Khi hắn thức dậy cũng đã quá trưa, sau khi vệ sinh răng miệng sạch sẽ, hắn rời khỏi phòng, lúc ra đến cửa, thấy thân ảnh của y cứ yên lặng đứng đó.Vân Hi Hiên có chút giật mình, cười trừ một tiếng: "buổi sáng tốt lành, ngươi đứng đây làm gì?"
Lam Thanh Bạch không nặng không nhẹ phản bác: "đã quá trưa rồi."
Vân Hi Hiên chỉ cười trừ: "nết ngủ của ta hơi xấu một chút."
"Ngươi đứng trước cửa làm gì?"
Lam Thanh Bạch bây giờ lại mang vẻ đoan chính như thường ngày, nào có dáng vẻ cún ngốc như đêm qua?
"Đợi ngươi."
Vân Hi Hiên cười, gãi đầu: "đợi lâu chưa? Sao không vào thẳng đứng đây làm gì? Ta và ngươi còn xa lạ gì?"
Lam Thanh Bạch cúi đầu đáp: "ừ, sau ta sẽ vào ngồi đợi."
Vân Hi Hiên cười gật đầu một cái, rồi cùng y đi xuống ăn trưa, xong xuôi nghỉ một lát, đến chiều lại ra đường nghe ngóng.
Đến chỗ bảng thông cáo, ở đây lại tụ tập rất đông, hôm nay còn có thêm vài người ăn vận tuy không phải loại đắt nhất nhưng cũng là lụa tốt, nét mặt tiều tụy hốc hác, thần sắc mệt mỏi nên trong người kia già dặn rất nhiều.
Sau một lúc nghe ngóng, hai người biết được đêm qua lão gia nhà đó đột nhiên lên cơn động kinh, những hành động cử chỉ hay lời nói đều y hệt với lão phu nhân đã khuất từng làm, người kia chính là thiếu gia của nhà họ Điệp dẫn theo vài gia đinh, Vân Hi Hiên khá ngạc nhiên vì chỉ có tam tuần mà trông vị kia như bước qua ngưỡng tứ tuần.
Vân Hi Hiên đợi cho đám đông hóng đủ rời đi gần hết, mới tiến lại gần Điệp thiếu gia, trên mặt nở nụ cười tươi, mang theo sức sống khoẻ khoắn: "vị này, có phải dạo gần đây gia trạch có xảy ra chút chuyện không?"
Điệp thiếu gia sắc mặt mệt mỏi nhìn hắn, xong thở dài, giữ phép lịch sự, tay kết quyền: "đúng là gia trạch của ta dạo gần đây có xảy ra chút chuyện."
Còn không thấy trên bảng thông cáo à?
Vân Hi Hiên cười, trả lời: "không giấu gì, tình cờ ta có học chút đạo, ta có thể đến xem giúp gia trạch của nhà quý mỗ đây không?"
Treo bảng thông cáo mấy ngày không ai đến ngỏ lời muốn giúp đỡ nên khi nghe hắn nói vậy, Điệp thiếu gia kia mừng lắm, tay bắt mặt mừng, lôi kéo hắn, chỉ sợ hắn quay đi ngoảnh lại liền đổi ý.
"Có thật các hạ có thể đến xem giúp không? Thật mừng quá."
"Trước hết, chúng ta đến một tửu lâu đi, các hạ vẫn nên nói cho ta tình hình của gia trạch." Vân Hi Hiên cười trừ, này là sợ hắn chạy mất hả?
"Đến nhà tại hạ luôn được không? Không cần phiền đến tửu lâu."
"Không, vẫn là nên đến tửu lâu đi, gia trạch của các hạ có thứ không sạch sẽ, về đó e rằng không khả thi, thiên cơ bất khả lộ."
Điệp thiếu gia suy nghĩ một lát, sau đó đồng ý theo Vân Hi Hiên cùng Lam Thanh Bạch đến một tửu lâu nằm khá xa so với Điệp Phủ của người kia.
Sau khi chọn một góc gây ít sự chú ý nhất có thể, tất nhiên rượu là thứ không thể thiếu đối với hắn, gọi chút đồ nhắm vừa nhai rộp rộp vui miệng vừa nói chuyện, như thể câu chuyện ma quỷ đeo bám diệt gia kia chẳng có gì ghê gớm, cứ từ từ từng chút.
Còn người nhà Điệp gia kia, gấp đến sắp chết rồi.
"Vị đạo trưởng này, ngươi nói trấn trạch nhà ta có vấn đề, là không biết có vấn đề gì?"
"Các hạ, đừng gấp." Vân Hi Hiên vừa rót rượu, vừa nói, còn quay qua rót cho Lam Thanh Bạch nhưng y một chút chẳng thèm nhìn đến, dứt khoát lấy trà tự rót tự uống.
"Trước hết, các hạ nói rõ chuyện kì lạ xảy ra dạo gần đây ở gia chung, tuyệt đối thật thà, may ra chúng ta mới có thể ra tay tương trợ."
Thiếu gia nhà nọ suy nghĩ một lát, trầm tư rồi mới lên tiếng nói.
