Trước ngày đại hội Vân Mộng năm 18... Hi Hiên năm 16 tuổi ngồi vắt vẻo trên cây cao uống rượu. Đại hội Vân Mộng là đại hội lớn nhất của Vân Trang Tông, 5 năm diễn ra một lần.
"Vân Hi Hiên, cha ta tìm ngươi" Vân Hạc Quân từ hồi rồi nghe cha đi tìm hắn, tìm khắp nơi không thấy, lại thấy hắn ung dung uống rượu, y thì từ lúc bắt đầu ngày mới đã bù đầu bù cổ chuẩn bị mọi thứ, còn hắn nhàn rỗi, y có hơi bực bội.
Nghe thấy tiếng gọi, Vân Hi Hiên cười đáp một tiếng, rồi từ trên cây cao nhẹ nhàng đáp xuống, trước khi đáp xuống thì ném bình rượu cho Vân Hạc Quân, Vân Hạc Quan xoay một vòng bắt lấy bình rượu, đúng lúc hắn đáp đất, hắn cười khoái trá, nói: "bắt đẹp lắm, đi thôi, xem sư phụ sai bảo gì ta!"
Vân Hạc Quân chán không muốn nói thêm gì, lắc đầu rồi theo hắn vào đại điện. Sư phụ và sư mẫu vẫn đang bận bịu chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất.
"Sư phụ, sư mẫu"
"Cha, mẹ"
Hai người thanh niên hành lễ, Vân tông chủ dừng việc nói chuyện với phu nhân của mình, mỉm cười với hai đứa.
"Ừ, Hi Hiên, con và Hạc Quân đến Lam Trấn Tông gửi thiệp mời giúp sư phụ nhé, mấy môn khác ta đã gửi đủ, chỉ còn thiếu của nhà bên ấy."
Vân Hi Hiên đồng ý, mỉm cười rất tươi, Vân phu nhân bên cạnh cũng nói: "khi trở về giúp ta mua chút đồ, ta đã viết đủ những thứ cần mua, đi nhanh về nhanh, đừng có la cà tối muộn, nghe chưa?"
Nói xong Vân phu nhân đưa cho Hạc Quân một tờ giấy nêu những thứ cần mua và đưa cho một túi ngân lượng, Vân Hi Hiên nói đùa: "còn thừa ngân lượng bọn con mua chút đồ chơi được không ạ?"
Vân phu nhân nhíu mày: "con đó, bớt nghịch ngợm lại, tiền thừa ấy có thể cho các con mua đồ ăn, nhưng nhớ là không la cà, về sớm."
"Vậy bọn con đi liền, đệ tự cáo lui" bọn họ hành lễ rồi lui xuống, khi ra đến cửa bọn họ chạm mặt Kim Tiêu Phong, trưởng tử của Kim Tiêu Hâm, Hi Hiên và tên này không có chút thiện cảm nào với nhau, mỗi lần chạm mặt đều mắt toé lên những tia lửa, nhưng tên này sắp tới sẽ phu quân của tỷ tỷ nên hắn nhịn, do hai nhà có đính ước từ trước nên Kim Tiêu Phong mới miễn cưỡng đồng ý thành thân với tỷ tỷ của hắn, chứ thật ra bọn họ chẳng có mấy phần tình cảm.
"Vân tông chủ, Vân phu nhân," Kim Tiêu Phong tiến đến hành lễ, thấy Kim Tiêu Phong, sư phụ và sư mẫu cười tươi tiếp đón.
"Kim Tiêu Phong, con mới đến sao?"
Bọn họ dẫn Kim Tiêu Phong đi xem quanh quanh, mục đích hắn đến đây là nghe theo lời mẫu thân hắn, đến xem bên này có cần hay thiếu gì, bên Kim Dĩ Tông sẽ sai người mang đến.
Vân Hi Hiên ngoái lại liếc hắn một cái, nói với Vân Hạc Quân: "tên kia làm ta ngứa mắt muốn chết."
Vân Hạc Quân hai tay chắp ra sau, không nhìn hắn, nói: "vậy à? Vậy lao đến đánh hắn một trận đi?"
Vân Hi Hiên: "ngươi đang xúi dại ta đấy à?"
Vân Hạc Quân: "là ngươi nói ngứa mắt hắn, nếu vậy đánh hắn đi..."
Vân Hi Hiên: "ngươi biết ta không thể đánh hắn mà?"
