_ Thanh Y Viện _
Ngạn Nhi chậm rãi bước vào trong phòng, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi. Cô đưa tay ra sau gáy bóp bóp, cổ khẽ vặn vẹo. Cả sáng lẫn trưa cô đều đứng ngoài trời làm việc, cổ thì mỏi, chân thì tê. Thật không hiểu sao lại đông người đến lấy thức ăn như thế, làm cô cứ tưởng không có đủ cơm.
Ngạn Nhi vươn vai một cái, chậm rãi ngồi xuống giường, giờ là lúc cô nên nghỉ ngơi rồi! Ngạn Nhi cúi người cởi giày, định lên giường nằm ngủ một giấc, nhưng vừa nhấc được hai chân lên thì nghe tiếng cửa mở.
Phong Duệ từ ngoài bước vào, trên tay cầm một hộp gỗ nâu. Ngạn Nhi ngước mắt nhìn, khuôn mặt hơi nhăn lại. Cô quay người xuống giường, cất giọng nói:
– Phong Duệ? Huynh đến rồi à?
Ngạn Nhi loạng choạng rời khỏi giường, chậm rãi ngồi xuống ghế, ôm miệng ngáp một cái,dáng vẻ vô cùng uể oải.
"Buồn ngủ chết ta rồi"
Phong Duệ khẽ mỉm cười, hạ mắt nhìn xuống chân cô, chàng vội đặt hộp gỗ xuống, cau mày nói:
– Ngạn Nhi, muội phải đeo giày vào chứ?
Ngạn Nhi nghe Phong Duệ nói thì cúi đầu nhìn xuống chân mình, chiếc tất trắng đeo bên ngoài đã dính bẩn. Dù thế nhưng cô cũng chẳng quan tâm mấy, chỉ gượng cười cho qua:
– À, không cần không cần, huynh đừng để tâm!
Ngạn Nhi quay đầu nhìn lên bàn, chiếc hộp gỗ nâu đập vào mắt cô. Mắt cô sáng lên, đưa tay kéo chiếc hộp lại gần, tươi cười hỏi:
– Phong Duệ, huynh mang thứ gì đến cho muội thế? Của muội đúng không?
Vừa dứt lời, Ngạn Nhi bỗng giật mình. Phong Duệ cầm đôi giày để cạnh giường mang đến chỗ cô. Chàng ngồi xuống trước mặt Ngạn Nhi, nhẹ nhàng nâng chân cô lên rồi ân cần xỏ giày vào chân cho cô.
Ngạn Nhi bất ngờ đến mức trợn tròn mắt, nhất thời bất khả thuyết. Cô chỉ dám ngồi im không động đậy, trong lòng không khỏi bối rối...
"Phong Duệ ơi là Phong Duệ!! Huynh...làm cái gì thế?? Nhỡ ai mà thấy thì...."
Lăng Hàn từ trong gian phòng phụ đi ra, định vào gian phòng chính tìm Nhị quận chúa nói chuyện. Khi vừa đến trước cửa, anh đã nghe thấy tiếng của Thẩm quân chủ và Nhị quận chúa vọng ra, kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự tò mò của anh.
Lăng Hàn đứng dựa lưng vào cửa, khẽ nghiêng đầu nhìn vào trong. Đập vào mắt anh là cảnh Thẩm Phong Duệ ngồi quỳ trước mặt Ninh Ngạn đeo giày cho cô, điệu bộ vô cùng dịu dàng. Còn Ninh Ngạn thì không hề phản ứng, chỉ ngồi im như pho tượng.
Lăng thiếu quân đen mặt, anh gật đầu hiểu ra mọi chuyện, miệng lẩm bẩm:
– Thẩm Phong Duệ...Ninh Ngạn...
Lăng Hàn cắn môi, liếc nhìn thêm một lần nữa rồi phẩy tay áo rời đi.
Ngạn Nhi ngồi trong phòng, cô bất giác nhìn về phía cửa, một bóng đen dần biến mất. Khuôn mặt cô bỗng chốc biến sắc...có người đến nhưng không vào, lại nhanh chóng rời đi...Chẳng lẽ là....
"Lăng Hàn?? Huynh ấy thấy rồi??"
Ngạn Nhi bịt miệng bất ngờ, sau đó vội vàng cúi xuống giằng lấy giày từ tay Phong Duệ. Thật sự bây giờ cô muốn đi tìm Lăng Hàn lắm rồi, nhưng Phong Duệ chỉ vừa mới đến đây, cô đâu thể bỏ huynh ấy lại mà chạy đi được, bất lịch sự chết đi được ấy!
