Thần Y Phục Thù - Thiếu Chủ Quỷ Cốc

Chương 103

Nghe Lăng Việt nói, lông mày xinh đẹp của Lăng Tuyết nhíu một cái, lạnh lùng nói:

“Tôi đã nhắc nhở anh, nghe hay không là quyền của anh! Nếu như đợi chút nữa, anh bị bêu xấu, cũng đừng trách tôi không nói trước!”

“Lải nhải cả ngày.”

Lăng Việt nói xong quay người rời đi, Lăng Tuyết tức giận dậm chân một cái.

“Lòng tốt thì bị coi như lòng lang dạ thú! Chẳng lẽ anh còn sống trong cái mộng tưởng mình còn là Đại thiếu gia Lăng gia hay sao?Được rồi, tôi cũng mặc kệ anh. Đợi chút nữa, nếu anh bị người ta đuổi ra ngoài, cũng chớ có trách tôi không có nhắc nhở anh! Càng không nên nghĩ tôi sẽ ra tay giúp anh! Hừ!”

Ở phía bên kia, Mục Y Nhân cũng đã lấy được thẻ trở về, nghe được Lăng Việt và Lăng Tuyết nói mấy câu, lông mày xinh đẹp của nàng không khỏi nhíu lại.

“Lăng Việt, làm sao anh lại nổi lên xung đột với cô gái kia vậy?”

“Không biết, có lẽ cô ấy đến thời kì mãn kinh, tâm tình không tốt. Cô quen với cô gái kia sao?”

Mục Y Nhân gật gật đầu.

“Đúng vậy, cô ấy là em họ của người yêu tôi. Trước kia có gặp qua mấy lần, nhưng sau này cũng không có qua lại với nhau, từ khi người yêu của tôi biến mất, tôi với thân thích của anh ấy cũng không có qua lại.”

“Thì ra là thế. Đi thôi, chúng ta nên đi tìm chỗ ngồi.”

Lăng Việt nói xong, hắn cất bước hướng về hội trường buổi đấu giá.

Ở sau lưng Mục Y Nhân nhìn bóng lưng của hắn trong đầu nhảy ra vô số câu hỏi.

Rất lâu sau cô thở dài một hơi.

“Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều! Nếu như anh là anh ấy, làm sao lại không nhận ra mình chứ?”

Mục Y Nhân lắc đầu, nhanh chóng đi theo.

Hai người tới hội trường, Mục Y Nhân cười một tiếng, nói:

“Chỗ ngồi ở hội trường này, chia làm đủ loại khác biệt, ở trong thẻ của tôi chỉ có 100 triệu, chính là số tiền mà Omega chuyển qua.

Cho nên chỉ đủ làm một cái thẻ tím, có thể ngồi tại vị trí thứ hai. Chính là vị trí từ hàng thứ hai đến hàng thứ tư.”

“Vậy hàng thứ nhất thì sao?”

“Muốn ngồi hàng thứ nhất, trong thẻ phải có 1.5 tỷ. Nhưng mà nói thật ra, loại buổi đấu giá từ thiện này rất khó hấp dẫn đến loại nhân vật ở cấp độ kia, cho nên chúng ta mặc dù là ngồi ở vị trí thứ hai, kỳ thật cũng chẳng khác nào là vị trí thứ nhất! Nếu so sánh lại, vẫn là rất có lời.”

Nói xong, cho dù là Mục Y Nhân cũng không nhịn được có một chút đắc ý.

Dù sao tuổi tác của cô cũng không lớn, còn có chút tâm tính trẻ con.

“Thì ra là thế!”

Lăng Việt chỉ là đơn giản gật gật đầu.

Lúc này, Tú Nhi từ đằng xa chạy chậm tới, đi đến bên người của Lăng Việt, thở dốc vài lần, ôn nhu nói:

“Thiếu chủ, thuộc hạ vừa mới đi làm thẻ, cho nên mới đến trễ.”

“Không có gì đáng ngại! Thẻ ngươi làm đâu rồi?”

“Ầy….”

Tú Nhi đưa tới hai tấm thẻ đen.