Vân Hi Hiên và Lam Thanh Bạch lao về phía Điệp lão gia, do bị nhập nên lão như một con báo, chạy nhay vô cùng, dù vậy hai người kia vẫn dễ dàng theo sau, đến một gian nhà nhỏ, phía trên đề từ đường nhà họ Điệp, cửa từ đường không đóng, lúc hai người họ dừng lại, đập vào mắt bọn họ là hình ảnh lão nhân gia kia trèo lên bàn thở cúng bái, ôm bài vị của lão phu nhân quá cố và bài vị của cô con dâu đoản mệnh mất cách đây không lâu kia, ghì chặt vào lòng, lúc cười lúc khóc, mở miệng phát ra nhưng tiếng kêu vô cùng khó nghe.Vân Hi Hiên bình tĩnh bước vào, theo sau hắn là Lam Thanh Bạch, y vẫn một mực theo sau lưng hắn, để ý hắn.
Lão nhân gia kia còn chẳng để ý đến hai người họ, chiễm chệ ngồi trén bàn thờ, mắt mũi tèm lem, nhưng thứ chảy ra từ hốc mắt và mũi không phải là nước mắt hay nước mũi, mà giống máu hơn, thứ nước chảy ra kia có màu đỏ thẫm, hơi ngả về phía đen nhiều hơn là đỏ, nó cứ chảy ra như suối, Vân Hi Hiên hơi quay đầu về phía sau, cười hỏi.
"Lão có mất máu đến chết đi không?"
Lam Thanh Bạch hết nói nổi hắn, lườm nguýt hắn một cái, lạnh nhạt trả lời: "im miệng."
Vân Hi Hiên chỉ cười khì khì, có y bên cạnh hắn yên tâm hơn phần nào, để xem? Nếu không có y, hắn vẫn dư sức đánh cho thứ ma quỷ kia, hồn vía bay tứ tung.
Cho nó chạy tứ phương tám hướng mà nhặt lại những mảnh hồn phách bị hắn đánh dường như chỉ còn là vài mảnh tàn hồn.
Nhưng mà có thể sẽ hơi chật vật một chút, dù sao thứ kia là hút hồn phách.
Chợt lão nhân gia kia ré lên một tiếng, rồi ném bài vị của lão phu nhân quá cố kia xuống dưới, tấm bài vị bị ném đến độ vỡ nát vụn, hắn cảm thán.
Oán khí lớn thật đấy.
Đúng lúc này, Điệp Túc Xương chạy đến, thấy một cảnh vừa rồi, hắn sợ hãi đến độ quỳ sụp xuống, run rẩy nhìn tấm bài vị của mẫu thân bị nát vụn dưới sàn.
"Cha... Cha, cứu con với, cha ơi..."
Tiếng nỉ non của một đứa con nít vang lên, nghe thấy giọng con nít, hắn giật mình, nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng của đứa con nít kia đâu.
"Phía dưới..." Lam Thanh Bạch mặt hơi hướng về chiếc bàn đặt đồ cúng, sách kinh phật và hương cúng, chiếc bàn được phủ một tấm màn vàng dài chạm đất nên trốn bên trong sẽ không ai thấy. Mà từ lúc đến hắn chủ tập trung vào người bị nhập chứ chẳng thèm để ý xung quanh nên không phát hiện được dưới bàn có một đứa con nít.
"Túc Nhi... Túc Nhi của ta, con ngoan..."
Dưới gầm bàn có một bàn tay bé nhỏ hiện ra, bàn tay nhỏ vén chiếc màn bàn, sau đó hé nửa khuôn mặt non nớt nhỏ xinh ra, khuôn mặt sợ hãi ngấn nước, nhìn thôi đã đủ thấy con bé đã sợ hãi đến nhường nào.
Điệp Túc Xương xót con muốn chết!
"Túc Nhi, con gái... Mau qua đây... Đừng, để cha qua đón con, bé con..."
