Trưởng Tỷ Nhà Nông Có Không Gian

Chương 37: Ấm áp

Cố Vân Đông viết viết vẽ vẽ, theo ước tính sơ bộ thì sẽ có bảy hoặc tám căn phòng.

Còn phải có nhà chính, phòng bếp, nhà ăn, phòng vệ sinh, nhà kho, đúng rồi, còn phải có một cái chuồng cho trâu ngựa, đây giống như là nhà để xe ah. Cho dù hiện tại không mua nổi xe, về sau cũng sẽ dùng tới đấy.

Từ cửa lớn đi vào là một cái đình viện có dàn leo, đến lúc đó có thể trồng nho trồng táo, sau đó có thể dựng một giá đỡ xích đu, có một bộ bàn ghế đá, buổi tối mùa hè có thể ăn trái cây hóng mát, vào đông cũng có thể phơi nắng.

Đối diện đình viện là nhà chính, gian phòng bên trái nhà chính sẽ là thư phòng, gian phòng bên phải sẽ là phòng ăn, sau đó là nhà bếp.

Hai bên đình viện sẽ là hai sương phòng, có thể phân thành hai ba gian phòng, cô định mỗi phòng sẽ có một buồng nhỏ làm phòng tắm buồng vệ sinh, cũng tiện cho việc tắm rửa.

Trước cổng vào có thể làm nhà kho, nông cụ là thứ không thể thiếu ở nông thôn, ở đó có thể đặt cuốc, rổ rá, có thể xây thêm một phòng vệ sinh công cộng.

Như vậy vẽ ra, vậy mà cũng mất một mẫu đất rồi, quả nhiên mua thêm một mẫu đất là chuyện đúng đắn đấy.

Hậu viện cũng phải vây quanh, đến lúc đó trồng đủ loại đồ ăn, chăn heo nuôi gà cũng có chỗ. Chuồng trâu ngựa cũng ở hậu viện, đến lúc đó mở một cái cửa bên cạnh, đợi sau này có xe trâu xe ngựa, có thể trực tiếp đi vào.

Cố Vân Đông vẽ xong kết cấu, bắt đầu chính thức tính toán kích thước.

Trên giường ba người Dương thị cũng tỉnh lại, Cố Vân Thư đứng dậy rửa mặt, đi tới bàn nhặt bản giấy nháp lên, nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải: "Đại tỷ, đây là nhà chúng ta sao?"

"Nhìn hiểu không?" Cố Vân Đông ngẩng đầu, cười hỏi hắn.

Tiểu gia hỏa cũng không phải đầu to, thân nhỏ, giờ nghiêng đầu cũng không lo lắng sẽ ngã xuống nữa, trông thật đáng yêu.

Đến cùng cũng chỉ là đứa nhỏ năm tuổi, sau khi nuôi cho béo hơn một chút, thật sự là thấy thế nào cũng đẹp mắt.

Cố Vân Thư cái hiểu cái không, dứt khoát cũng leo lên ghế ngồi, cầm bản vẽ cẩn thận nghiên cứu.

Cố Vân Khả thấy, cũng chạy tới, ghế có chút cao, con bé chỉ có thể nắm lấy quần của hắn để bò lên trên: "Muội cũng phải nhìn."

"Tiểu muội nhẹ chút, quần của ta cũng bị muội kéo đứt."

"Muội rất nhẹ, không tin ca ca xem, gầy như vậy, không có ăn nhiều." Cố Vân Khả bất mãn, ca ca gần đây luôn nói nó ăn nhiều, về sau sẽ mập.

Cố Vân Đông buồn cười, đem Cố Vân Khả ôm lên, ngồi ở bên người Cố Vân Thư.

Tiểu cô nương lập tức quay đầu nói với cô: "Đại tỷ, muội nhẹ a, tỷ cũng ôm được."

"Dạ dạ đúng vậy, trong chúng ta muội nhẹ nhất đấy."

Cố Vân Thư hừ hừ, đương nhiên muội ấy nhẹ nhất rồi, ba tuổi có thể nặng thế nào.

Cái đầu nhỏ của Cố Vân Khả đã gom góp tới, con bé xem không hiểu đấy, chỉ chỉ thấy bốn phía nguyên một đám đường thẳng đường tròn. Nó cũng chưa biết chữ, bên trên viết cái gì càng không biết gì cả.

Nâng lên khuôn mặt có chút mờ mịt, sau đó nhìn về phía Cố Vân Thư.

Cố Vân Thư dứt khoát vừa suy nghĩ, vừa giảng cho con bé.

Cố Vân Đông thấy thằng bé nói đều đúng, cũng không lên tiếng, dứt khoát cúi đầu tiếp tục vẽ.

Ngoài việc vẽ sơ đồ các phòng cơ bản, còn có một chút chi tiết,cũng muốn vẽ ra rõ ràng đấy, miễn cho đến lúc đó nói không rõ ràng.

Dương thị thì ở một bên thu xếp đồ đạc, không khí trong phòng ấm áp và yên tĩnh trong chốc lát.

Nhưng phần ấm áp này chỉ duy trì được hơn một canh giờ đã bị đánh vỡ, Cố Vân Đông đang mãi mê vẽ thì Trần Vũ Lan tới gõ cửa.

"Vân Đông muội muội." Giọng cô ta còn có chút lớn.

