Thần Y Phục Thù - Thiếu Chủ Quỷ Cốc

Chương 41

“Chuyện này không tốt rồi, anh ta không đi chắc chắn sẽ bị Liễu Thanh và Đỗ tổng gϊếŧ. Không được, anh ta là vì mình mới bị liên lụy, mình không thể bỏ mặc không quan tâm, mình phải nhanh đi tìm Hồng tỷ, để cho cô ấy đi dàn xếp mới được.”

Sau một lát, Lăng Việt từ nhà vệ sinh đi ra, hắn rửa tay ngay tại bồn rửa tay bên cạnh, lúc này thì có một đám người khí thế hung hăng hướng về phía hắn đi tới.

“Thanh ca, chính là hắn, mẹ nó! Không chỉ có làm hư chuyện tốt của tôi, còn tát tôi một cái nữa! Hắn còn muốn bắt tôi quỳ xuống xin lỗi hắn, nếu tôi không làm theo lời hắn thì hắn định gϊếŧ tôi nữa đấy!”

Liễu Thanh hừ nhẹ một tiếng, hai tay đặt sau lưng, đi về phía trước hai bước.

Hắn là một người có thân hình cao gầy, trong mắt có chút sưng vù, hơi thở có chút suy yếu, là điển hình của loại người nghiện rượu.

Đôi mắt kia của hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn.

“Nhóc con, mày cũng to gan! Cũng dám tại hội sở Hoa Hồng Đen chúng ta gây rối, mày chán thở rồi sao?”

Lăng Việt cũng không nhìn hắn một chút, một bên rửa tay, một bên đạm mạc gằn giọng:

” Nếu Hoa Hồng Đen biết mày dám nói chuyện với tao như vậy, mày có tin nàng sẽ lột da của mày khi mày vẫn còn đang sống?”

Liễu Thanh sững sờ, chợt sắc mặt âm trầm xuống.

“Mày và bà chủ của chúng tao có quan hệ gì?”

Lăng Việt đóng lại vòi nước, vận chuyển chân khí, những giọt nước ở trên tay của hắn được sấy khô.

Hai tay của hắn đặt sau lưng, lúc này mới trực tiếp đối mặt với Liễu Thanh.

“Mày… Không có tư cách biết.”

Liễu Thanh giận tím mặt.

“Mẹ kiếp, mày cho rằng tao là kẻ ngu hã? Tại Hoa Hồng Đen gây rối, còn dám dùng tên của bà chủ chúng tao, Cáo mượn oai Hổ, mày hôm nay nhất định phải chết! Người đâu, đánh gãy tay chân của nó cho tao!”

“Vâng!”

Mọi người vừa muốn tiến lên, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng khẽ kêu.

“Khoan đã!”

Liễu Thanh quay đầu nhìn lướt qua, không khỏi nhíu mày.

“Hồng tỷ, đây là ý gì?”

Hồng tỷ tuổi chừng ba mươi, mặt trái xoan, tóc cuộn lại, mặc một bộ áo dài màu xanh da trời, một bên váy được cắt đến tận đùi, mười phần quyến rũ.

Nghe Liễu Thanh nói, nàng uốn éo uốn éo, cười híp mắt đi tới.

“Liễu ca, cho tôi một chút mặt mũi, tha cho hắn một mạng có được hay không?”

Liễu Thanh nhíu mày.

“Hồng tỷ, tên này dám gây rối tại địa bàn Hoa Hồng Đen chúng ta, còn dám lấy tên tuổi của bà chủ để phách lối, tỷ… Khẳng định muốn cứu cậu ta?”

Hồng tỷ hé miệng cười một tiếng, khẽ nói:

“Cậu ta là vì cứu thủ hạ của tôi, tôi nghĩ tôi cũng không có lý do gì không cứu. Hi vọng Thanh ca có thể nể mặt tôi một chút.”