Phi Hồ muốn kêu nhưng ngay khi cô mở miệng cú đấm như trời giáng kia sẽ đấm thẳng vào cô, từng cú từng cú khiến từ mũi đến răng đều muốn gãy.
Phải đến khi cô sắp ngất hắn mới dừng lại, hắn thở từng hơi dài nhìn bộ dạng người dưới đất nét sung sướиɠ hiện rõ trên mặt.
"Haha, anh đã luôn muốn làm như vậy rồi, cảm giác đánh em thật sự rất sung sướиɠ."
Cô như bị bóp ghẹt khi cả thân hình của hắn đè lên bụng cô, mặt cô lúc này đã mất đi cảm giác, mỗi lần mở miệng màu đều sẽ tràn ngập cả khoang họng.
"Tại...tại sao"
Phải rất lâu sao cô mới đủ sức lên tiếng, cô báu tay vào nền gạch, lếch được một khoảng nhỏ.
Ngay khi người cô mới xê dịch đoạn nhỏ hắn túm tóc kéo cô về dập mạnh xuống nền đất.
"Phi Hồ bé nhỏ thật ngây thơ, tôi đã luôn khao khát em từ ngày đầu ta gặp nhau. "
Đôi mắt cô ướt đẫm, nước mắt hòa cùng màu chảy dài xuống sàn, đầu đau như bùa bổ hình ảnh trước mắt đều quay cuồng
Cô im lặng nhìn hắn như nhìn thứ ánh sáng hy vọng cuối cuộc đời mình sụp đổ.
Cô thật sự không hiểu, rốt cuộc chính mình vì sao phải chịu đựng đủ loại đau đớn nhục nhã, cô dùng hết sức lực cuối cùng bộc phát hết sự tức giận đã dồn nén rất lâu.
"Tôi đã rất cố gắng để sống, nhưng cuộc đời sao cứ phải hành hạ tôi, tôi ghét tất cả, ghét cái thế giới chết tiệt này. "
Cô nhìn hắn nghiết chặt răng "Mối tình đầu còn là một con chó bệnh hoạn"
Trương Kỳ bị mắng chửi cũng không tức giận ngược lại càng hưng phấn, khuôn mặt hắn đỏ bừng bao phủ bởi thứ nɧu͙© ɖu͙© tăm tối.
"Đúng như tôi nghĩ, em cũng thích tôi"
Hắn đem một con dao nhỏ ra đặt đến trước mặt cô.
"Phi Hồ, tôi đã luôn muốn dành cho em những điều này."
Con dao lướt từng qua da thịt, xuống đến cổ rồi dừng lại ở ngay áo sơ mi, cậu lướt nhanh một đường khiến cúc áo bị rơi đầy.
Những vết bầm tím nổi bật trên nền da trắng tuyết, như một khu rừng hoa tulip nở rộng trong ngày đông.
Tiếng cười khúc khích vang lên, hắn hưng phấn đấm một cú thật mạnh vào bụng cô, hắn kêu lên sung sướиɠ.
"Aa, thật đẹp, Phi Hồ thật đẹp, chỉ nghĩ đến việc tô lên làn da của em những màu sắc tím đỏ tôi đã sung sướиɠ đến cương cứng."
Cú đấm khiến nội tạng cô gần như vỡ nát, Phi Hồ từng bị cha và bạn bè đánh, nhưng cú đấm của hắn lại hoàn toàn khác, mỗi cú đều giống như muốn lấy mạng cô.
Cô khó chịu nôn khan, đau đớn đến mức không thể kêu lên.
"Dừng.. Dừng.. Lại đi.. Làm ơn"
Đến khi cô sắp mất đi ý thức cánh tay kia mới dừng lại, hắn nhìn cô giờ đã chẳng còn ra hình người khó kiềm lòng mà hưng phấn, hắn ôm lấy cô thật chặt hôn lên trán đã bị máu đỏ bao phủ.
