Trưởng Tỷ Nhà Nông Có Không Gian

Chương 9: Lục bạc

Cao Phong nhẹ gật đầu, cũng không biết có nên tin cô hay không..., nhưng vẫn liếc nhìn cây nỏ trên tay cô nhiều mấy giây.

Thấy cô giấu ở phía sau, liền rất thức thời thu hồi ánh mắt, nói ra: "Cô nương có lòng rồi, hai người này xác thực đáng chết."

"Vậy hai người này dù sao cũng đã chết rồi, đồ của bọn hắn, chúng ta mỗi người một nửa?" Cố Vân Đông một chút cũng không ngại lấy đồ trên thân người chết đấy, nhất là trong loại thế đạo này.

Cao Phong lại rất ghét bỏ: "Ta không cần, cô nương cứ cầm hết là được."

Cố Vân Đông cũng chỉ hỏi một chút cho có ý mà thôi, người họ Cao này vừa nhìn đã biết là không thiếu tiền đấy.

Hắn đã đồng ý, Cố Vân Đông liền ngồi xổm xuống lục soát túi tiền trên người hai người kia.

Cao Phong quay đầu đi vào nhà, động tác của Cố Vân Đông thoáng cái dừng lại một chút sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục bới quần áo của người ta ra.

Trên người hai người này còn thật sự có không ít đồ, năm lượng bạc, một cái ngọc bội, hai thanh dao găm, còn có ba gói thuốc mê, vân...vân, một chút công cụ gây án.

Cố Vân Đông chỉ lấy bạc, ngọc bội, dao găm không muốn. Nghĩ nghĩ, cũng lấy luôn túi thuốc mê kia.

Sau khi vơ vét xong cô vừa định đi, Cao Phong lại đi ra, trong tay còn mang theo một cái túi vải.

"Hôm nay đa tạ cô nương tương trợ chi ân, nơi này có chút màn thầu bánh nướng, kính xin cô nương nhận lấy."

Cố Vân Đông sững sờ, kinh ngạc nhìn hắn một cái.

Lập tức vừa nhận lấy vừa nói: "Chuyện này cũng thật xấu hổ, kỳ thật cho dù ta không đến, với thân thủ của đại ca cũng thừa sức đối phó với bọn hắn đấy."

Khoé miệng Cao Phong co rút, nếu ngươi không thu dọn đồ đạc gọn gàng lưu loát như vậy thì những lời đó càng có sức thuyết phục hơn.

"Lúc đi ra ngoài nhớ giúp tôi đóng cửa sân."

"Được." Cố Vân Đông cầm đồ đạc, rất dứt khoát xoay người đi nha.

Cô cũng không hỏi người ta xử lý hai cái thi thể kia như thế nào, cũng không hỏi tên nhau, đó chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, bèo nước gặp nhau trên đường trốn chạy, sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại rồi.

Cố Vân Đông một lần nữa trở lại tiểu viện của mình, màn thầu bánh bột ngô trong tay đã lạnh, ngày mai lại hâm nóng liền có thể ăn, ngược lại có thể cho mấy người thêm thêm đồ ăn.

Trên giường gạch, ba người còn đang ngủ, chỉ là cuộn mình lại thành một đoàn.

Cố Vân Đông nhíu nhíu mày, Hiện tại nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm rất lớn. Bây giờ là lúc nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm lớn. Ban ngày rất nóng, nhưng ban đêm nhiệt độ đột nhiên giảm hơn mười độ, bọn họ chỉ có một cái chăn bông mỏng manh, cũng không che được chân của Dương thị, cho dù có nhét hết quần áo vào vẫn sẽ rất lạnh, cũng khó trách ngủ vẫn lạnh run đấy.

Cô vô thức muốn lấy chăn bông ra khỏi không gian riêng của mình, nhưng sau đó cô nghĩ đến ở bên cạnh có người, nên đề phòng một chút vẫn hơn.

Bởi vậy dứt khoát thêm củi lửa, gia đình này tuy đã không có lương thực rồi, nhưng bên kia tường viện lại chồng chất không ít củi khô, vừa vặn thuận tiện cho cô.

Lửa cháy lên, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng lên.

Ba người vốn dĩ đang nằm co ro trên giường gạch lúc này mới thoải mái thêm một chút, lông mày cũng buông lỏng ra, ấm ấm áp áp ngủ được đặc biệt an ổn.

Cố Vân Đông ngồi ở bên cạnh, lỗ tai lại dựng thẳng lấy. Không nghĩ tới mới qua nửa canh giờ, ngoài cửa liền truyền đến động tĩnh.

Cô thoáng một phát đứng người lên, đi ra khỏi phòng, như trước đứng ở bên trên chum tương nhìn phía ngoài.

Chỉ thấy cửa ra vào có một chiếc xe ngựa tới, Cao Phong ở căn nhà bên cạnh đang cõng một thiếu niên tiến vào trong xe.

Cảm thấy được tầm mắt của cô, Cao Phong ngẩng đầu lên gật đầu với cô: "Làm ầm ĩ đến cô nương rồi."

"Các ngươi sắp đi rồi hả?"

"Đúng vậy." Cao Phong nói xong, người cũng chui vào, dây cương run lên, xe ngựa cọc cọc cọc dưới ánh trăng càng chạy càng xa.

Mãi cho đến khi đến bóng dáng cũng không nhìn thấy nữa, Cố Vân Đông mới từ chum tương nhảy xuống.

Cô vào phòng, lại ngồi thêm một phút đồng hồ, lúc này mới đi đến bên giường, đem tiểu cô nương Cố Vân đang ngủ bên trong ôm đi ra.