"Nào, đem lời nói mới rồi lập lại lần nữa, tôi có chút không nghe rõ." Cố Vân Đông vẫy vẫy cái dao găm, cười dịu dàng nhìn tiểu nha đầu phía đối diện.
Đang hoảng sợ nhìn thanh dao găm kia, sắc mặt thoáng cái đã trắng bệch rồi, cô ta nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, "Cô, cô muốn làm gì?"
"Tôi không muốn làm gì ah, chớ khẩn trương, nghe lời, nói lại những lời vừa mới nói một lần nữa. Không phải sợ, tôi cũng sẽ không chém cô. . ."
Lời còn chưa nói hết, đối phương đã bị dọa đến bước lui hai bước, mất thăng bằng, ngã một cái bờ mông chạm đất.
Nhưng không dừng lại ở đó, Cố Vân Đông còn đi về phía cô ta một bước, ánh đao tới gần phảng phất như ác quỷ đang giương nanh múa vuốt. Tiểu nha đầu lập tức hét lên một tiếng, "Oa" khóc lên, luống cuống tay chân đứng dậy, vừa gọi mẹ vừa nước mắt giàn giụa mà chạy.
Cố Vân Đông lắc đầu, "Lá gan nhỏ như gan chuột vậy, còn có măt mũi lớn như vậy muốn tôi làm nha hoàn cho cô."
"Đại tỷ, làm sao bây giờ?" Cố Vân Thư lo lắng mở miệng.
"Cái gì làm sao bây giờ?"
"Phó Lan Chi nói, là tiểu cô nói cô ta đến truyền lời đấy, tiểu cô là trưởng bối."
Cố Vân Đông nhướn mi, thò tay vỗ vỗ bả vai nhỏ bé của thằng bé, nghiêm túc nói: "Đệ xem cô ta là tiểu cô, cô ta sẽ coi đệ là cháu trai sao? Mỗi lần nhìn thấy chúng ta không phải đánh thì là châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ đấy, cô ta cũng không xem cha chúng ta là đại ca, vậy mà là trưởng bối của chúng ta sao. Cha có phải đã từng dạy “Lấy ơn báo oán, tại sao phải trả ơn” không? Người khác đối xử với chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ đối đãi với họ như thế. Vân Thư, đệ hãy nhớ kỹ, chúng ta không chủ động trêu chọc người khác, nhưng người khác dám đi lên bắt nạt chúng ta, chúng ta cũng không thể đứng đấy không đánh trả, đã hiểu chưa?"
Cố Vân Thư cái hiểu cái không gật đầu, sững sờ suy nghĩ một lát sau liền hiểu rồi: "Tiểu cô không có bộ dạng trưởng bối, Phó Lan Chi đối với cha mẹ chúng ta cũng không có bộ dạng vãn bối, đệ biết rõ nên làm như thế nào rồi."
Cố Vân Đông thoả mãn gật đầu, chợt nghe thấy thằng bé nắm chặt nắm tay nhỏ nói ra: "Đợi lần sau bà ta tới, đệ liền “Phi” bà ta."
". . ." Cố Vân Đông kéo ra khóe miệng, ho nhẹ một tiếng, "Cái này, “Phi” quá thô lỗ rồi, phương thức chúng ta giải quyết chuyện gì cũng phải nhã nhặn một chút."
Cố Vân Thư trừng mắt nhìn: "Như thế nào là nhã nhặn?"
Đang nói, liền thấy bên kia Cố Thu Nguyệt mang theo Phó Lan Chi nổi giận đùng đùng đi tới, còn chưa đi tới gần đâu, mà đã bắt đầu mắng: "Cố Vân Đông mày là đồ có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, lá gan cũng lớn hơn rồi dám bắt nạt Vân Chi nhà chúng ta. Ông bà nội mày không ở đây nên mày không để tiểu cô tao đây vào mắt đúng không, hôm nay tao sẽ thay ông bà nội của mày dạy dỗ mày quy củ, miễn cho đến điều cơ bản nhất là hiếu thuận trưởng bối cũng không hiểu, về sau sẽ làm mất mặt Cố gia, truyền đi sẽ trở thành trò cười."
Cố Thu Nguyệt nói xong, liền giơ bàn tay rảnh rỗi của mình, trực tiếp nhắm ngay mặt của cô đánh qua.
Nhưng mà vừa mới đánh được một nửa, tay liền ngừng lại, nhìn cái dao găm sáng loáng kia, cứ thế mà rùng mình một cái, làm thế nào mà đánh cũng không đánh nổi.
"Cố Vân Đông, mày. . ."
"Biết rõ cái này là máu của ai không?" Cố Vân Đông giơ dao găm trong tay, "Ngày hôm qua máu phía trên này vẫn còn đỏ tươi đấy, hôm nay cũng đã biến thành màu đen rồi, mùi máu tươi cũng không phải quá nặng. Bất quá tôi nghĩ mắt bà cũng không phải bị mù, đứng gần như vậy có lẽ vẫn có thể thấy được a?"
"Mày muốn làm cái gì?"
"Tôi không muốn làm cái gì ah, chỉ là cảm thấy trên đời này sao lại có nhiều kẻ ngu ngốc tự cao tự đại như vậy. Ngày hôm qua tôi cũng gặp được hai kẻ, chẳng những muốn cướp đồ của tôi, còn muốn đem đệ muội của tôi kéo đi bán. Lúc ấy tôi đã lấy thanh dao găm này ra rồi nhắm ngay vào cổ một người. . ."