Cả hai người hướng phía nhau mà chạy đến, lúc này người bị quỷ nhập đặt lại bài vị kia về chỗ cũ, sau đó lao đến phía đứa bé, móng tay để ở thế trảo, chỉ một trảo của thứ đó thôi, con bé cũng đủ mất cái mạng.
Lão lao đến rất nhanh, khuôn miệng mở rộng, cười khục khục khoái trá, lúc mở miệng, bên trong cũng toàn thứ nước đen ngòm, khi lão sắp chạm được vào con bé, tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Vân Hi Hiên lao đến, ôm đứa bé gái vào lòng, hứng một trảo của lão, chỗ bị cào qua y phục rách thành ba đừng, thứ nước đen ngòm kia cũng tiếp xúc với da thịt hắn, lúc tiếp xúc da thịt hắn liền bị ăn mòn, hắn đau đớn nhíu mày nhưng miệng chẳng phát ra một tiếng rêи ɾỉ.
Lam Thanh Bạch sợ đến nỗi mặt nghệt ra, nhưng chỉ một giây sao, y rút tiên kiếm nhưng chẳng hề rút kiếm khỏi vỏ, chỉ dùng kiếm ngăn lại trước ngực lão, lão không tài nào lao tiếp về phía trước, y dồn chút linh lực vào thân kiếm, rồi nhẹ nhàng dùng kiếm hất lão ra, lão vì vậy cũng lùi về sau vài chục bước, lưng đập về phía bàn thờ tổ, nhưng lão như chẳng biết đau, định hình lại cơ thể rồi cười điệu cười gây khó chịu thị giác lẫn thính giác.
Vân Hi Hiên ôm chặt đứa bé trong lòng, sau khi lăn một vòng liền chật vật đứng dậy, thả đứa bé ra, đứa bé khi được thả ra thì chạy về phía phụ thân, sợ hãi ôm chặt cổ.
Vân Hi Hiên chật vật đứng dậy, vết thương sau lưng xót muốn chết, như bị những con côn trùng gặm nhấm từng mảnh da miếng thịt một cách từ từ và hắn phải chịu đựng sự đau đớn này.
"Đa tạ Vân công tử, đa tạ ân cứu mạng." Điệp Túc Xương sợ đến nỗi mặt mày tái mét, trên hốc mắt đã ướt, chỉ sợ thêm vài lần hù doạ nữa, hắn sẽ khóc rống lên như một đứa trẻ con, Vân Hi Hiên nhìn hắn nhưng không trả lời, chỉ gật đầu cho qua.
"Yêu ma khốn nạn, dám làm lão tổ tông bị thương." Hắn nhíu mày xuýt xoa, cánh tay trái với ra đằng sau, đau đớn vừa muốn vừa không muốn chạm chỗ bị thương, Lam Thanh Bạch lùi về phía hắn, nhìn vết thương sau lưng hắn, mặt y tuy nhăn nhúm khó chịu nhưng trong lòng y đã rối loạn vì xót hắn, vừa khó chịu lại vừa bực tức nhưng lại chẳng có cách nào xả ra, cũng chẳng biết nên nói gì.
Sao ngươi lại lao đến đỡ? Có đau lắm không?
Sao lại không biết tự lo cho bản thân?
Sao suốt ngày ngươi chỉ biết làm cho lòng ta khó chịu?
Không đời nào y có thể thốt ra những câu như thế ra khỏi miệng, trách bản thân y? Oán giận hắn?
Y đều không làm được, y run rẩy đưa tay lên như muốn chạm vào vết thương của hắn, nhưng chẳng có cách nào để ý đủ can đảm mà chạm vào da thịt của hắn, y chỉ đành rụt tay về.
"Ngươi bị thương rồi."
"Ừa, ta biết mà? Xót quá nè, ngươi xem cho ta, có phải như bị ăn mòn không?"
Hắn nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng, như việc bong da tróc thịt kia chỉ là mấy chuyện bình thường.
"Ta cầm máu cho ngươi, sau rồi ngươi nghỉ chút, ta đối phó với thứ kia."