"Ngại quá, tại hạ còn chưa giới thiệu qua, ta là Điệp Túc Xương, trưởng tử nhà Điệp gia, sự tình của nhà ta mấy ngày nay chắc các vị cũng nghe sơ qua rồi..."
Vân Hi Hiên cười, nhấc chén rượu lên, nốc thêm một ngụm sảng khoái.
"Ta là Vân Hi Hiên, còn y họ Lam, chúng ta cũng nghe sơ qua chuyện nhà các hạ rồi, nhưng vẫn mong các hạ kể rõ sự tình hơn."
Điệp Túc Xương nhăn mày, chẳng biết kể từ đâu, Vân Hi Hiên tinh ý nhận ra, giữ nét hoà nhã trên mặt, vẫn là lên tiếng gợi ý.
"Nếu các hạ không biết bắt đầu từ đâu, vậy để Vân mỗ nói, nếu có gì sai sót vẫn mong các hạ đây đánh tiếng chỉ bảo. Tại hạ có hỏi gì, vẫn mong các hạ thật tình mà trả lời."
Điệp Túc Xương suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu.
"Người vợ cả của các hạ, mất cách đây không lâu đúng không?"
"Đúng."
"Nàng ta sinh cho các hạ một tiểu nữ nhi?"
Điệp Túc Xương mặt mũi nghiêm trọng, gật đầu.
"Ta thật sự rất thắc mắc nha, nghe nói các hạ vợ mất đội tang chưa đầy một năm đã vội vã cưới vợ mới?"
"C-cái... Cái đó..."
Vân Hi Hiên tuy mặt vẫn giữ nét cười, nhưng tay cầm ly rượu đã dùng thêm một phần sức.
"Nàng sao mà mất vậy? Các hạ có thể kể chi tiết không?"
"Chuyện này,... Nàng là bệnh chết, sau khi sinh tiểu nhi nữ, thân thể nàng luôn yếu ớt không thể xuống giường, hơn một năm trước, nàng liền mất rồi..."
"Tiểu nhi nữ nhà các hạ thì sao?"
"Tiểu nữ nhà ta tên Điệp Túc Nhi, năm nay đã ba tuổi, sức khoẻ của tiểu nữ từ lúc sinh ra cũng khá yếu, hai tháng trước tiểu nữ càng yếu hơn, sau trận đổ bệnh đó nhà chúng ta tưởng nó đã..."
"Nhưng thật may sao tiểu nữ qua khỏi, cầu trời khấn phật con bé không sao."
"Ta có thắc mắc một chút, nghe nói các hạ rước kế thê cũng vào khoảng hai tháng trước?"
"Đúng vậy..."
Vừa dứt câu rượu cũng đã hết, Vân Hi Hiên không nhìn Điệp Túc Xương nữa, chăm chú nhìn bình rượu đang được hắn dốc ra hết những giọt cuối cùng. Sau khi dốc hết, hắn nhìn sang ly rượu phía y, cười khì khì một cách ngớ ngẩn rồi chòng ghẹo.
"Lam nhị ca ca, nếu ngươi không uống ly rượu kia, ta uống thay ngươi nhé?"
Lam Thanh Bạch ném cho hắn một ánh nhìn không thể nào khó chịu hơn, sau đó thu lại ánh mắt, ánh mắt khép hờ, cầm ly trà từ tốn uống, từ chối tiếp chuyện tung hứng với hắn.
"Khì khì, đa tạ." Vân Hi Hiên chẳng mấy để tâm đến hành vi của y, với tay sang chỗ ly rượu hắn rót cho y vừa rồi, thu về uống một cách vô cùng sảng khoái.
"Rượu ngon!"
Điệp Túc Vũ rối lắm rồi, không biết mở lời như nào, trong lòng rối rùm beng.
"Cái đó... Hai vị tiên sĩ?"
"Được rồi, rượu cũng đã hết, nói chuyện đến đây thôi, dẫn ta trở về gia trạch nhà các hạ, ta sẽ xem thử xem?"
"Cảm tạ hai vị tiên sĩ, chúng ta đi thôi."
"Mời..." Điệp Túc Xương đứng dậy, sau đó hướng ngoài cửa, hơi khom lưng, làm tư thế mời đi, trông bộ dáng tiều tụy càng thêm ba phần hèn mọn.
Vân Hi Hiên cũng cẩn thận đáp lễ, sau đó theo gót Điệp Túc Xương theo về Điệp Gia, trên đường trở về thì trời cũng trở tối.
Mấy hộ nông dân quanh khu vực phủ viện nhà Điệp gia đều đã tắt đèn đóng cửa tối om, Vân Hi Hiên có chút thắc mắc vì chưa hẳn là tối muộn nhưng quanh đó đã quá im ắng, nhưng mà hắn cũng chẳng dư sức đâu mà tò mò nhiều nên rất nhanh chóng đã gạt phăng ý nghĩ đó ra sau đầu, chẳng thèm đếm xỉa đến.
