
Kim Lan Ninh tự mãn: "ngươi lo cho thân tàn của ngươi trước đi."
Hi Hiên bất lực, được rồi tên nhóc này bị cữu và thúc của nó chiều đến hư luôn rồi. Đám người kia cũng bắt tay vào chém gϊếŧ Thi Bỉ. Nhưng càng chém, số lượng Thi Bỉ càng đông, bọn họ cũng kiệt sức.
Cứ như vậy thì cũng phải là cách, Hi Hiên nghĩ, cố gắng tìm ra cách thoát thân khác, hắn nhìn xung quanh. Sau đó không tiếp tục chống trả nữa, nghĩ một chút, hắn huýt sáo, tiếng huýt sáo của hắn có công dụng như thổi sáo, nhưng uy lực thì không bằng, hắn cẩn thận dè chừng, chỉ sợ gọi tới thêm vài thứ nữa, lúc đấy càng thêm bất tiện. nghe thấy huýt sáo, mấy con Thi Bỉ không tiếp tục tấn công đám trẻ nữa, chuyển mục tiêu sang hắn, chúng nó chầm chậm đổi sang nhắm sang hắn.
Hắn nhìn Lam Hoà An, hơi dừng lại, nói: "dẫn đám nó chạy đi, nhớ chạy từ từ, chạy theo hướng nam bắc, trước đó, nhớ điểm danh lại xem có bỏ sót ai không, ta sẽ dẫn dụ bọn Thi Bỉ." Lam Hoà An hơi ngập ngừng, nhưng sau đó lại nhìn hắn, hắn gật đầu mạnh một cái. Lam Hoà An nghe lời, dẫn theo đám môn sinh chạy theo hướng mà hắn chỉ, còn hắn tiếp tục huýt sáo, dẫn lũ Thi Bỉ tránh xa bọn nhóc.
Đi theo hướng Hi Hiên chỉ, ít lâu sau, bọn nhóc từ xa nhìn thấy một thành trấn, nhưng trấn này yên lặng đến lạ thường, tiến gần hơn một chút, bọn họ mới phát hiện trấn này đã bỏ hoang từ lâu, nhà cửa tan tác, trên đường toàn những đổ vỡ, trông hẻo lánh hoang vu, lại hơi rợn người, đám Lam Hoà An không dám tiếp tục tiến vào, chỉ sợ trong đó có nguy hiểm đang rình rập, chờ chực chúng nó không để ý, liền lao đến tấn công.
Lam Hoà An: "chúng ta có nên tiến vào trong không?" Trạch Vũ đứng cạnh Hoà An, ngoan ngoãn không nói cau nào, mấy người kia càng không biết phải làm sao.
Chu Yên: "bên trong còn không biết có thứ gì đó đang mai phục chúng ta, ta không dám chắc muốn vào trong đâu." Tranh luận một hồi, cuối cùng Kim Lan Ninh không chịu được, giở cái thói công tử bị chiều hư, ngạo mạn nói: "sợ gì mà sợ, tình hình hiện tại đều nguy hiểm, bây giờ ta vào hay không vào cũng đều chết, ta mặc kệ, ta cứ vào, nếu các ngươi chần chừ không quyết, lát thêm một đàn Thi Bỉ kéo đến, còn không biết chúng nó có dẫn theo thứ gì đáng sợ không, lúc đấy cái mạng nhỏ đều chết hết thôi." Sau đó hắn hơi nhướn người lên một chút, dồn lực về chân, chạy vào thành. Đám Lam Hoà An kinh ngạc, nói với theo: "Kim Lan Ninh, không được chạy nhanh, lỡ thi độc nổi lên thì sao?"
Lam Trạch Vũ: "cũng không được nói quá to như thế." Nhưng rồi sau đó, bọn họ lại chạy theo Kim Lan Ninh tiến vào thành.
Vào trong rồi, bọn họ còn cảm thấy bên ngoài kia đỡ hơn một chút, bên trong khung cảnh càng thảm, ven đường, có vài con hoạt thi đang di chuyển trên đường chậm chạp, có con đang cúi xuống gặm thứ gì đó đã mốc meo đen xì, không nhận ra hình dáng ban đầu, còn có dòi bọ bò lúc nhúc, con hoạt thi kia hơi nhìn lên, trong miệng nó có thứ nước đen xì, nhớt nhát, cũng có dòi bọ bò quanh miệng, mùi hôi thối càng nồng nặc. Bọn họ nhíu mày một lúc, sau đó cũng chạy đi, kiếm một ngôi nhà trông gọi là tạm ổn, chui hết vào.
