Trưởng Tỷ Nhà Nông Có Không Gian

Chương 6: Động tĩnh nhỏ

Cho đến khi cháo ấm nóng ăn vào trong bụng, Cố Vân Đông mới thỏa mãn ợ ra một hơi.

Thân thể này quá kém, tuy lúc còn ở tận thế cũng không phải được ăn được quá tốt, nhưng cô đã sớm có không gian, thu thập rất nhiều vật tư, cho dù không được ăn thoải mái như trước tận thế, nhưng so với đại đa số mọi người thì tốt hơn rất nhiều, ăn no bụng bảy phần cũng không thành vấn đề.

Nhưng ở đây, ngay cả trước khi xảy ra nạn đói, ăn bát cháo cũng chỉ toàn là nước, căn bản mấy hạt gạo cũng không có nhiều. Sau khi chạy nạn, mỗi ngày chỉ được ăn một bữa, ăn hai bữa no hai phần cũng là điều hiếm thấy.

"Đại tỷ, ăn thật ngon, thơm quá." Cố Vân Thư uống thật chậm, cho tới bây giờ thằng bé cũng chưa từng được ăn qua cháo ngon như vậy, hương vị ngọt ngào đấy, quả thực là mỹ vị nhân gian.

Cái biểu cảm quá say mê kia, cái miệng nhỏ nhắn phồng lên, cũng có chút không nỡ nuốt xuống.

Dương thị cũng đã không thể chờ đợi được mà uống hai ngụm, lúc này mới có thể bắt đầu cẩn thận từng li từng tí đút cho Cố Vân ăn.

Tiểu cô nương không có khí lực gì, hôm nay uống cháo, ánh mắt lại sáng thêm vài phần, khóe mắt cong cong đấy, lập tức có tinh thần rồi: "Ăn ngon."

Trong nháy mắt đó không hiểu sao Cố Vân Đông lại cảm thấy có chút thỏa mãn.

Loại cảm giác này rất lạ lẫm, cô nhịn không được mà lấy tay che ngực.

Một nhà bốn người hiếm khi được ăn một bữa cơm tối “Phong phú” như vậy, ai nấy đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc, ôm bụng nằm lăn ra đất không muốn nhúc nhích.

Bụng của Cố Vân Đông không còn bỏng rát, như có thêm sức lực, cuối cùng cũng bắt đầu có thêm năng lượng để suy nghĩ về con đường tiếp theo rồi.

Hôm nay bọn họ không thiếu ăn, đồ ăn trong không gian của cô còn rất đủ, hoàn toàn có thể đủ cho các cô chống được đến khi đến một phủ thành giàu có khác. Chỉ là không có phương tiện giao thông, trên đường khẳng định đi vô cùng chậm.

Những chuyện khác ngược lại còn dễ nói, lo lắng nhất đấy, vẫn là sợ gặp phải cường đạo cùng với mấy người dân chạy nạn đã quá đói đến bước đường cùng, đây là nguy cơ lớn nhất dọc theo con đường này rồi.

Thực tế cả nhà các cô đến một người đàn ông trưởng thành cũng không có, ở trong mắt người khác chĩnh là đối tượng dễ bị bắt nạt nhất, cũng rất dễ dàng biến thành mục tiêu của những người lòng dạ khó lường.

Xem ra, tiếp theo bọn họ không thể lại đi đường lớn nữa rồi, ít nhất là không đi đến những nơi có nhiều người. Lúc trước lúc bọn họ rời khỏi nhà, Cố Đại Giang cũng đã từng nói qua với nguyên chủ phương hướng cùng lộ trình của mấy phủ thành gần nhất, cô cũng có chút tâm lý nắm chắc.

Nói đến Cố Đại Giang, cũng không biết hôm nay đến cùng ông ấy còn sống hay đã chết, thân ở phương nào.

Cố Vân Thư đã nhớ cha mình, nhất là sau khi được ăn một bữa ngon lành, càng nhớ cha rồi. Bàn tay nhỏ bé nhịn không được mà xoa xoa mắt, ngẩng cái đầu thật lớn lên, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.

Cố Vân Đông vừa quay đầu lại, liền thấy cái đầu lớn kia giống như muốn đứt ra, cũng có chút kinh hồn táng đảm đấy.

Cô liền ho nhẹ một tiếng, nói ra: "Thời gian không còn sớm, sớm chút nghỉ ngơi đi."

Cô để ba người họ nằm ở trên chiếc giường gạch, lấy chiếc chăn mỏng từ trong giỏ ra đưa cho bọn họ đắp lên. Đây là đồ bọn họ đưa từ trong nhà tới, Dương thị luôn đặt ở trong chiếc giỏ để bên người, bên trong giỏ ngoại trừ tiểu cô nương Cố Vân còn có một cái chăn hơi mỏng cùng hai bộ quần áo, cùng với ông trúc đựng nước, còn lại chỉ có hai bàn tay trắng.

Cố Vân Thư nằm xuống mới phát hiện đại tỷ không lên cùng, lại lục tục ngồi dậy: "Đại tỷ, tỷ không ngủ sao?"

"Tỷ ban ngày ngủ rất nhiều rồi, hiện tại ngủ không được, các người ngủ đi."

"Dạ."

Cố Vân Thư gật gật đầu, liền an tâm nằm xuống.

Sau khi ăn uống no đủ, ngủ được đặc biệt nhanh, không đầy một lát, hô hấp của ba người đã vững vàng rồi.

Cố Vân Đông ngồi xuống ở một bên, cô căn bản không có ý định ngủ đấy. Ở tận thế, chỉ cần ngủ lại ở bên ngoài vào buổi tối cũng phải lưu một người gác đêm đấy, nếu không lúc nào đó gặp phải nguy hiểm cũng không biết.

Cô đã dưỡng thành thói quen, đến nơi này cũng giống vậy.

Cũng may mắn, ở nơi này buổi đêm rất thanh tĩnh đấy.

Mấy người Dương thị ngủ hơn nửa canh giờ, cô liền nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh rất nhỏ.