"Chúng ta chia tay đi."
Phi Hồ đối diện lời chia tay của người bạn trai hai năm lại rất bình tĩnh, rút chiếc nhẫn đính hôn đưa cho anh ta.
Cô không phải không đau lòng, chỉ là cô chưa từng dành quá nhiều tình yêu cho vị hôn phu tương lai của mình.
Sự bình tĩnh đến cứng ngất của cô khiến anh ta cảm thấy nhục nhã, anh ta cầm lấy chiếc nhẫn chỉ trích.
"Em đã có người khác phải không? Em luôn như vậy kể từ khi chúng ta yêu nhau."
Cô cười trước sự ngang ngược của người trước mặt , bản thân anh ta từ lúc yêu cô cũng chưa từng tử tế, chia tay lại muốn đổ mọi thứ lên đầu cô.
"Anh muốn em thế nào, tức giận sao?"
Tên kia đỏ bừng mặt, anh ta đừng dậy bỏ lại một câu trước khi rời đi.
"Em sẽ hối hận."
Cô vẫn ngồi lại đó, bình tĩnh ăn dưới ánh mắt của nhiều người xung quanh, dù sao tên kia cũng đã trả tiền ăn nhiều cũng có lợi cho chính mình.
Ngoài trời sớm đã bị màn đêm bao trùm.
Cô hiên ngang đứng dậy, bộ đồ đen dạ cùng đôi cao gót khiến những người trong tiệm ai nấy đều đoán cô là đại tiêu thư danh giá của gia tộc nào đó
Nhưng Phi Hồ chỉ là một nhân viên văn phòng với đồng lương ít ỏi.
Vào khuya, cả con phố đầy vắng lặng, cô lấy điện thoại muốn bắt xe về.
Ngay khi cô cầm điện thoại, phía sau đầu bị một thanh sắt đập vào.
Âm thanh chấn động hiện rõ trong đầu, hai kẻ đi đến, cô muốn phản kháng nhưng rất nhanh đã mất đi ý thức.
***
"A."
Phi hồ kêu lên một tiếng đầy đau đớn, cô mơ màng mở mắt.
Trước mặt cô là mười tên đàn ông, căn phòng to lớn cũng chỉ có ánh đèn nhỏ, những khuôn mặt lờ mờ xuất hiện trong bóng đen.
"Ồ, xem ai đã thức dậy này."
Một gã phát hiện cô đã tỉnh, hắn ta quay sang nói với đồng bọn.
Phi Hồ nhận ra chuyện không lành, tay chân cô đều bị khóa chặt,chỉ có thể khó khăn lùi về phía sau, đến khi cả người chạm vào bức tường sắt mới dừng lại.
"Các... Các người là ai? Các người định làm gì tôi?"
Bọn chúng cười lớn.
"Bạn trai cô đã nợ chúng tôi một khoảng, anh ta đã bán cô cho bọn tôi, nói cách khác giờ cô đã là nô ɭệ."
Phi Hồ nhận ra giọng nói ấy, cô cố gắng nhìn mặt người đàn ông kia. Khuôn mặt thanh cao,đôi mắt lạnh băng, từng đường nét tựa như một bức tượng vô hồn.
"Trương Kỳ?" Cô gọi nhỏ.
Hắn bước ra khỏi đám đàn ông, mỉm cười, vỗ tay.
"Tôi mừng vì em còn nhớ đến tôi."
Cô mừng rỡ, tựa nhìn thấy cọng rơm cứu mạng của chính mình.
"Trương Kỳ, Trương Kỳ, anh nhớ em sao?"
Hắn nâng cằm cô siết chặt, trên môi hiện rõ sự mỉa mai.
"Đương nhiên, cô là nô ɭệ của chúng tôi mà."
Cô khẽ nhăn mặt, dường như hiểu ra hắn sẽ không tha cho mình.
"Nhưng... Nhưng" Đôi mắt cô tràn đầy thống khổ, đối mặt với đôi mắt vô tình kia "Thiên Dương mới là người nợ các anh mà."
Hắn rút con dao ở thắt lưng vừa gật đầu tán thành với lời cô nói.
"Đúng, đúng, nhưng lỗi của em là đã hẹn hò với tên khốn đó."
Giọng nói hắn trở nên khó chịu, con dao đưa ngay cô cổ chầm chậm đi xuống chiếc áo, Rất nhanh áo ngoài lẫn đồ lót bị cắt đứt, để lộ làn da trắng mịn cùng bầu ngực đầy đặn.
"Nó lớn hơn rồi nhỉ?" Hắn nói đầy mỉa mai.
Cả người cô run rẩy vì sợ, cảm giác lạnh giá của thứ kim loại kia vẫn còn vươn trên người, mắt cô rưng rưng lệ, dưới như sắp khóc.
"Trương Kỳ.. Tha cho em" Cô nhỏ giọng yếu ớt "Em sẽ làm việc để trả số nợ đó."
Hắn cười lớn, phóng con dao vào bức tường ngay cạnh mặt cô.
"Em có biết hắn nợ bao nhiêu không? Đó là con số mà em cả đời em cũng không khó kiếm được"
"Làm ơn, em sẽ tìm cách, hãy thả em ra."
Hắn dơ tay, tát thật mạnh vào mặt cô, khuôn mặt nhỏ in hằn dấu tay đỏ.
Phi Hồ mất thăng bằng, đập mặt xuống nền đất lạnh lẽo.