Vân Hạc Quân: "không thể hay đánh không lại?" Rõ ràng Vân Hạc Quân biết, hắn có thể lấn át Kim Tiêu Phong, nhưng y chỉ muốn chọc hắn một chút.
Vân Hi Hiên: "không thể nào, ngươi biết rõ ràng ta có thể đánh thắng hắn, không phải vì sư tỷ, ta con để yên cho hắn à? Ngươi còn dám khích ta."
Vân Hạc Quân cười, không đáp lại, đi hơn nửa đường, bọn họ gặp Vân Tố Nhu, bên cạnh là biểu muội của nàng Vân Y Y, nàng ta đang ôm cánh tay của Vân Tố Nhu, gặp bọn họ thì mừng rỡ nói: "biểu ca, Hi Hiên ca ca."
Vân Hạc Quân và Vân Hi Hiên cười lấy lệ với nàng ta, thật ra Vân Hi Hiên không thích Vân Y Y cho lắm, cảm thấy nàng ta không đơn giản như vẻ bề ngoài.
"Mấy đệ tính ra ngoài sao?" Vân Tố Nhu ôn nhu nói, Hi Hiên mỉm cười đáp lại: "sư phụ kêu bọn đệ đi gửi thiệp mời, sư tỷ đến đây làm gì vậy? Ngoài trời khá lạnh, sư tỷ không nên đi lại ngoài trời quá nhiều, không cần thiết thì đừng đến, kẻo cảm lạnh."
Vân Tố Nhu: "ta chỉ muốn đến giúp cha mẹ chút thôi, dù sao cũng là việc nhà..."
Còn chưa nói hết, Vân Hạc Quân đã nói trước: "hắn nói đúng đấy, sức khoẻ tỷ không tốt, mấy chuyện này để bọn đệ lo, không cần tỷ phải bận lòng."
Vân Tố Nhu: "được rồi, mấy đệ mau đi đi, kẻo trời tối, ta đến xem ra sao, rồi sẽ về nghỉ ngơi."
Hai người bọn họ gật đầu, rồi nhường đường cho Vân Tố Nhu, Vân Y Y khoác tay nàng, đi theo phía sau là hai nha hoàn cận thân, đợi khi bọn họ đi khá xa rồi, Vân Hi Hiên và Vân Hạc Quân mới tiếp tục đi.
Vân Hi Hiên: "ta thấy biểu muội của ngươi không có ý tốt, ngươi nói nàng ta an phận chút, ta sẽ nhắc nhở sư tỷ."
Vân Hạc Quân không ý kiến. Sau khi ra đến ngoài cửa, bọn họ ngự kiếm đến Lam Trấn Tông, hơn 1 canh giờ mới tới. Lam Trấn Tông được ví như bồng lai tiên cảnh, đồi núi trùng trùng, cỏ cây xanh mướt, tiên khí vờn quanh, sau khi báo danh, bọn họ được tiến vào tĩnh thất của Lam tông chủ, sau khi gửi thiệp mời, bọn họ ra về.
Từ tĩnh thất men theo đường đá sẽ phải đi qua tàng thư các, gần đó có một đình viện nhỏ dành để nghỉ ngơi thư giãn, ngay sát cạnh là một hồ nước núi giả, bên trong còn có vài con cá đủ loại màu sắc bơi lội tung tăng, trông cũng vui mắt thích ý vô cùng. Dừng lại ngó mắt vào trong, Vân Hi Hiên thắc mắc: "tại sao lại có cánh hoa đào? Có phải ta nhìn nhầm không? Quanh đây đâu có cây hoa đào nào?"
Vân Hạc Quân: "cánh hoa đào này chắc thông từ con suối trên đỉnh Am Sơn, ta nghe cha nói trên đỉnh núi Am Sơn có cây anh đào trăm năm, khi hoa rụng cành sẽ theo dòng thác thông đến các hồ nước của Lam Trấn Tông, lúc trước Lam phu nhân ở tĩnh thất, sau khi băng hà, nơi đó được con trai thứ hai của bà là Lam Thanh Bạch dọn đến ở."
"Nhưng ta nghe nói lão già họ Lam kia đâu có thϊếp thất?"
"Ta đâu nói là phu nhân của Lam tông chủ? Phu nhân là thê của người tên Lam Thanh Hàm, là cha của cặp song cầm nổi tiếng khắp bách gia Lam Trấn Tông, là đệ đệ của Lam tông chủ."
