Câu chuyện dưới đây là câu chuyện do tác giả tưởng tượng và hoàn toàn là hư cấu. Không có ý định xuyên tạc bất cứ thứ gì! Cân nhắc trước khi đọc!
Từ thời xa xưa, vùng đất của con người nhận được sự bảo hộ của 4 Thần thú được sinh ra trong thời kỳ hỗn độn gồm có Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ.
Thanh Long có sức mạnh, trí tuệ và quyền uy bậc nhất canh giữ Phương Đông nơi có cảnh cổng tiến vào Tiên Giới.
Bạch Hổ nhanh nhẹn, mạnh mẽ, có sức mạnh uy nghiêm và năng lực chiến đấu vượt trội, là thần thú trấn giữ Phương Tây, thu phục tà ma ác quỷ làm loạn.
Chu Tước có lòng đại từ, đại bi, bao la quảng đại sẵn sàng quên mình vì nghĩa, cứu giúp muôn sinh là thần thú bảo hộ Phương Nam.
Huyền Vũ mang sức mạnh khai sơn, tích địa là thần thú trấn giữ Phương Bắc, thu phục yêu quái.
Ban đầu con người ở vùng đất này sống một cuộc sống yên bình, nhưng rồi trải qua hàng trăm năm, ngàn năm khiến bản tính dần thay đổi. Trong xã hội con người xuất hiện hai loại người ác và thiện.
Có thể coi nó là chuyện bình thường vì đó là một lẽ tự nhiên, nhưng mọi việc không dừng lại ở đó. Sự hung ác, tham lam, ích kỷ đã tạo lên các hung thú đối đầu với thần thú và gây hại cho người dân.
Hỗn Độn đại diện cho kẻ tiểu nhân, hung ác và sự gian trá.
Thao Thiết chính là lòng tham. Ham muốn của cải vật chất của con người chính là thứ đã tạo nên Thao Thiết.
Còn một Hung Thú đặc biệt nữa, Hung Thú có lẽ đã được sinh ra khi khai thiên lập địa. Có tiên có ma, thì sẽ có thiện có ác tạo thế cân bằng cho tự nhiên. Và Cung Kỳ chính là đại diện cho mọi bản tính tà ác.
.
.
.
Ở Phương Bắc, nơi Huyền Đế Chuyên Húc cai quản, ông ngồi trên ngai vàng giữa cung điện nguy nga. Đứng phía dưới nơi ông ngồi là hàng loạt văn võ bá quan trong triều nghe tấu.
Một viên quan từ trong hàng bước ra và nói:
“Bẩm Hoàng thượng, dạo gần đây bá tánh không ngừng kêu than về sự phá hoại của tam hoàng tử đối với nhân gian, mong người suy xét.”
Hàng loạt quan viên nghe vậy liền quỳ xuống và đồng thanh hô lớn:
"Mong bệ hạ suy sét!"
Huyền Đế nghe câu này dường như đã quen tai, ông tỏ ra bất lực, hất tay nói:
“Triệu tam hoàng tử.”
Đúng vậy, nhưng lời tấu này ngày nào ông cũng được nghe đến quen tai. Ông có ba người con trai là lượt là đại hoàng tử Xứng, nhị hoàng tử Cùng Thiền, tam hoàng tử Đào Ngột.
2 vị đầu kia là hai người con khiến ông tự hào, nhưng vị sau kia lại khiến ông đau đầu. Tam hoàng tử là đứa con ông yêu thương, từ nhỏ ông nuông chiều hơn so với hai hoàng tử trước. Nhưng ông không ngờ vì sự nuông chiều đó lại gây ra hoạ đến bây giờ.
Đào Ngột không biết từ bao giờ mà tâm tính trở nên Hung Tàn, hắn hung hăng lại thêm ngạo mạn không xem ai ra gì, suốt ngày đi gây phiền phức cho dân chúng. Hôm nay lên triều lại nghe tấu, hàm ý các quan viên trên triều đã rõ, ý muốn ông tự tay phế truất hoàng tử.
Nhưng phế truất hoàng tử đâu phải việc dễ dàng, Đào Ngột dù sao cũng là nhi tử của ông.
