Thần Y Phục Thù - Thiếu Chủ Quỷ Cốc

Chương 210

Cứ như đang mong đợi thứ gì từ nơi xa xăm!

Lúc này, lôi vân trên trời nhấp nhô càng kịch liệt, vô số sức mạnh lôi điện như muốn phá hủy thanh kiếm kia, không muốn giao nó cho Lăng Việt.

Lăng Việt lại gầm lên một tiếng: “Tự tìm đường chết!”

Dứt lời, hắn đưa tay trực tiếp đấm ra một quyền!

Một quyền trôi ra, kim quang bắn ra bốn phía, tiếng rồng gầm vang lên không dứt, sức mạnh mãnh liệ trực tiếp đánh thủng một cái lỗ lớn trên tầng mây đen, để lộ ra bầu trời xanh thẳm phía sau.

Thanh Long Bạch Hổ mạch trên mặt đất càng kích động, thậm chí trong dãy núi cũng bắt đầu truyền tới từng đợt tiếng hổ gầm rồng ngâm!

Mây đen trên trời càng thêm lo lắng, ý đồ tụ lại lần nữa.

Nhưng lúc này, Lăng Việt căn bản mặc kệ nó, trực tiếp ép ra một giọt máu từ ngón tay rồi bắn vào thanh kiếm lôi điện kia.

Trong khoảnh khắc, thanh kiếm lôi điện rơi xuống mặt đất, bắn ra theo một vệt vàng, trên bầu trời tản mát ra tiếng hổ gầm rồng ngâm rõ ràng!

Mây đen trên bầu trời như không cam lòng, giáng xuống mấy tiếng sấm, dọa cho Mục Y Nhân run lên, sắc mặt trắng bệch, trốn vào trong ngực Lăng Việt không dám ngẩng đầu.

Lăng Việt hung hăng liếc qua: “Ngươi đã vô dụng, lại không cút thì ta diệt ngươi!”

Dứt lời, mây đen nhanh chóng tản ra, không dám nán lại nữa.

Trên bầu trời xuất hiện một ánh cầu vồng, Lăng Việt vỗ vỗ lưng Mục Y Nhân.

“Nhóc, đừng sợ, có anh rồi.”

Sáu chữ đơn giản lại làm Mục Y Nhân thở phào một hơi, cảm thấy hết sức an lòng.

Cô nhìn lướt qua mặt đất, đôi mắt không khỏi sáng lên: “Thật đẹp quá! Nơi này còn đẹp hơn vừa rồi nữa, giống như vừa được rửa sạch một lần! Cả ngọn núi đều giống như ngọc lục bảo, trời ạ, Lăng Việt, sao anh làm được vậy?”

Lăng Việt cười cười: “Tuy ngọn núi này ẩn chứa số lượng lớn linh khí, nhưng chưa triệt để mở ra Thanh Long Bạch Hổ mạch! Vùng đất linh khí như thế này thì bình thường phải độ kiếp mới hình thành Linh Địa trong truyền thuyết! Chờ nó độ kiếp thì con cháu của hai ta đã đầy cả sảnh! Mà anh giúp nó độ kiếp sớm, mở ra linh khí cho nó!”

Mục Y Nhân đỏ mặt, vùi đầu vào ngực Lăng Việt.

Chuyện này cô chỉ nghe cái hiểu cái không, chỉ có câu kia là nghe rõ ràng.

“Ai muốn con cháu đầy đàn với anh chứ?”

Giọng nói này rất nhỏ, nhưng tu vi của Lăng Việt cực mạnh, tất nhiên có thể nghe thấy dễ như trở bàn tay.

Hắn chỉ cười một tiếng, cũng không mở miệng nói ra.

“Được rồi, chúng ta đi thôi, ngày mai chuyển hài cốt của cha mẹ và chú Mục thím Mục tới, để họ có thể an tâm an nghỉ. Chỉ mong kiếp sau bọn họ có thể tìm được một gia đình tốt!”

Nói xong, hắn dẫn Mục Y Nhân đáp xuống mặt đất, rất nhanh đã ngồi xe rời đi.

Nhưng ngay khi đoàn người vừa rời đi không bao lâu, đã có mấy bóng người nhanh chóng bay tới!

Tuổi của mỗi một người đều không phải nhỏ, già nhất thì râu tóc bạc trắng, trẻ nhất cũng đầu tóc hoa râm.

Nhưng người nào cũng tóc bạc mà sắc mặt hồng hào, đôi mắt đều sắc bén đáng sợ!