Vân Hi Hiên nghe xong rồi liền hiểu, lại nghĩ đến ở trong trang viên của Thanh Sơn Tiêu Xứ đã đẹp đẽ cùng cực, vậy trên đỉnh Am Sơn còn đẹp đến nhường nào? Có khi nào là tiên cảnh không?
Sau khi từ Lam Trấn Tông trở về, bọn họ theo lời dặn của Vân phu nhân, xuống trấn mua chút đồ, sau khi trở về trời cũng tối muộn. Vân Hi Hiên trở lại gian phòng của mình, nằm ườn ra, đi cả ngày có hơi mệt, nằm được một lúc thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, hắn nói lớn: "ai đó?"
"Hi Hiên, là tỷ" nghe bên ngoài là tiếng của sư tỷ, hắn bật dậy chạy ra mở cửa, vừa mở cửa liền thấy sư tỷ mang một hộp gỗ đựng đồ ăn, Vân Tố Nhu tiếp tục nói: "nay về muộn đệ chưa ăn gì đúng không? Tỷ có nấu canh hoa đào, với mang một chút gà hầm sen, đệ ăn cho ấm bụng.
Hắn đỡ khay đồ cho Vân Tố Nhu, nàng cười hiền lành, nói: "không cần, tỷ có thể cầm được, đệ mau đến đây."
Trời về đêm gió khá lạnh, hắn khép lại cửa, rồi theo Vân Tố Nhu vào trong: "sư tỷ, tỷ không cần đem cho đệ, đêm lạnh tỷ mau về nghỉ sớm thôi, để sư mẫu biết, sư mẫu sẽ trách mắng đệ cho xem."
Vân Tố Nhu cười, mở nắp hộp gỗ, múc phần ăn ra chén nhỏ, đưa cho hắn: "nè, đệ uống đi, cẩn thận nóng."
"Sư tỷ à..."
"Đệ ăn xong tỷ sẽ đi, nếu muốn tỷ về sớm thì ăn chóng lên ha."
Vân Hi Hiên nhận bát canh hoa đào từ tay của Vân Tố Nhu, mùi thật thơm, hắn vô cùng thích canh hoa đào sư tỷ nấu, mỗi lần hắn có chuyện gì buồn sư tỷ sẽ nấu cho hắn ăn, mỗi lần ăn tâm trạng của hắn sẽ tốt hơn.
"Vân Hạc Quân được phần chưa ạ?"
"Vừa nãy tỷ có đem qua trước cho nó rồi, đệ không cần lo cho nó."
Vân Hi Hiên thổi thổi, nói: "đệ chỉ hỏi vậy thôi, không lỡ để tên ấy biết, sẽ chạy đến kêu tỷ thiên vị đệ cho xem."
Vân Tố Nhu cười, nàng cười rất đẹp, lại luôn dịu dàng đến vậy, nam nhân ai cũng thích tỷ, nhưng hình như phu quân tương lai của tỷ ấy không thích tỷ.
Ngày đại hội Vân Mộng diễn ra, hội Vân Mộng mở trong ba ngày, ngày thứ nhất sẽ đãi tiệc, ngày thứ hai đệ tử các môn phái sẽ tí thí bắn cung, ngày cuối cùng sẽ là thi săn yêu thú. Hắn tự tin đứng đầu đám đệ tử của các nhà khác, hắn từ bé đã luôn lộ rõ thiên tư, vô cùng tài giỏi, nằm trong tốp 4 đệ tử thiên tư nhất, gồm Lam Thanh Bạch , hắn, Vân Hạc Quân và Kim Tiêu Phong. Lam Thanh Bạch từ trước không để ý đến chức danh, không màng chuyện được mất nên với danh hiệu này đều không để tâm, còn tự gạt mình ra. Hắn nghiễm nhiên dẫn đầu, vượt qua đệ tử hơn trăm nhà.Buổi sáng hắn và Vân Hạc Quân theo sư phụ làm lễ tế trời, tế tổ tiên, nay là ngày trọng đại nên hắn cũng nghiêm túc hơn phần nào, không có dáng vẻ ngả ngớn như thường ngày nữa.
Sau khi hoàn tất tất cả các nghi lễ, bọn họ bắt đầu nhập tiệc, từng nhà, từng nhà tiến vào đại điện báo danh, sau đó nhập tiệc, cuối cùng là Lam Trấn Tông, bọn họ một thân bạch y, dẫn đầu là Lam tông chủ, theo sau là Lam Thanh Thiên và Lam Thanh Bạch. Vân tông chủ và Vân phu nhân đứng ở vị trí chủ tiệc, đứng dậy hành lễ, bọn họ nghiêm chỉnh cúi người, sau đó ngồi vào nơi đã chuẩn bị sẵn cho họ. Vân Hi Hiên và Vân Hạc Quân ngồi cạnh nhau, sau vài lời nói mở đầu đến từ Vân tông chủ, bọn họ bắt đầu ăn uống vui vẻ, xem mỹ nhân ca múa hát, vui vẻ đến vô cùng.
