Thần Y Phục Thù - Thiếu Chủ Quỷ Cốc

Chương 51

Nụ cười ở trên mặt của Lăng Việt dần dần biến mất, một cỗ khí thế chậm rãi bay lên.

“Lời nói lúc nãy tôi vẫn chưa nói xong.”

“Lấy đức phục người, không phục… Thì gϊếŧ!”

“Đáng chết! Anh cho rằng, bằng mấy tên rác rưởi này thì có thể ngăn cản tôi sao? Tần Lãng tôi cũng không phải loại người bị hù dọa mà lớn lên nha! Anh tốt nhất mau để cho bọn họ cút đi, nếu không đợi chút nữa, sẽ có ngươi phải khóc lóc cầu xin tha mạng đấy!”

Lăng Việt nghiêng người ở trên ghế, học bộ dáng của Tần Lăng lúc trước, hai tay thả ở sau ót, đầu gối lên tay.

“Vậy thì tôi chống mắt nhìn xem. Mời cậu bắt đầu biểu diễn đi nào.”

Hai tay của Tần Lãng nắm chặt lại.

“Đây chính là anh ép tôi! Không nên trách tôi!”

Dứt lời, hắn quay người một chân đạp ra ngoài.

Tốc độ của hắn rất nhanh, so với người bình thường còn mau lẹ hơn rất nhiều, một chân đạp trúng một tên bảo vệ sòng bại, lập tức tên bảo vệ này liền bị đạp bay xa hơn mười mét!

Sau đó, cậu ta nhảy lên một cái, nhào vào trong đám người, cậu ta giống như hổ lạc vào bầy dê, đấm hết bên phải liền đến bên trái, từng nắm đấm của cậu ta được tung ra với tốc độ khủng khϊếp.

Trong lúc nhất thời, những tiếng kêu rên thảm thiết liên tục vang lên.

Mỗi một giây đều có hai ba tên bảo vệ ngã xuống, nhưng Tần Lãng lại càng đánh càng hăng, những tên bảo vệ này liền đến góc áo của hắn cũng không chạm vào được.

“Ha ha ha ha… Một đám người vô dụng, đến đây! Hôm nay bản thiếu nhất định phải đánh cho đã mới được!”

“Chỉ bằng những tên rắc rưởi như các ngươi cũng muốn ngăn cản Tần Lãng ta sao? Một đám đồ bỏ đi, muốn chết!”

Lúc này, các quý khách ở trong sòng bạc đều hoảng sợ chạy loạn khắp nơi.

Tần Lãng càng đánh càng hăng, hắn giống như Thần Linh, uy phong lẫm liệt!

Hoa Hồng Đen có chút lo lắng.

“Thiếu chủ, tên nhóc con này giống như là một tên cao thủ có tu luyện võ đạo, hay là chúng ta báo cảnh sát?”

Lăng Việt híp mắt, hắn mỉm cười bảo:

“Không vội, lại để cho hắn nhảy nhót thêm vài giây.”

Tần Lãng càng đánh càng vui vẻ, võ công kỹ pháp cũng càng phát huy thuần thục.

Càng đánh về sau, cậu ta đã không cần phải sử dụng quyền nữa, hai tay của cậu ta đặt ở sau lưng, lúc này cậu ta chỉ cần dùng chân để đá cũng đủ làm cho đám bảo vệ sòng bạc không tiến gần lại được.

“Một đám vô dụng, các ngươi chỉ có một chút bảnh lãnh đó thôi sao? Có còn ai lợi hại nữa không? Nếu không có thì đừng lãng phí thời gian của bản thiếu gia!”

Minh Thừa hung hăng gắt một cái.

“Ta nhổ vào! Thiếu chủ, thuộc hạ nhịn không được nữa rồi, tên nhóc con này thật là quá ngông cuồng!”

Lăng Tiêu thản nhiên gật đầu nói:

“Đi chơi với hắn một lúc đi.”