Cố Vân Đông không nhịn được nhíu mày, có chút bực bội buông bút, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Thời gian không còn sớm, mẹ ta nói, nếu mọi người nấu cơm tối..., để ta giúp muội làm việc." Ân, hỗ trợ nói cho nàng ta biết củi lửa để ở nơi nào, nước để ở nơi nào.

Cố Vân Đông nhìn sắc trời, lúc này đã là giờ Thân, tầm khoảng bốn giờ chiều, đối với cô mà nói còn hơi sớm một chút.

Hơn nữa cô vẽ còn chưa xong, chậm thêm nữa sắc trời sẽ tối, hiện nay không có đèn điện, đốt ngọn đèn vẫn thấy đen sì đấy, cho nên cô phải thừa dịp sắc trời còn sáng mà chuẩn bị cho tốt.

Bởi vậy cô trực tiếp nói với Trần Vũ Lan: "Chúng ta buổi trưa ăn muộn, hiện tại vẫn chưa đói, các ngươi cứ nấu trước a, chúng ta tối nay lại ăn, hiện tại ta còn có chút việc phải làm cho xong."

Nói xong nhìn về phía hai người Cố Vân Thư, hai tiểu hài tử vỗ vỗ bụng: "Còn no bụng lắm."

Trần Vũ Lan nghe vậy, nhếch miệng, đến cùng hay vẫn đi nha.

Phương thị ở vườn rau trong sân tưới nước, thấy cô ta hầm hừ đi ra, không khỏi hỏi: "Nói như thế nào?"

"Nói vẫn chưa đói đây này." Trần Vũ Lan Xùy~~ một tiếng, "Bọn họ buổi trưa khẳng định ăn hết bánh bao, con đứng ở bên ngoài cửa sổ cũng ngửi thấy mùi vị rồi. Ăn được no bụng như vậy, bánh bao khẳng định không ít, cũng không biết mà phân cho hai người chúng ta, quá không biết làm người rồi."

Nói xong ngẩng đầu hỏi Phương thị: "Mẹ nói nàng ta có thể nghĩ đến việc chiếm tiện nghi của chúng ta hay không, cho nên không chịu nấu cơm trước, chờ lúc chúng ta ăn cơm lại để cho hai tiểu hài tử tới lấy?"

Mắt Phương thị lóe lên: "Con vừa nói như vậy, thật đúng là có vài phần đạo lý. Các nàng thế nhưng là chạy nạn tới, mẹ nghe nói những lưu dân này, trên đường đều không có đồ ăn, dù là có bạc cũng không có chỗ mà tiêu, đều là hỏi người khác xin ăn. Nói không chừng các nàng đều có thói quen này, lợi dụng hai tiểu hài tử đến chiếm tiện nghi."

"Vậy làm sao bây giờ?"

"Đợi! ! Mẹ ngược lại muốn nhìn xem ai đói bụng chịu không nổi trước, các nàng thế nhưng mà có trẻ nhỏ đấy."

"Ân, đến lúc đó nếu các nàng hỏi chúng ta mượn đồ ăn, phải làm cho các nàng mua, giá cả cao một chút, người ta có tiền."

Cố Vân Đông nào đâu biết rằng cô bất quá chỉ ăn cơm muộn một chút, hai mẹ con nhà này cũng có thể não bổ ra một hồi âm mưu quỷ kế.

Cô đã sắp kết thúc công việc rồi, đã vẽ gần nửa canh giờ, trời tối xuống, Dương thị cũng đã đốt đèn cô mới dừng lại.

Thở ra một hơi, vuốt vuốt bả vai, cô thu dọn các bức vẽ và cất chúng đi..., lúc này mới nói với mấy người: "Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng không mang đồ ăn gì, sủi cảo sáng sớm hôm qua làm ở nhà Kha biểu cô vẫn còn, buổi tối chúng ta ăn sủi cảo, thế nào?"

Sủi cảo đã chưng qua đấy, hiện tại thời tiết lại mát mẻ, để hai ngày cũng sẽ không hỏng, huống chi cô luôn lặng lẽ giấu ở trong không gian, vẫn tươi mới đấy.

Kỳ thật chuyện nấu cơm Dương thị hoàn toàn làm được ra, chỉ là vừa đến một nơi xa lạ, hai mẹ con kia tính tình lại không ngay thẳng như Kha biểu cô, Dương thị sẽ sợ, Cố Vân Đông liền tạm thời không để cho bà ấy đi ra ngoài.

Nghe nói muốn ăn sủi cảo, ba người cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

Tuy ở nhà Kha biểu cô gia đã nếm qua hai lần sủi cảo rồi, nhưng vẫn muốn ăn.

"Muội muốn ăn hai chén." Cố Vân Khả nói.

Cố Vân Đông liền cầm sủi cảo đi ra ngoài rồi, Dương thị giúp đỡ cô đi nhóm lửa.

Tiến vào phòng bếp, Cố Vân Đông thấy hoàn cảnh củi lửa lạnh tanh, nhịn không được nhíu mày, Phương thị còn chưa nấu cơm tối?

Lúc này Trần Vũ Lan cũng đã chạy đến trong phòng Phương thị, hưng phấn nói với mẹ đang cầm bánh táo lấp dạ dày: "Các nàng rốt cuộc cũng nhịn không được, bắt đầu nấu cơm tối rồi."