"Phi Hồ, em thật xinh đẹp, xinh đẹp tới mức tôi chỉ muốn đem nhốt em lại để vĩnh viễn chỉ mình tôi được ngắm nhìn em"
Cô sớm đã không còn suy nghĩ được gì, cơn thể chỉ truyền đến cảm giác đau đớn.
"Gϊếŧ...tôi..đi" Âm thanh nhỏ vang lên còn thua cả tiếng lá bên ngoài.
Hắn hôn lên giọt lệ nơi khóe mắt, tay vòng qua eo ép cô ngồi dậy.
"Làm sao được chứ, tôi yêu em đến vậy sao nỡ gϊếŧ em."
Bàn tay lạnh lẽo đặt trên eo cô bắt đầu di chuyển, đi quanh khắp eo đến mác cài áσ ɭóŧ, chỉ vài động tác đơn giản đã khiến áσ ɭóŧ rơi ra.
Phi Hồ tái mặt, tay cô dùng sức muốn đẩy hắn, nhưng sức lực yếu ớt không thể lay chuyển dù chỉ một ít.
"Đừng, làm ơn vậy"
Tiếng hét cô ngày một lớn xé toạc màn đêm yên ắng.
Trường Kỳ không tức giận, hắn bình tĩnh giữa lấy cô cởi chiếc áo sơ bị đã rách nhét tất cả bọn chúng vào miệng cô.
"Tuy tôi rất thích giọng em, nhưng nếu em cứ hét như vậy sẽ ảnh hưởng người khác lắm đó, biết không?"
Chiếc áo cưỡng ép nhét vào miệng khiến môi cô bị nức ra, cô càng vùng vẫy điên cuồng hơn.
"Giờ em phải nằm yên, nếu khômg sẽ không chỉ có đánh thôi, hiểu chứ?"
Cô trợn mắt hung tợn nhìn hắn, muốn dùng ánh mắt gϊếŧ chết tên bên cạnh.
Hắn vươn tay lấy sợi dây gần đó, xoay người đập thẳng mặt cô xuống nền nhà lạnh lẽo, kéo tay cô ra sau trói chặt.
Cô kêu lên nhưng âm thanh lại bị chặn ở miệng, tay đau đớn dường như đã bị bẻ gãy
Bàn tay hắn lần nữa duy chuyển, kéo áσ ɭóŧ cô lên để lộ ra hai hai gò bông đào đang run rẩy, hắn chôn mặt mình ở giữa khe tận hưởng mùi hương da thịt, tay bóp nhẹ một bên cảm nhận sự đàn hồi mềm mại, hơi thở của hắn càng ngày nặng nêc
"Ngực em đẹp thật đó."
Sức lực tay hắn mạnh dần, hai tay xoa nắn mạnh bạo, hắn dùng ngón tay cào nhẹ lên đầu ngực, cảm nhận run rẩy mãnh liệt từ cơ thể cô.
"Người em đang run, đáng yêu quá đó."
Cô cong lưng, căng thẳng trước sự đυ.ng chạm kia, bàn tay như có dòng điện mỗi lần chạm vào đều khiến cô có cảm giác khác lạ, đầu ngực cũng phản ứng mà đứng thẳng.
"Mời đầu anh định sẽ đánh ngất em, nhưng anh nghĩ lại nhìn thấy biểu cảm của em lúc này quả không tệ"
Khuôn mặt cô lúc này đã đầy máu và nước mắt, tóc dính đầy mặt khó nhìn ra biểu cảm.
Hắn chơi đùa trên ngực cô một lúc thì buông ra, ngay khi tay hắn rời khỏi có thể thấy gò làn da đã đỏ lên.
"Được rồi, giờ tới tiếp thôi nào."
Hắn lùi người, cưỡng ép tách hai chân cô ra, dùng thân mình chặn giữa hai chân ép buộc cô mở ra, hắn vừa nhìn đã muốn úp mặt vào đó chơi đùa nhưng hắn chưa vội vẫn còn nhiều trò để chơi trước đó.
"Phi Hồ, em ướt rồi này, vậy là không ngoan đâu."