“Trương Đạo Sơ tôi dù sao cũng là người Giang Châu, hôm nay đến nhìn một con chó vẩy đuôi mừng chủ muốn đem Giang Châu bán cho phái Không Động, tâm tình không thoải mái, cho nên đứng ra nói vài câu!”
“Hỗn xược! Dám mắng ta là chó? Ông không muốn sống nữa?”
Những người khác cũng càng nghi hoặc nhìn lấy Trương Đạo Sơ, không biết trong hồ lô của ông ta bán là thuốc gì đây!
Tại Giang Châu, dám đắc tội Từ Long đây không phải là muốn chết sao?
Nhưng là hết lần này tới lần khác, trên mặt Trương Đạo Sơ không có chút nào bối rối sợ hãi!
Nụ cười trên mặt ông ta dần dần đạm mạc lắng xuống, nhẹ hừ một tiếng.
“Từ Long, ông tranh đấu ở đây. Hươu chết vào tay ai, còn chưa biết đâu!”
Nói xong, Trương Đạo Sơ hướng về phía bên ngoài hô một tiếng.
“Thiếu chủ, lão tặc Từ Long, đang ở ngay trong khách sạn này!”
Dứt lời, tất cả mọi người ngẩng đầu lên, hướng về phía bên ngoài.
Sau một lát, Lăng Việt hai tay đặt ở sau lưng, Tú Nhi và Minh Thừa đi theo phía sau, chậm rãi đi vào trong đại sảnh!
Hắn tiến đến dung mạo thoát phàm xuất trần, trong ánh mắt mọi người không nhịn được lóe qua một vệt kinh diễm.
Tuy Lăng Việt tuy có mang bộ dáng lãng tử hào hoa, thế nhưng ở giữa chính giữa trán của hắn giống như mang một cỗ khí chất khiến người nhìn mà phát khϊếp.
Mọi người chỉ bị dung mạo và khí chất của Lăng Việt làm cho rung động, nhưng trong góc Trầm Vạn Thông kia lại là đang híp lại hai mắt, ánh mắt đặt trên người Lăng Việt, không ngừng vừa đi vừa di chuyền xuống phía dưới!
Không đợi Từ Long mở miệng, dưới đài Từ Bắc Thần đột nhiên kinh hô lên một tiếng, chỉ tới Lăng Việt liền la lớn:
“Ông nội, chính là là hắn! Chính là tiểu tử này, xuất thủ đánh cháu!”
“Ồ?”
Từ Long nheo mắt lại, ánh mắt bắn ra càng thêm sắc bén, ép thẳng tới Lăng Việt.
“Cậu thật to gan! Ngay cả con cháu Từ gia ta cũng dám đánh? Đánh còn chưa tính, thế mà không chạy, còn dám tới ta Từ gia làm loạn, cậu quả thực là chán sống rồi!”
Lăng Việt một mặt lạnh nhạt.
“Có phải là chán sống hay không, chuyện này không trọng yếu, tối nay ta tới không phải đến tính sổ với ông!”
“Thế câuh muốn đây làm gì?”
“Ta muốn… Giang Châu!”
“Cậu nói cái gì?”
Từ lão gia trừng to mắt, dáng vẻ trên mặt giống như không thể tin vậy.
“Ta nói, ta muốn Giang Châu!”
Lăng Việt lặp lại một lần nữa, Từ lão gia liền ngửa mặt lên trời cười ha hả.
“Ha ha ha… A ha ha ha…. thú vị, vô cùng thú vị! Tôi sống đã nhiều năm như vậy. Vẫn là lần đầu gặp sự việc buồn cười như thế!”