Trong nhà tối om, Kim Lan Ninh lấy trong càn khôn ra mộ tấm hoả phù, niệm chú đốt lên. Quanh nhà đồ đạc bám bụi, đồ đạc không đến nỗi quá cũ nát, mạng nhện cũng giăng không nhiều, trên bàn, có một cây đèn cầy vơi nửa, Kim Lan Ninh dùng hoả phù, châm cho cây đèn cầy, châm xong phù cũng biến mất.
Lam Trạch Vũ: "sao hồi nãy tên kia hỏi ngươi có mang phù không, sao ngươi không nói gì?" Kim Lan Ninh phủi phủi hai tay , mắt nhìn đèn cầy, nói: "hắn có hỏi ta sao?" Lam Trạch Vũ thấy hành động của hắn sôi máu vô cùng, lớn giọng: "hắn là hỏi tất cả, ngươi còn biện minh?"
Kim Lan Ninh hai tay chắp ra sau, thản nhiên nói: "ban đầu nếu ta đưa hoả phù ra cũng đâu dùng được, ngươi thấy hắn rồi đấy, vả lại ta mang l*иg Hoàng Chỉ ra, còn muốn sao nữa?"
"À, với lại, ta không thích hắn, nên không muốn cho hắn phù, còn về l*иg Hoàng Chỉ, tình thế cấp bách, ta vì muốn giữ mạng chung nên mới xài. Nhưng mà nhấn mạnh, ta không hề đưa cho hắn, ta là ném lên trời."
Lam Trạch Vũ nghiến răng, tay nắm thành quyền, sao tên nhóc này lại xấu tính xấu nết như thế, thật muốn lao đến đánh tên công tử kia một trận ra trò. Kiêu căng, không chịu để ai vào mắt.
Lam Hoà An bực dọc, quát: "đến nước này rồi hai tên các người còn muốn đánh lộn? Có giỏi thì ra ngoài kia mà đánh, tạo ra tiếng động thật lớn, kéo đàn hung thi tới đây, rồi cả đám cùng chết."
Kim Lan Ninh: "là tên đần Lam Trạch Vũ, ta chẳng thấy hắn ra dáng gia phong nhà các ngươi, có nuôi nhầm không thế?"
Lam Hoà An: "Kim công tử, ngài muốn ta nhốt ngài lần nữa không?" Kim Lan Ninh hơi rùng mình, lùi về sau, tự cách ly mình với đám con cháu thế gia khác.
Hừ, người không cùng đẳng cấp không có tư cách đứng cạnh hắn.
Không gian trong gian nhà hoàn toàn im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, không khí phải nói ngượng ngùng vô cùng.
Bên ngoài có tiếng động, bọn họ đều được huấn luyện rất kỹ từ nhỏ, nên tính cảnh giác khá cao, vẻ mặt liền trầm trọng, không hẹn mà cùng nhìn nhau, sau đó, Lam Trạch Vũ tay nắm chắc Vũ Văn, để thế phòng thủ, rụt rè đi về phía ô cửa, chọc một lỗ trên đó, nhìn ra ngoài. Nó hơi ngó mắt ra ngoài, một gương mặt biến dị làm nó sợ hãi ngã giật lùi về sau, tay chỉ ra lỗ đó, miệng còn ú ớ không nói thành lời. Lam Hoà An thấy sư huynh bị doạ sợ thì chạy tới xem xét, hỏi một hồi Lam Trạch Vũ cũng không chịu nói, nên đành ra cửa nhìn, ngoài cửa vẫn là một khuôn mặt đáng sợ như thế. Hoà An cũng sợ hãi, nhưng có cốt cách hơn Trạch Vũ nhiều, chỉ lùi về sau vài bước, sau đó liền trấn định lại. Kim Lan Ninh tò mò, không biết thứ gì có thể doạ sợ hai tên khó ưa này, liền ghé mắt xem, nó cũng hơi hoảng, mắng: "cái thứ gì vậy?"
Không ai đáp lại hắn, mấy đứa còn lại thấy ba tên nhóc cầm đầu bị doạ sợ đến thế, liền không có can đảm tiến tới xem nữa, bên ngoài có những tiếng cười khúc khích, nghe hơi kinh dị.