Huyền Đế ngồi trên ngai vàng đang đau đầu vì không biết làm như thế nào thì Đào Ngột kia lại đang chơi đùa ở phủ riêng của mình, hắn ngồi trên ghế, hai trên gác lên bàn. Đào Ngột thảnh thơi ngồi nghe lệnh triệu tập vào hoàng cung, rồi hắn lại trau mày khó chịu quay sang nhìn người truyền tin của Huyền Đế, hắn hất tay nói:
“Phiền phức, mấy lão già chết tiệt trên triều đường lại nhiều chuyện. Ta không đi, người mau về đi.”
Người truyền tin là theo lệnh Huyền Đế đến đây để mời Đào Ngột vào cung, tin đã đến nơi của Đào Ngột nhưng hắn lại không đi chắc chắn sẽ khiến Huyền Đế tức giận, người truyền tin nói:
“Tam hoàng tử, xin người đi cùng nô tài vào cung đi nếu không Bệ Hạ sẽ tức giận.”
Đào Ngột nóng nảy, hắn nói một lần rồi mà người kia vẫn còn cố kêu hắn vào cung, hắn không còn ngồi nữa mà để chân xuống, rồi đứng dậy hỏi:
“Ngươi tên gì?”
Người kia thấy hắn đứng dậy tưởng rằng đã chịu đi liền vui vẻ đáp:
“ Nô tài là Lý Trung ạ!”
Đào Ngột nghe xong liền nhếch miệng cười một cái, cái nhếch miệng cười này của hắn khiến Lý Trung cảm thấy có chuyện chẳng lành.
Chưa kịp nói thêm gì thì trong thoáng chốc, đầu của Lý Trung bị Đào Ngột dùng tay đè xuống, đập mặt trực tiếp với mặt bàn. Đào ngột một tay giữ đầu của Lý Trung rồi cười nói:
“Này ta hỏi ngươi có bị điếc không? Lời ta nói rồi bộ không nghe thấy à, sao cứ lãi nhãi bên tai ta hoài vậy?”
Lý Trung bị đè như vậy đau đớn xin tha:
“Tam hoàng tử tha mạng, xin ngài tha mạng.”
Đào Ngột trước nay hung hãn, chưa bao giờ tha ai nhưng đột nhiên hắn lại nói:
“Tha ngươi thì dễ thôi, ta sẽ tha.”
Lý Trung lúc này thấy tam hoàng tử kia nói tha cho mình một cách dễ dàng liền run sợ, lắp ba lắp bắp nói:
“Tam...tam...”
Chưa kịp nói 3 từ tam hoàng tử thì một tiếng xẹt cất lên, máu văng tung toé gắp nơi. Lý Trung hắn ta hét lớn:
“aaaaaaaaaaa!”
Đạo Ngột trên tay cầm một bên tai của Lý Trung.
Đúng vậy! Là một bên tai!
Từ lúc Lý Trung lắp bắp kêu hắn thì Đào Ngột lấy ra từ sau cái ghế mà lúc nãy hắn ngồi một thanh kiếm, vừa dài vừa bén. Đào Ngột không nói không rằng, nhẹ nhàng cầm lấy một bên tai của Lý Trung, không ngại ngùng thương tiếc mà hạ kiếm. Lý Trung lúc này đau đớn đến nổi không kiềm chế được chính bản thân mình, mà tiểu tiện.
Đào Ngột thấy vậy liền tỏ ra ghê tởm, mà buông tay. Hắn ta trên tay cầm tai đang rỉ máu, tiến đến trên gần bàn, lấy ra một cái lọ mà chiết những giọt máu vào trong đó. Sau khi làm xong thì ném tai về cho Lý Trung, một câu nói rõ ý:
“Biến về hoàng cung.”
Lý Trung đau đớn đứng dậy cầm lấy tai của mình, bước chân run rẫy mà cố gắng rời khỏi nơi này. Máu từ phần tai hắn, nhiễu từng giọt, từng giọt trên đường đi từ phủ tam hoàng tử đến chánh điện hoàng cung.
Lý Trung đến chánh điện, y phục dính máu, một đường hắn đi qua đều có máu nhiễu giọt. Hắn run rẫy ngồi dưới chân Huyền Đế nói:
“Bẩm bệ hạ, Tam...Tam hoàng tử từ chối vào cung.”
Lời này nói xong liền ngất ở giữa Chánh Điện khiến Huyền Đế phải kêu người đưa ra. Huyền Đế nồi trên ngai vàng tức giận đến run người mà hét lớn:
“Đào Ngột, tên nghịch tử!”
Còn Tiếp...