Thẩm quân chủ vừa đeo xong một chân cho cô, đang định đeo chân thứ hai thì Nhị quận chúa bỗng nhiên phản ứng. Phong Duệ cau mày ngước lên nhìn cô, vẻ mặt tỏ ra khó hiểu. Ngạn Nhi đảo mắt, môi nở nụ cười gượng. Cô vội vàng đeo giày của mình vào, vừa đeo vừa nói:
– À...Phong Duệ, huynh ngồi đi, chúng ta vừa uống trà vừa nói chuyện!
Phong Duệ hít một hơi, không suy nghĩ gì nữa mà nhanh chóng ngồi lên ghế. Chàng rũ rũ tay áo, sau đó mở nắp chiếc hộp đặt trên bàn ra, đẩy về phía Ngạn Nhi.
– Đây là trang sức và ngọc bội đặt ở Thành Lâu Quốc, ta thấy chúng rất hợp với muội nên muốn tặng cho muội!
Ngạn Nhi nhìn vào đống đồ trang sức lấp lánh ánh kim trong hộp, thật sự rất là đẹp, đẹp ngoài sức tưởng tượng của cô luôn. Thành Lâu Quốc vốn dĩ là một đất quốc lâu đời, lại vô cùng rộng lớn và giàu có, của cải chất đầy, trang sức của nữ nhân cũng dùng toàn những nguyên liệu hiếm có.
Ngạn Nhi vô cùng thích thú, cô tươi cười nói với Phong Duệ:
– Đẹp quá! Cảm ơn huynh vì đã nghĩ đến muội!
Thẩm quân chủ nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của Nhị quận chúa cũng cảm thấy vui lây, nụ cười xinh đẹp của nàng chính là thứ mà chàng thích nhất.
Đang mải ngắm nghía trang sức, Ngạn Nhi chợt nhớ ra gì đó, cô ngước đầu lên nói với Phong Duệ, giọng điệu tỏ ra mong chờ:
– À, huynh nói là huynh đặt những thứ này ở Thành Lâu Quốc đúng không? Ta muốn nhờ huynh một việc này...
– Muội nói đi! Chỉ cần là muội nhờ, ta nhất định sẽ giúp!
Nghe Phong Duệ nói thế, Ngạn Nhi cười ngượng ngùng. Cô suy nghĩ điều gì đó, chần chừ mãi rồi mới cất tiếng:
– Huynh có thể nhập giúp ta một số hoa quả và đặc sản của Thành Lâu Quốc về được không?
Phong Duệ nhíu mày, chàng nghiêng đầu thắc mắc. Nhị quận chúa hôm nay lại chủ động nhờ chàng đặt mua hoa quả, đồ ăn như thế này, đây là lần đầu tiên...
– Sao tự nhiên lại...Muội muốn ăn sao?
Ngạn Nhi vội vàng xua tay, cô kéo ghế ngồi gần lại, sau đó khoanh tay lên bàn, cô khẽ rướn người sang phía Phong Duệ, nói nhỏ nhẹ:
– Không, không phải muội, là Lăng Hàn. Huynh ấy một mình ở đây cũng không dễ dàng gì, muội sợ huynh ấy nhớ nhà, muốn mang cho huynh ấy chút hương vị của quê hương...Như vậy có được không?
Nét mặt Phong Duệ hơi trầm xuống, chàng bối rối chớp chớp mắt. Lời đề nghị của Nhị quận chúa thật khiến chàng chạnh lòng, trước đây chàng vẫn luôn nghĩ mối quan hệ giữa Lăng thiếu quân và Nhị quận chúa chỉ là giao lưu qua lại, hai người không hề có tình cảm gì với nhau, nhưng hôm nay chàng mới biết thì ra Nhị quận chúa lại quan tâm Lăng thiếu quân nhiều đến vậy.
Thẩm Phong Duệ nhìn khuôn mặt tỏ ra mong chờ của Ngạn Nhi, chàng không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Ngạn Nhi lại nở nụ cười:
– Cảm ơn huynh lần nữa nhé!
Nói rồi, cô đưa tay cầm chiếc vòng tay lên ngắm nghía. Lúc này, cánh cửa bỗng mở tung ra, Tư Đồ hổn hển chạy vào. Nhìn thấy bộ dạng hớt hải của Tư Đồ, cả Phong Duệ và Ngạn Nhi đều không hiểu chuyện gì. Cô tròn ngạc nhiên hỏi:
– Ngươi làm sao thế?
– Nhị quận chúa, lại có chuyện rồi!!!!!!