Từ đằng sau đám nhóc, đứng khuất vào một góc, Lam Thanh Bạch lên tiếng: "đừng hù bọn trẻ nữa, tiến vào đi." Bọn nó nghe thấy tiếng từ đằng sau mới cả kinh, quay lại nhìn chằm chằm vào Lam Thanh Bạch. Rồi đồng loạt chắp tay hành lễ "chúng đệ tử bái kiến Ngọc Thanh Quân" Lam Thanh Bạch nhìn mấy đứa, sau đó gật đầu một cái.
Hi Hiên tiêu sái đẩy cửa bước vào, hai tay chắp ra sau, như chuyện vừa rồi nửa phần không liên quan tới hắn, trên miệng vẫn còn nở một nụ cười rất tươi nga ~.
Lam Hoà An: "Vân tiền bối?" Hi Hiên quay sang nhìn hắn, cười rồi nói: "gọi ta là công tử được rồi, nghe tiền bối thật hơi bức người nha." Lam Hoà An cũng ngoan ngoãn, nghe lời hắn: "Vân công tử." Hắn cười, "ân" một tiếng. Kim Lan Ninh lấy chút can đảm liếc qua Lam thanh Bạch, y theo sau đám bọn họ tự khi nào mà bọn họ chẳng thể phát giác, đến khi y lên tiếng, mọi người mới biết đến sự tồn tại của y. Mà cũng phải thôi, y là dạng gì chứ? Nếu y không muốn ai biết sự hiện diện của y, há mấy tên hỉ mũi chưa sạch như bọ họ có thể phát hiện?
Lam Hoà An: "Vân công tử, đám Thi Bỉ kia?..."
Hi Hiên đến vên cạnh cái bàn, ngồi xuống, một chân gác lên chân kia, rung đùi: "đều bị ta đuổi đi hết rồi." Lam Thanh Bạch lẳng lặng đi đến, đứng sau lưng hắn.
Bọn họ vừa thở phào một cái, sau đó nghe hắn nói "đừng vội mừng" dây cốt của bọn nó một lần nữa được treo lên cao, căng thẳng hơi nín thở nhìn hắn, hắn tiếp tục: "một chút nữa có thể có một đoạn tấn công nữa, vẫn nên chuẩn bị tinh thần." Bọn họ nghe hắn nói cũng nên chuẩn bị sẵn một chút tinh thần cho trận mưa máu tanh.
Hi Hiên: "đêm nay cứ tạm trú trong này đi, ngoài trời đã muộn như vậy, càng nguy hiểm hơn thôi, mấy ngươi nghỉ ngơi chút đi, giữ sức cho mai, mai chắc sẽ mệt hơn đấy." Lam Hoà An: "nhưng mà Vân công tử, nếu chút nữa có đợt tấn công thì sao?" Hi Hiên hơi nhìn nó, cười: "không sao, ta với Ngọc Thanh Quân của các ngươi lo được, vả lại ta nói là có thể, chứ không nói là chắc chắn sẽ có."
Lam Trạch Vũ nhìn hắn, hào sảng: "ai nha nha, ngươi coi vậy mà cũng được quá ha?" Hi Hiên chỉ cười không nói, Lam Thanh Bạch thì quay sang nhìn Trạch Vũ, ánh mắt hơi nheo lại, biết mình vừa thất thố, Trạch Vũ hơi cúi đầu nhận lỗi: "đệ tử biết sai a." Sau đó lùi về sau.
Theo lời hắn nói, đám nhóc chia nhau ra, mỗi người một góc, nhắm mắt tĩnh toạ nghỉ ngơi, riêng chỉ có hắn và y vẫn hai mắt to tròn, ngồi trên ghế, thỉnh thoảng hướng về phía đối phương, nhìn một cái nhưng lại không biết nên nói gì.
Thấy không khí gượng chết hắn, hắn bắt đầu nói chuyện, nói mấy thứ tào lao, y bên cạnh chỉ hơi hưởng ứng, từ chối cho y kiến, chỉ "ừ, vậy sao, hoang đường." Nhưng mặc kệ thế nào, hắn vẫn nói.
Bên ngoài có tiếng động lạ, Lam Thanh Bạch liền phát giác được, đưa một ngón tay chắn trên môi, ý bảo hắn im lặng, hắn hiểu ý cũng im luôn, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm cười phớ lớ.