"Ngươi nói xem, trong hai người kia, người nào là Lam nhị công tử?" Vân Hi Hiên huých vai Vân Hạc Quân, Vân Hạc Quân đang uống rượu bị làm phiền thì nhíu mày, cọc cằn nói: "cái tên mặt mày vô cùng đoan chính kia chính là Lam nhị công tử, sao thế? Ngươi lại muốn đi trêu chọc y sao? Ta cảnh cáo ngươi y rất không thích trêu đùa, ngươi trêu chọc y, cẩn thận trên người ngươi xuất hiện vài vết kiếm."
"Thú vị đến vậy sao? Ta sẽ thử."
Hắn nâng ly rượu lên, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Lam Thanh Bạch, Vân Hạc Quân ngán ngẩm không còn lời nào để nói liền mặc kệ hắn, hắn muốn tìm đường chết Vân Hạc Quân ta không cản, đừng làm liên lụy đến ta là được.
Cảm nhận thấy ánh mắt khác thường, Lam Thanh Bạch nhạy bén liếc nhìn sang phía hắn, hắn không biết xấu hổ vẫn trắng trợn nhìn thẳng vào mắt y, còn vẫy tay mỉm cười. Y quay đầu không nhìn hắn nữa, còn nhận xét hắn là một tên kì lạ, vô vị, y không thích dáng vẻ của hắn, trông hắn rất gợi đòn, lại có phần phóng đãng, làm y có chút khó chịu.
Bữa tiệc kết thúc, mặc dù Vân Trang Tông có chuẩn bị phòng cho mấy người bọn họ ở qua đêm, nhưng diện tích có hạn, các nhà nếu muốn ở lại thì môn sinh sẽ phải chen chúc trong một phòng, nói là chen chúc nhưng giường của nhà bọn họ là giường ghép, có thể ở nhiều người, các môn phái khác sẽ ở lại, còn Tiêu Dao Tông và Kim Dĩ Tông sẽ ra ngoài thuê tửu lâu cho phòng rộng rãi, dù sao nhà bọn họ không thiếu tiền.
Vì hai nhà sẽ không qua đêm ở Hoàng Mộng Thất nên phòng còn trống khá nhiều, dư sức cho mấy nhà còn lại.
Vân Hạc Quân và Vân Hi Hiên có nhiệm vụ dẫn bọn họ về gian phòng được sắp xếp từ trước, và tùy thuộc vào gia thế của mỗi nhà, địa vị gia thế cao thì phòng sẽ tốt hơn rất nhiều. Sau khi dẫn tất cả về phòng, Vân Hi Hiên và Vân Hạc Quân cũng trở về nghỉ ngơi để lấy sức cho cuộc thi bắn cung ngày mai. Trở về phòng nằm trằn trọc mãi không ngủ được, hắn mở cửa sổ trèo ra, đến ngự trù trộm một bình rượu, rồi lại trở về, lấy đà bay lên mái nhà, một tay chống ra sau đỡ cơ thể, vui vẻ đón gió mát, uống rượu thưởng trăng.
Bỗng hắn nghe thấy tiếng cầm, nghe rất êm tai, trong trẻo dịu dàng, lại nghe cô đơn, tịch mịch lạ thường, hắn hơi dừng lại một chút, ngó đến ngó lui, cuối cùng dừng lại ở gian phòng cách gian phòng của hắn không xa, cửa sổ của gian phòng được mở rộng, ánh nến le lói từ trong phòng hắt ra nhưng hắn nhìn khá rõ sự tình bên trong phòng, trong phòng, Lam nhị công tử đang gẩy cầm, cây cầm có màu xanh ngọc bích, đẹp đẽ vô cùng, nhưng tiếng đàn lại có vẻ buồn sầu, cô đơn.
Hắn mỉm cười, rút từ thắt lưng cây sáo trúc của hắn nghĩ một chút rồi bám vào tiếng đàn của y thổi lên đoạn giai điệu, y cũng ngược lên nhìn hắn, sau lại tiếp tục tập trung gẩy đản, một đàn một sáo hợp tấu nên một giai điệu nghe hay vô cùng, hợp tấu đàn và sáo ăn ý, chẳng nhìn ra bọn họ đây là lần đầu hợp tấu với nhau.