Hắn kéo cô ngồi dậy, hưởng thụ sự hãm hại của cô.
"Cô nên im lặng, hiểu chứ?"
Cô tựa hồ cảm thấy bản thân sắp chết, sợ hãi gật đầu.
Ý cười trên môi hắn lại càng thêm sâu, hắn buông cô chầm chậm đi về phía đồng bọn.
"Được rồi, tụi bây có thể chơi ả ta, nhưng nhớ là chỉ được chơi từ bụng trở lên thôi."
Hắn siết chặt vai một tên, đem khẩu súng đặt đặt lên trên đầu anh ta.
Một phát súng nổ ra, tên đó ngã xuống, màu nhuộm đỏ cả sàn gạch, hắn đá cái xác dưới sàn, hung tợn nhìn bọn chúng.
"Bất cứ đứa nào có dám đi xa hơn, tao sẽ khiến chúng mày trả giá."
Mấy tên kia không thèm để ý cái xác kia, ai nấy đều rất vui mừng hô lớn.
"Cảm ơn đại ca"
Cô sợ hãi trước cái xác cùng những lời kia, cơ thể bất giác run rẩy cả người bắt đầu vùng vẫy.
"Khoan.. Khoan đã.."
Một tên đã không chịu nỗi, hắn đến định hôn cô nhưng bị tên khác nhắc nhở.
"Mày muốn như tên vừa rồi sao?"
Tên kia như nhớ điều gì đó, tát vào mặt cô.
"Ừ ha, cái miệng này chỉ để mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ."
Một tên tiến tới, sờ mó cơ thể của cô, bóp vào bầu ngực kia.
"Đúng là hàng tốt, ngực to đến vậy."
Phi Hồ vùng vẫy, cô nhảy tới cắn mạnh một tên, răng cô dính chặt vào tay hắn ngay cả khi trong miệng đã tràn ngập mùi màu.
Hắn ta bị đau, vùng mạnh tay "Con chó này."
Cô bị văng vào tường, cả người bị đập mạnh.
Một tên thấy cô phản kháng thì cười, anh ta nắm tóc cô kéo cô ngồi dậy.
"Con đĩ này có vẻ sung sức."
Cô trừng mắt nhìn hắn, phun nước bọt vào mặt anh ta mắng chửi.
"Thằng khốn."
Tên đố tức giận thả cô ra, hắn cởi khóa quần, bóp chặt miệng cô.
"Mày dám cắn tao sẽ trực tiếp bẻ răng mày đó con khốn."
Anh ta đẩy ©ôи ŧɧịt̠ đã cương vào miệng cô, nắm chặt tóc cô đẩy vào háng mình.
Cảm giác ghê tởm phút chốc tràn ngập, mùi ghê tởm của Côn ŧᏂịŧ xông thẳng vào mũi, cô muốn ói nhưng lại bị thứ kia chặn lại.
Mấy tên khác thấy trò vui tiến đến, bọn chúng cởi khóa cùng bộ đồ trên người cô.
Hai tên đặt Côn ŧᏂịŧ vào tay cô, nhéo mạnh ngực cô.
"Giúp tao nào, con đĩ."
Vài tên đặt Côn ŧᏂịŧ trên ngực cô chà xà, tay bọn chúng ngay ngực cô chơi đùa.
Cả cơ thể cô đều bị bọn chúng chà đạp, cô chỉ có thể trợn mắt khóc lớn, cả người đâu đâu cũng là cảm giác rên tởm.
Tên kia rút Côn ŧᏂịŧ ra khỏi miệng cô, tức giận tát cô thật mạnh.
"Mẹ, con đĩ này ngậm chán vl."
Vài tên cười lớn, bọn chúng véo mạnh ngực cô chê bai.
"Nào, sung sức lên còn không tụi tao sẽ đánh chết mày đó.
Phi Hồ đau đớn rêи ɾỉ, sớm đã không nhìn rõ mọi thứ.
"Haha, mày xem con điếm này đang rên này."
Tên kia tức giận cầm lại Côn ŧᏂịŧ vào miệng cô.
"Lần này làm tốt hoặc tụi tao sẽ đánh chết mày."
Phi Hồ bất lực, hai hàng nước mắt cô liên tục chảy xuống hòa từ màu đỏ của máu.
Cả cơ thể cô đều bị bọn chúng sử dụng, tên trong miệng cô khẽ rêи ɾỉ, anh ta nhấn mạnh đầu cô vào háng mình, Côn ŧᏂịŧ co giật rồi bắn vào bên trong.
Những kẻ khác cũng lần lượt bắn lên cơ thể cô, rất nhanh cả người cô chỉ toàn là tϊиɧ ɖϊ©h͙.
Phi Hồ kinh tởm, cô đưa tay vào họng muốn móc thứ kia ra, đau đớn cùng ghê tởm khiến người cô run lên, giờ phút này cô lại ganh tị với cái xác kia, cô ước mình nên chết từ khi được sinh ra.
Khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã dính đầy máu và tϊиɧ ŧяùиɠ, trông đã không còn hình dáng con người nữa.
Ngay khi cô nghĩ bản thân đã được thoát, những kẻ khác bắt đầu tiến tới, một kẻ kéo mạnh tóc cô.
Tầm nhìn trước mắt cô dần mờ mịt, cô như nhìn thấy lại nụ cười mà năm ấy mà mình từng si mê.