Nhạc Đệm

Chương 7

Chương 7

Khổng Luật Tiêu ở trong phòng cách đó không xa, cô đẩy cửa ra đi vào, mọi người đều thấy, trong đó có một người đàn ông ngồi dưới ngọn đèn tường cong môi cười.

Anh lập tức đi đến.

Vi Uý được dắt đến một góc, trên người anh lại phủ lên bởi mùi rượu thuần túy, từ từ hơi thở của người đàn ông càng mãnh liệt.

"Vừa uống rất nhiều có đúng không?" Cô nhấc mí mắt nhìn, ánh mắt anh mờ ảo dưới ánh đèn, có vẻ càng thâm thúy sáng ngời, hấp dẫn người khác không kìm lòng nổi.

"Không có." Đáy mắt Khổng Luật Tiêu tràn ra ý cười ôn hoà , nhìn thẳng vào cô, hơi hơi nhéo mặt Vi Uý, "Sao biết được anh ở đây?"

"Xe của anh đó."

Anh lại cười, âm thanh gợi cảm không thôi: "Đã nhìn là không quên được sao, cái này mà em cũng nhớ rõ."

Vi Uý cong môi: "Chuyện của anh, em đều nhớ rõ."

Lòng Khổng Luật Tiêu mềm mại vô cùng, hôn miết môi cô, "Ăn xong rồi?"

"Cũng sắp xong rồi."

"Xong thì gọi anh."

Vi Uý vuốt vuốt cằm: "Được."

Khổng Luật Tiêu lại hôn hôn: "Sau đó ở yên đây chờ anh, đừng chạy lung tung."

Vi Uý ngoan ngoãn đồng ý.

Khổng Luật Tiêu sau đó cũng không có tâm tư mà cụng qua cụng lại gì, hai mươi phút sau, di động rung lên, anh liền đứng dậy cáo từ.

Vi Uý đứng dựa vào bờ tường dưới ánh đèn hai phút, có một cơn gió nhẹ lướt qua người, cô nhấc mắt lên nhìn, Khổng Luật Tiêu ôm vai cô dẫn đi.

Tài xế vẫn là người cũ đã gặp mấy lần trước, lái xe đến đón, cũng rất quen thuộc đường về nhà cô.

Đêm nay Vi Uý không uống rượu, mà Khổng Luật Tiêu phỏng chừng có bạn bè đối tác cũng sẽ uống một chút, vừa vào nhà liền ôm cô không buông.

Mỗi một nơi trên cơ thể bị tay anh chạm qua đều như bị lửa hơ nóng lên.

Dần dần, anh ôm cô gác lên trên tủ giày, vừa hôn vừa cởi từng chút một quần áo của cô.

Được một lúc, anh dừng lại, cười khẽ, giọng nói khàn khàn: "Cũng cởi giúp anh đi."

Đầu Vi Uý nóng lên, nghiêng ngả né tránh.

Khổng Luật Tiêu nắm tay cô đặt lên cổ áo mình, "Ngoan, nhanh chút."

Lòng bàn tay Vi Uý vừa nóng vừa ươn ướt, mở miệng thở nhẹ, giơ tay lên. Ánh mắt anh như lửa nóng chiếu thẳng vào, cô liếc anh một cái, cắn cắn môi, cố ý chậm rãi cọ cọ từng chiếc cúc áo. Khổng Luật Tiêu nhanh chóng bị chọc cho thở đến là gấp gáp, ánh mắt nóng bỏng nguy hiểm.

Cởi xong áo sơ mi, Vi Uý lại hít nhẹ một hơi định chạm vào dây thắt lưng của anh. Đáy mắt Khổng Luật Tiêu triệt để tối om, nắm lấy tay cô, hôn một chút, ôm ngang cô mang lên lầu.

Vi Uý còn tưởng rằng may mắn thoát nạn, kết quả người này lên lầu vẫn không tha.

Vi Uý cắn anh một ngoạm: "Anh là đồ lưu manh, tất cả sự ôn hoà thân sĩ đi đâu cả rồi?"

Giọng Khổng Luật Tiêu đã khó lòng kiềm chế từ lúc đôi tay mềm mại của vô chạm vào dây lưng, "Chỉ ở dưới giường thôi, còn lên giường rồi em đừng hi vọng cục cưng à."

Lần này tay chân Vi Uý đều khẩn trương cả lên, mất một lúc lâu cởi hết quần áo, cô bị anh áp chế cả cơ thể. Lúc này Khổng Luật Tiêu còn trêu ngươi: "Vốn không định đến mức này, vậy mà em còn tự tay muốn tháo dây lưng, vậy anh chỉ đành ra sức phục vụ."

Vi Uý: "..."

Buổi sáng hôm sau hai người đều xuống lầu hơi trễ. Vi Uý tỉnh giấc do chăn bông bị tụt, Khổng Luật Tiêu nhanh tay lẹ mắt ôm chặt lấy cô, ném di động đang nhắn tin rồi giữ cô khư khư, "Bị dọa sợ rồi?"

Tim Vi Uý đập hơi nhanh, lắc lắc đầu xoay người ôm cổ anh.