Phủ nhà Điệp gia đã trưng đèn sác rực, nhưng dù thế trông cả phủ Điệp gia vẫn bao trùm vẻ lạnh lẽo, âm u tang tóc, ớn lạnh vô cùng. Ban ngày còn có vài gia đinh đi qua lại, nhưng đến buổi tối đêm tuyệt nhiên lại chẳng có một bóng người nào.
"Đến nơi rồi, mời hai vị." Điệp Túc Xương vẫn mang dáng vẻ khom lưng như hồi nào, vừa bước vào phủ, khí lạnh truyền đến, Vân Hi Hiên bất giác rùng mình một cái, rồi đảo mắt sang nhìn Lam Thanh Bạch đánh tiếng.
Lam Thanh Bạch cũng quay sang nhìn hắn gật đầu, yêu khí quá nồng, lại có ở khắp nơi quanh phủ, chẳng thể nào phân biệt được.
"Cái đó, giữ... Giữ lão gia lại, mau lên..."
"Mấy người các ngươi, mau giữ lão gia lại, cẩn thận đừng khiến thiếu phu nhân bị thương."
"Grừ... Thả tao ra, thả... Thả tao ra..."
Từ phía đại điện phát ra những tiếng kêu gào, tiếng gào rú, tiếng la hét, lại có tiếng vừa khóc vừa cười, lúc thì nỉ non, lúc thì gào khóc thê lương, làm cho không khí lúc đó càng thêm rợn người.
Nghe thấy tiếng đó, Vân Hi Hiên cùng Lam Thanh Bạch không suy nghĩ nhiều, hướng đến phía phát ra tiếng động mà lao đến, Điệp Túc Xương cùng vài người đi theo gã không phải ứng kịp, chỉ than khổ một tiếng rồi cũng lục tục chạy theo hai người.
"Áaaa, cứu mạng, gi-gϊếŧ người rồi..."
Khi chạy đến nơi, khung cảnh bên trong là một mớ hỗn độn, bên trong bị quậy đến tanh bành, có chỗ gốm sứ vỡ vụn, những người có mặt bên trong đều chạy tán loạn, chỗ chính diện là một lão, y phục xộc xệch, cả người gầy gò có thể nói như da bọc xương, hai gò má hóp lại, ánh mắt vô hồn có tròng trắng mà không có tròng đen, tròng trắng nổi lên những đường gân máu, cả gương mặt cũng nổi lên gân xanh, lão há miệng nhe răng, tay gã cũng mọc những gân, móng tay thì mọc dài nhuốm đen nhìn vô cùng dữ tợn.
Lạ thay là lão đã già rồi, cũng đã qua lục tuần, mái tóc cũng đã dẫn ngả bạc trắng nhưng lúc này như một con thú điên loạn, lão chỉ cần một tay, túm cổ nhấc bổng một gia đinh trai tráng trông khá đô một cách vô cùng nhẹ nhàng, miệng lão chỉ hơi há, sau đó có làn khói trắng chui vào miệng lão, lúc hai người bọn họ muốn ngăn thì cũng đã muộn rồi, chỉ vài giây sao, hồn phách của gia đinh kia đã bị hút cạn. Xong xuôi lão còn cười ré lên một cách khoái trá, sau đó nhẹ nhàng bẻ gãy cổ tên giai đinh kia.
Chỉ thấy cổ tên kia bị bẻ như sắp lìa ra khỏi cổ vậy, xương xổ cũng lòi ra một chút, máu bắn tung toé, lão vứt cái xác xuống đất, nhìn quanh phòng một lượt, lại cười khục khục, sau đó chạy đi.
"Đó... Đó là hướng đi đến từ đường nhà ta." Điệp Túc Xương bị một màn doạ cho mất mấy phần hồn vía, nhưng khi nhìn thấy phụ thân mình chạy đi liền góp lại mấy phần hồn vía, gào to.
Lam Thanh Bạch và Vân Hi Hiên cũng rất nhanh đuổi theo lão già kia, Điệp Túc Xương chạy lại phía chính điện, nhìn lại một lượt, trong đó đã có vài ba xác người nằm la liệt, máu cũng nhuốm đỏ không ít chỗ. Điệp Túc Xương gạt đi cái lạnh đang chạy dọc sống lưng, sự sợ hãi đang lan toả từng tế bào thần kinh của gã, chạy về hướng phía phu nhân của mình mà nắm lấy hai vai nàng ta, dồn dập hỏi.
"Túc Nhi, Túc Nhi đâu? Nàng bỏ nó ở đâu rồi?" Điệp phu nhân bây giờ đâu còn tâm sức đâu mà trả lời chồng? Nàng ta sợ đến mức run cầm cập, dựa vào nha hoàn thϊếp thân bên cạnh mà co mình lại, hai tay nàng ta ôm chật vào hai chân, mặt cũng run đến mức thụt cổ lại, hai răng thiếu điều cạp vào nhau.
"Bẩm lão gia, tiểu thư vẫn an toàn, tiểu thư còn ở trong khuê phòng." Đoạn nghe được câu trả lời, Điệp Túc Xương vùng đứng dậy, mặc kệ mấy người phía này, chạy đến từ đường xem xét tình hình cha mình ở đó.