Xuyên Nhanh: Chuyên Nghiệp Vả Mặt Chỉ Nam

Chương 5: Vả Mặt Niên Đại Trọng Sinh Nữ (5)

Vương Thúy Hoa đang nấu cơm dưới mái hiên, quay đầu lại nhìn An Ninh đang bưng trà tiếp đón người nhà họ Tô, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Sau khi cho thêm ít củi vào lò lửa, Vương Thúy Hoa đứng dậy đi vào phòng trong.

Trên chiếc giường trong phòng, Lâm An Kiệt vẫn đang nằm.

Nàng đắp chăn mền mới, ngủ ngon lành, trong phòng ấm áp, Lâm An Kiệt ngủ đến nỗi hai má ửng hồng.

Nhìn thấy dáng vẻ ngủ đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng của Lâm An Kiệt, Vương Thúy Hoa không thể không tức giận. Nàng đưa tay vén chăn bông lên, dùng chổi quất quất lên thân Lâm An Kiệt.

"Làm gì vậy?”

Mộng đẹp của Lâm An Kiệt bị đánh gãy, trên mông lại truyền đến từng cơn đau đớn, nàng liền có chút không kiên nhẫn, mở to mắt nhìn Vương Thúy Hoa đang thẳng tay đánh nàng, tức giận đưa tay đoạt lấy cái chổi.

“Nương, ngươi làm gì vậy? Ngươi không đi làm cơm nổi điên cái gì?”

Vương Thúy Hoa càng tức giận, tức giận đỏ ngầu cả mắt: “Ta nấu cơm? Ta đến lượt ngươi vẫn là thiếu nợ ngươi? Hôm nay là thời điểm nhà họ Tô đến hạ sính, ngược lại xem ngươi kìa, không những không chịu khó giúp đỡ chiêu đãi khách nhân, mà còn trốn ở trong phòng ngủ ngon, ngược lại còn phải để cho muội muội ngươi giúp đỡ bưng trà rót nước, ngươi cũng không cảm thấy ngại, ngươi cũng không cảm thấy mất mặt à?”

Lâm An Kiệt nhất thời giật mình tỉnh giấc.

Lúc này nàng mới nhớ ra hôm nay đúng là thời điểm nhà họ Tô đến hạ sính. Nàng không có những ký ức nào sâu sắc về khoảng thời gian này.

Kiếp trước, lúc này nàng đã cùng Tiết Phong bỏ trốn, dĩ nhiên cũng không biết ngày nhà họ Tô tới là như thế nào.

Nhưng sau đó nàng đã từng nghe về nó.

Tựa như là người nhà họ Tô tới không thấy nàng liền làm ầm làm ĩ, Lâm Ái Quốc vừa tức giận vừa gấp gáp.

Nhà họ Tô tới mười mấy người đàn ông cường tráng, chỉ trời mà mắng đòi nhà họ Lâm giao người, thực sự không có cách nào, Lâm Ái Quốc không thể làm gì khác ngoài việc thương lượng, kêu Lâm An Ninh thay thế Lâm An Kiệt gả đến nhà họ Tô.

Sau khi thảo luận, hai gia đình đã đưa ra quyết định về vấn đề này.

Nghĩ về những điều này, sắc mặt Lâm An Kiệt liền trở nên khó coi.

Nàng rêи ɾỉ nhảy xuống giường: "Mẹ, tối hôm qua con ngủ không được, hôm nay liền ngủ mê man, con đi ra ngoài đây, lập tức đi ra ngoài đây."

Lúc này sắc mặt Vương Thúy Hoa mới hoà hoãn lại.

Nàng ném chổi xuống: “Mau ra đây giúp ta nấu cơm.”

Lâm An Kiệt đồng ý một tiếng, vội vàng đi giày. Vương Thúy Hoa liền trầm mặt ra khỏi gian phòng.

Khi đến dưới mái hiên, nàng thấy Lâm An Ninh mặc một chiếc áo khoác bông cũ, bận rộn quanh nồi và bếp.

Nhìn thấy dáng vẻ gầy gò, ốm yếu nhưng hiểu chuyện và siêng năng của cô con gái thứ hai, Vương Thúy Hoa cảm thấy ấm áp trong lòng.

Nàng tự nhủ trong lòng, An Kiệt luôn oán giận người trong nhà bất công, nói cái gì ai cũng không thích nàng, đều thiên vị An Ninh. Thế nhưng là, nàng cũng không nhìn một chút nàng là dạng người gì, An Ninh lại là dạng người gì.

Từ nhỏ An Ninh đã hiểu chuyện, siêng năng, ăn nói luôn nhẹ nhàng dịu dàng, chưa bao giờ cãi cọ với người khác, rất hiếu thảo với gia đình, hơn nữa An Ninh còn học rất giỏi, từ khi còn đi học nàng đã luôn đứng đầu trong mọi kỳ thi, không bao giờ để gia đình phải bận tâm.

Thế còn An Kiệt thì sao?

Tính tình nóng nảy, lười biếng, tham lam lại hay tính toán chi li, khi mọi việc không như ý muốn thì kiểu gì cũng náo long trời lở đất.

An Kiệt học tập lại không giỏi, học xong sơ trung thì không có thi đậu cao trung lập tức nói cái gì cũng không học.

Nhưng khi An Ninh được nhận vào cao trung, nàng ấy lại càm ràm, nói khắp nơi rằng gia đình mình ưu ái An Ninh, chỉ cho phép An Ninh học cao trung chứ không cho nàng học.

Vì điều này, Lâm Ái Quốc suýt bị ốm nặng một trận.

