Sau nửa canh giờ,Mục Y Nhân bị một chậu nước lạnh giội tỉnh.
“Khu khu…”
Cô ho khan vài tiếng,cố gắng mở mắt ra, xem xét hoàn cảnh xung quanh một lần liền phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ!
“Nơi này là nơi nào? Tại sao tôi lại ở chỗ này?”
“Ha ha cô đã tỉnh rồi à?”
Một giọng nói âm trầm vang lên làm cho Mục Y Nhân bị dọa đến run người.
Đến giờ phút này,Mục Y Nhân mới chú ý đến cánh cửa, ngay tại nơi đó có mấy ánh mắt đầy gắt gao đang nhìn mình chằm chằm!
Bên trong đó, có một cái ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm vào cô.
“Trần Lễ Thạch! Là anh? Anh muốn làm gì?
“Làm cái gì? Tôi còn có thể làm cái gì? Tôi bị Lăng Việt hủy đi hết thảy mọi thứ, cô nói tôi muốn làm gì?”
Mục Y Nhân trong lòng trầm xuống.
“Trân Lễ Thạch, anh đừng làm loạn, nếu Lăng Việt biết anh bắt tôi, anh ấy sẽ không bỏ qua cho anh đâu.”
“Ha ha ha ha… Tôi đương nhiên biết hắn sẽ không bỏ qua cho taooi! Nhưng mà tôi cũng sẽ
không bỏ qua cho hắn!”
Sắc mặt Trần Lễ Thạch âm trầm đến đáng sợ, hắn cười dữ tợn như một con quỷ hồn bị dồn đến đường cùng
“Tôi nói thật cho cô biết, tôi đã phái người đi tìm Giang Nam Tô Võ Thánh! Lăng Việt, liệu hắn còn ngang ngược được bao lâu đây! Dám gϊếŧ đệ tử của Tô Võ Thánh, cô thấy
hắn còn mấy cái mạng để có thể sống tiếp đây?”
Dừng một chút, Trần Lễ Thạch tiếp tục cươi quỷ dị, nói:
“Đương nhiên, trước khi hắn chết, tôi trước muốn cho hắn nhấm nháp một chút phẫn nộ và tuyệt vọng. Để hắn cảm thụ một chút thống khổ mà hắn đã mang đến cho tôi”
Mục Y Nhân nghiêm mặt một cách lạnh lùng.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Nhìn thấy cô tức giận, Trần Lễ Thạch không khỏi một trận đắc ý.
“Tôi nói cho cô biết, tôi muốn lấy cô làm vợ, tôi muốn cùng cô kết hôn! Tôi muốn cùng cô sống cả đời A ha ha ha ha…”
“Anh đừng có ở đó mà nằm mơ giữa ban ngày”
Mục Y Nhân đang phát run lên, Trần Lễ Thạch lại là phách lối đến cực điểm.
“Có phải tôi u mê hay không, nằm mơ hay không, cô cũng không quyết định được đâu!
Tôi đã phát thiệp mời, ngày mai, cũng là ngày cô và tôi thành hôn! Kết hôn xong, ta ngủ với
cô, Lăng Việt hắn có bản lĩnh lớn bằng trời đi nữa thì cũng chẳng thể nào mà lật được cái bàn này lên! Dù là hắn đem Trần gia ta toàn bộ gϊếŧ sạch thì Mục Y Nhân cô cũng đã là nữ nhân của Trần Lễ Thạch tôi, cũng bị ta đè lên thôi! Cũng phải cùng tôi chôn trong một phân mộ!”
“Tôi sẽ không để anh hoàn thành hôn lễ, dù cho
Anh có kề đao trên cổ tôi”