"Được không đó? Thiếu ta ngươi không bắt được thứ kia đâu, vẫn là cầm máu xong ta tiếp tục giúp ngươi, mấy cái vết thương kiểu này, chút xíu là khoẻ à."
Lam Thanh Bạch lấy trong túi càn khôn một lọ đan dược nhỏ, lấy một viên rồi đưa cho hắn, viên đan dược y đưa có tác dụng tiêu trừ và ngăn chặn độc tố, hắn nhận lấy không chần chừ mà đưa vào miệng nuốt ực một cái.
Lão kia đúng lúc này lao đến gần phía hai người họ, Lam Thanh Bạch tay run rẩy truyền linh lực cầm máu cho hắn, khi lão như chỉ gần chạm vào đến hai người họ thôi, Lam Thanh Bạch quay phắt mặt qua nhìn lão, ánh mắt lạnh lẽo độc đoán như thể chỉ cần y liếc một cái cũng có thể gϊếŧ người, một cỗ áp lực đè nặng lên vai lão, lão khựng lại lùi xa về sau, sau đó vai lão càng ngày càng nặng nề như thể có gì đó đè bẹp lão xuống.
Sợ hãi, cảm giác run sợ như một dòng điện từ chạy qua cơ thể lão, chạy thẳng nên đại não, cảm giác uy hϊếp đáng sợ này, lão, nói đúng hơn là thứ đang nhập trong cơ thể lão lần đầu tiên cảm nhận được.
Sợ hãi, run rẩy, lão như muốn vùng lên thoát khỏi ánh mắt kia.
Lam Thanh Bạch chẳng biết bộ dáng bây giờ của mình doạ quỷ đến mức nào, y cũng sợ hãi, cũng run rẩy, cũng đau đớn, cảm giác vội vã khó chịu khiến y chẳng kiểm soát được lượng linh lực truyền vào cho hắn.
Khi lượng linh lực được truyền vào một lượng lớn, sẽ có tác dụng ngược.
Hắn nhăn mày khó chịu, lượng linh lực quá lớn khiến đan điền của hắn chưa kịp thích ứng, gây đến sự đau đớn thắt tim gan.
"Thanh An, dừng lại, ngươi tính làm cho đan điền của ta nổ tung đấy à?"
Nghe hắn nói, y mới sực tỉnh lại, sau đó vội vàng thu liễm lại linh lực, xong xuôi hắn thở phào một hơi: Được cứu rồi.
"Ngươi sao thế?" Hắn quay về phía Lam Thanh Bạch mà hỏi, mặt y đã trắng bây giờ còn trắng hơn, trên mặt cũng như có vài giọt mồ hồi.
"Ta xin lỗi." Y rũ mắt, đầu hơi cúi xuống vẻ nhận lỗi.
"Ầy, được rồi được rồi, xin lỗi gì chứ?" Bị vẻ ngoài của y làm cho mềm lòng, mỗi lần y hành xử như vậy hắn chẳng tài nào giận dỗi gì được y.
Sau khi xử lý qua vết thương cho Vân Hi Hiên, bọn họ tiếp tục hướng về phía con quỷ, giờ đang bị đè bẹp dưới đất, nhưng lại không yên phận, giãy đạp quậy phạ, Lam Thanh Bạch đưa ngón tay trỏ lên không trung, sau đó điều khiển cho ngón tay gập xuống, lão kêu ú ớ không thành tiếng, sau đó không thể nào giãy ra nổi.
Vân Hi Hiên đi đến trước mặt lão, sau đó ngồi xổm xuống, y cũng theo hắn, ánh mắt càng dán chằm chằm về phía vết thương trên lưng Vân Hi Hiên.
"Nói đi, ngươi là ai? Có thâm cừu đại hận gì với gia chủ nhà này?"
Lão cười càng điên loạn hơn nữa, thứ nước kia chảy ra cũng càng dữ dội, nhưng hắn không thể nào nói tròn tiếng, phát ra những tiếng ú ớ vô cùng khó chịu.