Xét về tính tình của An Ninh và An Kiệt, đừng nói những người thân trong nhà, thậm chí là những người quê quán thân thích, họ cũng thích An Ninh hơn.

Nghĩ đến đây, Vương Thúy Hoa đi tới cầm thìa: "Được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi, mau trở về phòng chuẩn bị đi, cũng sắp đến giờ đi học."

An Ninh cười: "Cũng không muộn, con giúp mẹ nhóm lửa, hai người nấu nhanh hơn một người."

Vương Thúy Hoa cũng cười theo.

Tay nàng chân lanh lẹ xào cái cải trắng, gọi: “An Kiệt, An Kiệt.”

Sau khi chải kĩ bím tóc, Lâm An Kiệt đi ra, khi bước vào phòng chính, nàng nhìn thấy Tô Chí Cường đang ngồi, mím môi cười với nàng, cười đến đỏ cả mặt.

Ngồi bên cạnh Tô Chí Cường là anh em ruột của hắn, Tô Chí Kiện.

Tô Chí Kiện nhìn xem Lâm An Kiệt cùng Tô Chí Cường liếc mắt đưa tình, hướng về phía mấy tiểu hỏa tử khác nháy mắt ra hiệu cười.

Lâm An Kiệt từ trong nhà đi ra, giúp đỡ Vương Thúy Hoa món ăn đi.

An Ninh đang lấy thớt cắt xúc xích nóng hổi.

Cô cắt xúc xích ra đĩa, cắt một ít hành củ, cho vào giấm và dầu mè, rồi để vào một cái bát nhỏ. Xong, An Ninh nhỏ giọng nói với Lâm An Kiệt: "Tỷ, mang cái này vào nữa."

Lâm An Kiệt đối với người khác đều cười toe toét, nhưng khi đối mặt với An Ninh thì ngay cả một nụ cười cũng không có, trong mắt đều là vẻ khó chịu.

Nàng bưng đĩa, xoay người liền đi.

An Ninh làm như không nhìn thấy, cúi đầu tiếp tục thái rau.

Tô Chí Cường nhìn Lâm An Kiệt gương mặt tươi cười bưng các món ăn vào trong phòng, nụ cười trên khuôn mặt anh có chút khô khan.

Ánh mắt hắn lơ đãng quét qua khung cảnh An Ninh nấu ăn dưới mái hiên, rồi nhanh chóng cúi đầu, giấu đi sự dịu dàng trong mắt.

Tô Chí Kiện còn nghĩ rằng Tô Chí Cường ngại ngùng khi đối mặt với Lâm An Kiệt.

Anh cười sảng khoái một chút, từ trong cốc uống một hớp nước, cười với Lâm An Kiệt: “Chị dâu, sao không ngồi xuống uống chút gì đi?"

Lâm An Kiệt trừng mắt nhìn Tô Chí Kiện: “Uống gì mà uống, ta đây còn đang bận rộn đây, các ngươi cũng uống ít một chút.”

Tô Chí Kiện gật đầu: “Được, uống ít một chút, uống ít một chút.”

Anh kéo cánh tay Tô Chí Cường: "Anh à, anh có nghe không, chị dâu bảo anh uống ít một chút."

Tô Chí Cường cúi đầu không nói gì, những người khác cho rằng anh ấy nhút nhát, và họ đều cố kìm lại khi nghĩ đến chuyện dỗ dành.

Ai cũng không biết trong lòng Tô Chí Cường thật không dễ chịu.

Từ nhỏ Tô Chí Cường đã biết hắn cùng Lâm An Kiệt là thông gia từ bé, sau khi lớn lên hắn sẽ cưới Lâm An Kiệt làm vợ.

Nhưng, hết lần này đến lần khác, hắn không thích Lâm An Kiệt cho lắm. So với Lâm An Kiệt mà nói, hắn càng ưa thích Lâm An Ninh.

Không chỉ có hắn, mấy thanh niên trẻ tuổi chưa lập gia đình trong thôn không có mấy người là không thích Lâm An Ninh.

Đối với đại đa số người mà nói, Lâm An Ninh chính là tiên nữ trên trời, có thể gặp mà không thể mơ ước. Chính Tô Chí Cường cũng nghĩ như thế.

Hắn thầm thích Lâm An Ninh, nhưng cũng sợ tình cảm của mình sẽ lộ ra.

Khi cuộc hôn nhân của hắn và Lâm An Kiệt đã hoàn toàn định xuống, hai nhà bắt đầu tiến hành các bước lễ nghi, hắn nghĩ đến điều kiện của gia đình mình, kết hôn với Lâm An Kiệt thực sự là một điều may mắn, hắn tuyệt đối không thể ảo tưởng điều gì khác nữa.

Hắn ổn định lại tâm tình và quyết tâm sống một cuộc sống tốt đẹp với Lâm An Kiệt.

Nhưng hôm nay nhìn thấy Lâm An Ninh, trong lòng Tô Chí Cường lại khó tránh khỏi lăn tăn gợn sóng.

Muốn ngừng thích Lâm An Ninh thực sự là một điều rất rất khó.

An Ninh giúp Vương Thúy Hoa nấu xong rau, rửa tay đi vào nhà.

Vào trong phòng, An Ninh cầm chiếc túi lớn đã chất đầy quần áo lên, đặt chiếc túi lên giường, lật ngược lại, quả nhiên, cô nhìn thấy đường chỉ dưới cùng của chiếc túi đã bị bung ra, và chỉ cần cô xách túi đi thêm vài bước, đồ bên trong có thể sẽ bị rơi ra ngoài.

An Ninh mỉm cười, lấy quần áo trong túi ra, phát hiện dưới đáy túi có một chiếc áo sơ mi nam màu trắng.