Khổng Luật Tiêu lại cảm giác được Vi Uý đã bị doạ, thả lỏng vòng tay vỗ nhẹ lưng cô gái.

Có chút giống ngày đó ở hội sở, Vi Uý bị tiếng bước chân làm giật mình, anh đã ôm cô vào lòng nhẹ nhàng trấn an.

Vi Uý nhắm mắt gác cằm lên vai anh, "Khổng Luật Tiêu?"

"Ừm?" Anh nghiêng đầu nhìn, "Muốn hôn?"

Vi Uý lắc đầu, cười: "Không có, không có, chỉ là muốn gọi tên anh."

Lúc hai người ăn sáng, Vi Uý nhìn thấy mười ngón tay thon dài sạch sẽ vốn chơi dương cầm bây giờ lại quen thuộc dùng dụng cụ ăn quết bơ lên bánh mì. Cảnh đẹp ý vui, tâm tình rất tốt. Giây lát sau anh đưa miếng bánh đã được quết bơ qua cho cô.

Khổng Luật Tiêu ngồi ở đối diện, cách không xa, không ăn gì mà chỉ nhìn cô, anh đang đợi đến lúc rời đi.

Nơi Vi Uý ngồi có nắng sớm ngoài cửa sổ rọi tới, hình dáng nửa gương mặt bị chia cắt thành từng mảnh nhỏ, ngũ quan do đó càng thâm thúy, vô cùng minh diễm động lòng người.

Vi Uý ăn mấy miếng là xong, bên môi như ướp hương vị bơ cùng mùi sữa nhè nhẹ trên cơ thể cô giao hoà cùng nhau. Làm người ta liên tưởng đến thôi cũng thấy mềm mại trong lòng.

Tay Khổng Luật Tiêu vốn đặt trên bàn, hơi thở quấn quýt mùi hương cô trong giây lát, đành phải dịch chuyển cách xa cô một chút, cũng không nhìn Vi Uý nữa.

Vi Uý chú ý đến động tác của anh, nhíu mày: "Ý gì đây? Anh nhìn chán rồi?"

Khổng Luật Tiêu quay đầu, ánh mắt bỗng chốc dừng lại trên môi của người ngồi đối diện. Mặt cô gái dính bơ ánh lên màu trắng ngà trong sáng, lúc cô nói chuyện lại khiến anh cả người khô nóng. Ngữ khí của Khổng Luật Tiêu cũng thay đổi từ ôn hoà tự tại sang khàn khàn, "Vi Vi."

"Vâng?" Cô liếʍ liếʍ môi, ngẩng đầu.

"Không có gì, cứ ăn đi." Đáy mắt Khổng Luật Tiêu có chút âm trầm, nói với cô xong lại dời ánh mắt đi.

Ăn xong bữa sáng, Vi Uý thuận miệng hỏi: "Cuối năm anh không có hoạt động gì sao? Không cần phải ra ngoài?"

Khổng Luật Tiêu lắc đầu, "Nếu bước ra khỏi cửa sợ rằng mấy ngày liền em sẽ không gặp được anh."

Tuy rằng ngoài ý muốn, nhưng Vi Uý vẫn ngại ngùng quay mặt đi, "Ai muốn gặp anh."

Khổng Luật Tiêu thoải mái nhàn nhã gác chân nằm trên ghế, nhìn cô, mắt chớp động rõ ràng có ý cười, cũng không bởi vì câu nói của cô mà khó chịu.

"Vi Vi, đến đây."

Người bị kêu không để ý đến anh, đứng dậy đi rót nước.

Lúc cô quay lại bị Khổng Luật Tiêu giơ cánh tay dài bao bọc lấy, Vi Uý nhích người cố né nhưng anh đứng lên, bây giờ thì không còn chỗ trốn nữa rồi.

Phòng ăn rộng lớn lúc sáng sớm tĩnh lặng mờ mịt, Khổng Luật Tiêu đem cô áp lên cửa sổ, đón lấy ánh sáng nhàn nhạt tháng mười hai mà hôn lên trán cô, "Nhưng anh sẽ nhớ em, muốn gặp em."

Vi Uý nhìn anh thật lâu, im lặng một hồi, cầm lấy cốc nước uống một ngụm, buông xuống lại hỏi anh: "Anh biểu diễn ở đâu?"

Khổng Luật Tiêu nghe ra được coi muốn làm gì, "Em không có đến đó."

Vi Uý liếc một cái, "Anh điều tra hành trình của em?" Mấy ngày này cô có rất nhiều hoạt động, chẳng lẽ đều không có nơi nào trùng hợp cùng với anh?

"Không phải em công khai sao? Tùy tiện tìm trên mạng một chút là có." Anh đã nói với Quý Nhiễm, sẽ sớm nhận được tin báo.

Vi Uý: "Vậy không phải cũng là do anh tìm sao." Đâu có công khai đến mức đó, ai không chú ý đến tin tức trên mạng của cô thì không thể biết được.