"Lưỡi bị cắt rồi." Lam Thanh Bạch nhàn nhạt nói, Vân Hi Hiên lúc này mới nhìn kĩ lại, trong miệng hắn chứa toàn thứ dịch đen ngòm, ban đầu không mấy để ý, nhưng khi nghe y nói, hắn xác nhận lại một lần và thực sự lưỡi của hắn đã bị cắt.
Nghe đến lưỡi bị cắt, Điệp Túc Xương hoảng loạn đưa Điệp Túc Nhi vào tay nhũ mẫu dẫn đến, sau đó chạy lại về phía Vân Hi Hiên.
"C-cái gì? Cha... Cha ta bị cắt lưỡi? Không thể nào? Vừa lúc sáng còn không có chuyện gì?"
Vân Hi Hiên nghe Điệp Túc Xương sợ đến nỗi miệng nói lắp không tròn vẹn chữ còn chạy đến, hắn hơi nhíu mày rồi ngăn cho Điệp Túc Xương không đến gần hơn.
"Điệp lão thiếu gia vẫn nên tránh xa ra, đừng có lại đây nguy hiểm lắm, thấy thứ dịch đen đang chảy kia không? Thứ đó có độc đấy, nếu trúng nó sẽ ăn mòn da thịt, chúng ta đây lo cho cha ngươi đủ rồi, đừng đến kéo chân sau."
"Được... được rồi."
Sau đó Điệp Túc Xương thật sự lùi về sau, Vân Hi Hiên trong vài giây lơ là, lão kia liền chớp thời cơ nhắm phía hắn phun một búng dịch qua. Bắt nạt hắn lần một không có lần hai, hắn nhẹ nhàng né thứ dịch kia, dịch vừa tiếp đất nghe tiếng xèo xèo như miếng thịt trên chảo dầu nóng, nhưng tiếng rất nhỏ, không tinh ý sẽ chẳng nhận ra.
Lam Thanh Bạch do không để ý khiến hắn suýt bị thương lần hai khiến y khó chịu vô cùng, ác ý hiện rõ trên đôi mắt phượng khép hờ, y nắm đầu lão kia, dồn sức nện mạnh xuống nền đất.
Bị hành động của y doạ sợ, hắn nhất thời ngây ngẩn người.
Điệp Túc Xương cũng sợ hãi không kém, miệng gã như chẳng khép lại được, vừa sợ hãi, vừa run rẩy.
"Cha..."
Chưa hả giận, y muốn thêm một lần nữa nện đầu lão xuống, lão bị đập cho bầm dập nhưng vẫn ré lên những tiếng cười khúc khích, nghe rợn gáy vô cùng.
"Lam Thanh Bạch, làm gì vậy, lão là người sống đó."
"Lam tiên sĩ... Cha ta lão già rồi, nếu ngươi còn đập đầu lão như vậy, lão thật sự sẽ chết."
Lam Thanh Bạch trên ngấn cổ nổi đầy gân, hắn cảm giác được sự tức giận của y đang đến độ cực điểm.
Lần đầu tiên hắn thấy vẻ tức giận tột cùng của y.
Hắn nắm lấy bàn tay đang nắm đầu lão, hơi dùng sức để tách ra nhưng không ăn thua.
Hắn thở dài, y còn chưa sử dụng linh lực lực nắm đã mạnh như thế, nếu y sử dụng dù chỉ một vài phần thôi, cái đầu già nua này chắc chắn sẽ bị nắm đến độ nứt toạc mà chết mất.
"Thanh An, bình tình thở đều, đừng tức giận nữa, không sao đâu... Bình tĩnh thả lão ra, lão vẫn còn sống đó, lão không chịu được một đòn của ngươi đâu, thở từ từ thôi..."
Lam Thanh Bạch nghe theo hắn điều tiết lại cơn giận, từ từ lấy lại bình tĩnh, rồi cuối cùng cũng thả đầu lão ra.
Vân Hi Hiên thở phào: xong rồi xong rồi, không có án mạng xảy ra rồi.