Hi Hiên hơi đứng dậy, phủi tà áo: "ai, phiền phức tìm đến rồi." Lam Thanh Bạch y cũng đứng dậy, lấy trong túi càn khôn, lấy Thanh Vong Tiêu* đưa cho hắn.
*Thanh Vong Tiêu, là cây sáo đi kèm với Thanh Vong Cầm của Lam Thanh Bạch, là một cặp nên chỉ đổi cầm thành tiêu.
Hắn cười, nhận lấy, nói cảm ơn một tiếng, sau đó mở cửa, vươn vai giãn cốt một chút, sau đó bước ra ngoài. Lam Thanh Bạch chỉ yên lặng theo sau hắn.
Lam Hoà An: "Vân công tử, đám thi biến đó đến rồi sao?" Nghe giọng nói, hắn quay đầu lại, thấy mấy đứa nhóc đó thật sự chưa ngủ, thấy hắn đi ra, liền hỏi, hắn gật đầu nở một nụ cười, không hiểu sao, khi thấy nụ cười của hắn như vậy, trong lòng nó an tâm và tin tưởng đến kì lạ.
Lam Hoà An: "ta theo hai người ra đó nhé?" Nó cẩn thận hỏi, hơi rụt rè, Hi Hiên cười: "không cần, mấy người các ngươi cứ ngoan ngoãn ở trong này đi, đánh với mấy thứ cấp thấp này, mình Ngọc Thanh Quân là đủ rồi." Vừa nói, hắn vừa chỉ chỉ vào Lam Thanh Bạch, lộ rõ vẻ vô cùng tin tưởng.
Bọn trẻ cũng không tiếp tục nháo đòi theo nữa, Lam Thanh Bạch theo sau hắn, sau khi bọn họ rời đi, cửa tự đóng lại, Hi Hiên cắn ngón tay, vẽ lên không trung một điểm, nó hiện ra một ấn màu đỏ máu, bay về cửa, đã phong ấn xong, phòng trường hợp lũ ô hợp kia tràn vào. Xong xuôi, hai người họ sánh vai đi cùng nhau, tiêu diêu đến lạ, bọn nhóc tò mò chạy đến ngoài cửa, chọc vài lỗ trên đó nhìn ra, thấy hắn hơi nghiêng đầu nhìn y, trên môi còn nhoẻn một nụ cười rất tươi nữa. Nãy hắn nói là mấy thứ cấp thấp thì không thành vấn đề, nhưng hắn thực sự nào đâu biết, thứ sắp tới là thứ gì? Nó mạnh hay yếu, quân số bao nhiêu. Nhưng thật kì lạ, hình như hắn không mấy để tâm, cứ tiêu sái mà bước đi thôi, trông phong độ biết chừng nào?
Cái tiếng cào trên nền đất lại một lần nữa xuất hiện, nghe mạnh mẽ đáng sơ hơn, cái thứ đang tiến vào ấy không chỉ có mỗi Thi Bỉ, hung thi, hoạt thi và mấy thứ gớm ghiếc khác đều thi nhau đổ bộ vào trong trấn, nhắm đến hắn và y mà lao đến. Lam Thanh Bạch và hắn đứng ở vị trí trung tâm trấn, đợi mấy thứ đó lao tới gần mình một chút, hắn rút sáo đưa lên miệng thổi, làm chậm tốc độ của đám thi biến, còn y rút kiếm, múa những đường kiếm chí mạng, thứ bột kia lại văng ra.
Hi Hiên hơi dừng lại, hướng y nói: "cẩn thận đừng hít phải thứ đó." Y hơi nghiêng mình nhìn hắn, sau đó gật đầu, hắn cũng tiếp tục thổi sáo.
Không biết qua bao lâu, bọn họ đã gϊếŧ được rất nhiều hung thi, ngoài đường đầy xác của đám ô hợp đó, nhưng chúng vẫn còn quá nhiều, cứ từng tốp từng tốp, nhưng bọ họ chẳng mấy quan tâm, cứ phối hợp ăn ý với nhau, chém hung thi chẳng ngừng.
Đám trẻ bên trong cũng đã chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa, đứa nào đứa đấy đứng ngồi không yên.
Liệu, hai người họ...có trụ nổi đến lúc sáng không?