Khổng Luật Tiêu vẫn không hề hoang mang rục rịch: "Có gì lạ? Chỉ xem thử bạn gái anh đang ở nơi nào, có thể hay không bớt chút thời gian ngủ một giấc…"

Vi Uý đẩy anh một cái, "Lưu manh." Cô đưa cốc nước cho anh, xoay người rời khỏi phòng ăn.

Khổng Luật Tiêu liếʍ môi, cầm cốc uống, bỗng dưng thấy kì lạ. Khi ngụm nước nguội đi vào trong miệng, không hiểu sao anh thấy lòng mình mềm nhũn.

Vi Uý quay đầu, nhìn anh xong lại có chút ngượng ngùng, "Tự lấy cốc đi chứ."

Anh liếc cô: "Không phải em đưa anh sao?"

"..." Vi Uý lườm anh, "Anh nhầm rồi, không thể nào."

Khổng Luật Tiêu thích ý uống thêm một ngụm, sau đó từ từ nói: "Vậy em đến đây lấy lại đi."

Vi Uý: "..."

Nhìn đáy mắt anh có ý cười lưu manh giảo hoạt, rõ ràng đi qua không có chuyện gì tốt, "Khổng Luật Tiêu!"

"Hửm?"

Cô chịu thua, đi đến chỗ anh, cắn cắn môi thật thà nói: "Anh cũng biết em ngượng mà, uống cốc riêng có được không?"

Khổng Luật Tiêu cười cong môi vô cùng, nắm lấy Vi Uý, tuy rằng muốn mọi chuyện đều nghe theo ý cô nhưng cũng không định cướp đoạt phúc lợi của chính mình.

Đành phải dỗ dành: "Ngượng ngùng cái gì? Nhiều lần rồi sẽ quen."

Sắc mặt Vi Uý đỏ lên, hoàn toàn buông bỏ mà xoay người tránh đi.

Khổng Luật Tiêu sung sướиɠ buông cái cốc, đi hai ba bước đến, từ phía sau ôm lấy, "Vi Vi."

"Ừm."

"Đến sân bay với anh."

"Không đi, còn chưa quen thân đến thế."

"Cũng đã ngủ cùng nhau rồi."

Khổng Luật Tiêu bị đá hai cái chân, nhưng khi Vi Uý đi thay quần áo, mặt mũi anh lại sảng khoái sáng ngời như gió xuân.

Vi Uý mặc áo khoác màu đen tránh gây chú ý phóng viên, cầm mũ và kính râm trên tay, trong túi còn có khẩu trang, "Nếu lại bị chụp lần nữa, không tìm ra được anh mới là lạ."

Khổng Luật Tiêu thờ ơ, "Không cần bận tâm, chuyện sớm muộn mà thôi."

Vi Uý hừ một tiếng, "Không cần nghĩ xa quá, không chừng ba ngày là chia tay, không lâu được đâu."

Khổng Luật Tiêu quay lại nhìn, Vi Uý liền nhảy ra xa. Anh híp mắt, "Lại đây."

Vi Uý không để ý đến anh, cầm mũ đứng trước cửa thủy tinh điều chỉnh một chút, lại mang khẩu trang vào che nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt.

Tính tình phô trương giỏi nhất là chọc tức người khác nhưng đôi mắt lại xinh đẹp thuần khiết hiếm có.

Khổng Luật Tiêu nhìn Vi Uý một lúc lâu mới bứt ra khỏi sắc đẹp của cô. Khi anh tới gần, cô vừa vặn chuẩn bị xong quay lại nhìn anh, "Đi thôi."

Khổng Luật Tiêu tháo khẩu trang của cô xuống, nhìn vào mắt cô, hôn xuống môi cô đến trằn trọc.

Vi Uý ngẩn ra.

Sắc mặt anh lúc nào cũng lạnh nhạt, lúc này lại nhu hoà đến hiếm thấy. Trước đây khiến cô động lòng nhàn nhạt bình thản, bây giờ lại làm cô luân hãm không chịu nổi.

Vi Uý phục hồi tinh thần, hơi hoang mang mà nhìn, "Sao vậy anh?

Khổng Luật Tiêu mang khẩu trang lại cô cô, âm thanh gợi cảm không nhịn được: "Không có gì."

Vi Uý rất có năng lực tự mình hiểu lấy, "Chẳng phải anh muốn đánh em sao?"

Khổng Luật Tiêu bật cười, "Em cũng biết mình đáng ăn đòn."

"Đó gọi là tinh thần cầu thị." Nói xong Vi Uý liền muốn trốn khỏi vòng tay anh, nhưng vẫn là bị kéo về.

"Muốn nói gì?" Cô nhìn chằm chằm.

Khổng Luật Tiêu: "Bị sắc đẹp của em mê hoặc, nên tha thứ cho em."

Vi Uý ngẩn ngơ một chút, hoàn hồn lại thì nghiêng đầu cười.

Cô khoái trá lách khỏi anh, đi ra gọi cho tài xế. Hơi thở của Khổng Luật Tiêu thoang thoảng một làn hương sữa, anh hít nhẹ vào một hơi, áo bành tô run lẩy bẩy, dây thắt áo chậm rãi tung bay theo bước chân, tâm tình vô cùng tốt.