Đêm dài trôi qua, đến ngày đại hội thứ hai, buổi sớm môn sinh các nhà đều dậy rất sớm, bọn họ chuẩn bị y phục và cung tên rất kĩ càng, đều là loại tốt một chút. Đến giờ liền đi đến sân trước cửa đại điện, ở đó có một trận pháp dịch chuyển đến khu vực thi ngày hôm ấy.
Vân tông chủ chủ trì đại cục, phát biểu cũng như nêu luật thi đấu: "các vị huynh đài, đại hội lần này tổ chức được thống nhất là để rèn luyện môn sinh các nhà, năm nay cuộc thi bắn cung, các vị tông chủ đã bàn bạc rõ, thả hơn 2 vạn hung linh, hung linh chia ra làm hai loại, hung linh tím là hung linh thường, mỗi lần bắn hạ sẽ cộng 5 điểm, hung linh đỏ là hung linh có oán khí, mỗi lần bắn hạ sẽ cộng 10 điểm, số lượng thả hung linh đỏ là hơn một trăm con. Tiếp sau ta sẽ phát tín hiệu hai đầu cho tất cả các vị, mỗi nhà sẽ có một tín hiệu khác nhau, mỗi lần bắn hạ hung linh bên ta sẽ nhận được thông tin và sẽ có người chấm điểm cho các vị, thời gian ở trong trận pháp sẽ là 2 canh giờ, sau hai canh giờ sẽ có hồi chuông báo hiệu, lúc ấy các vị hãy phá vỡ tín hiệu, các vị sẽ tự động trở về, các vị đã rõ chưa?"
Tất cả mọi người đều hô lớn: "rõ"
Vân tông chủ gật đầu, sau đó nói tiếp: "cũng đến giờ lành, mời từng nhà đi vào giữa vòng tròn trận pháp, ta và các vị tông chủ sẽ thi triển trận pháp dịch chuyển."
Tốp đầu tiên bước vào là Kim Dĩ Tông do Kim Tiêu Phong dẫn đầu, hành lễ với các vị tông chủ, sau đó liền được dịch chuyển vào trận pháp. Tiếp đến là Tiêu Dao Tông do Tiêu Chương Ngọc, tên này là nhị đệ của Tiêu Hoàn - tông chủ của Tiêu Dao Tông. Tiếp đến là Vân Trang Tông do hắn và Vân Hạc Quân dần đầu. Cuối cùng là Lam Trấn Tông do Lam nhị công tử Lam Thanh Bạch dẫm đầu, đại ca của y đã được xếp vào hàng "Quân" nên bên cạnh Lam tông chủ, y đương nhiên sẽ là người dẫn đầu.
Sau khi tất cả được truyền tống vào trận pháp, bọn họ tách nhau ra, Vân Hi Hiên đã quen đơn thương độc mã, nên khi bắt đầu liền tách ra khỏi đám người Vân Hạc Quân, chạy rẽ sang một hướng khác, và tất nhiên hắn luôn nhắm đến những con oán linh đỏ. Số lượng hung linh đỏ chỉ chiếm 1/10 số còn lại, ai cũng ngầm hiểu trận đấu này khá khốc liệt, ai cũng sẽ nhắm vào những con có điểm số cao hơn, chỉ là nó cũng không dễ bắn hạ.
Trận đấu diễn ra khá căng thẳng, bên ngoài trận pháp, trên bầu trời liên tục sáng rực những gia văn của hai nhà Vân Trang Tông và Lam Trấn Tông, nhà dẫn sau là Kim Dĩ Tông và cuối cùng là Tiêu Dao Tông, theo sau nữa mới là mấy nhà gia thế không mấy nổi trội. Người chấm điểm liên tục kêu số điểm của Vân Trang Tông và Lam Trấn Tông, hiện tại cả hai bên đều có số điểm hoà nhau. Mấy vị trưởng bối ngồi xem thì đều hướng về Lam tông chủ và Vân tông chủ chúc mừng.
"Thiếu niên của Vân Trang Tông và Lam Trấn Tông thật giỏi a, liên tục ghi được điểm số.""Vân Hi Hiên công tử và Vân Hạc Quân công tử thật là nhân tài hiếm có, Vân tông chủ xin chúc mừng!"
"Lam nhị công tử lại càng nổi bật hơn, đúng là tài tài kiệt kiệt..."