_ Ba đang nghĩ gì vậy?
_ Không có gì, ta đang suy nghĩ xem động cơ gây ra điều đó là gì thôi.
_ Ba à, ba nhớ giữ gìn sức khỏe đi nha, dù sao nơi này không phải con cứ muốn đến là có thể đến được, ba nên nghỉ ngơi một chút thì hơn.
_ Ừm, cảm ơn con gái, có khỏe mới làm được chứ. Bận một chút thôi, xong việc lại quay về làm với cô cố vấn ấy mà.
_ Mà ba. Thiếu tướng Henry có đang ở trong trụ sở không?
_ Không, cậu ấy được nhận nhiệm vụ đi tuần ở vùng vịnh mà chắc vài ngày nữa mới về. Mà con muốn tìm cậu ta là có việc gì vậy?
_ A, vậy ạ, không có gì đâu ba.
_ Ư chà, vừa nhắc đến thôi mà gương mặt hơi ửng hồng lên rồi này. Bình thường con không dễ để người ta nắm bắt được cảm xúc đâu. Đừng nói với ba là đến tìm Henry đó.
_ Làm gì có chuyện như vậy đâu ạ, con chỉ là có vài chuyện cần nói.
_ Nếu mà cậu ta làm rể Thẩm gia thì cũng tốt mà, ba ưng rồi, chắc mẹ con cũng vậy.
_ Ba à, con còn chưa nghĩ đến chuyện đó đâu, thôi ba làm việc đi, con quay về đây.
_ Gái của ba đừng xấu hổ vậy chứ, về cẩn thận đấy.
_ Vâng.
Thiên Tú rời khỏi phòng của ngài tổng tư lệnh, ông Thẩm ngồi im lặng, hướng mắt ra ngoài cảng biển, dường như đang suy nghĩ đến một điều xa xăm nào đó.
Bên kia, tên chủ tịch câu lạc bộ dùng chân đá một cước vào bụng của cầu thủ mới kí hợp đồng, người đã tung bằng chứng trên mạng xã hội, cậu ta ôm bụng, lăn qua lăn lại trên sàn nhà, vẻ mặt cam chịu chỉ thốt lên từ "ư ư".
_ Mày cũng ngon đấy nhỉ, giỏi đấy. Vì không muốn quay mông làm trò tình ái với tao mà giở trò nạn nhân đó à? Hử.
Kéo tóc cậu ta, lườm như muốn nổ con mắt. Lại nói cầu thủ trẻ này mới tròn mười tám tuổi, thân hình nhỏ con, có lẽ chưa phát triển hoàn toàn.
_ Vừa vào một cái đã hống hách thật nhỉ. Tao ưu ái cái gương mặt đẹp hơn hoa này mà tiền đã trả nhiều hơn trong hợp đồng, còn để mày tham gia với giới thượng lưu, sắp tới còn định cho mày ra sân kia mà, vậy mà mày nhìn xem tao đã phải khốn đốn như thế nào hả. Vì đoạn ghi âm chết tiệt đó mà tao đã phải hi sinh cả thằng con trai của mình. Rốt cuộc là tên nhãi nhép nào bảo mày làm cái trò như vậy?
_ Khụ, không một ai cả, tôi chỉ muốn mọi người biết được bộ mặt thật của ông.......
"Chát", không để cậu ta nói hết câu, cái bạt tai trời giáng đó phang hẳn vào gương mặt không dám phản kháng kia, trên khóe miệng đã chảy máu. Ông ta vô cùng bạo lực mà liên tiếp đập tới tấp cho hả dạ.
_ Sao, vẫn còn nhìn tao bằng ánh mắt đó kia à? Mày chỉ cần đơn giản quay mông cho tao thôi mà khó khăn đến thế sao. Thôi được rồi mày không muốn cũng được, chỉ cần khai ra tên đầu xỏ bắt mày làm tao sẽ làm ngơ coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra, hoặc bằng không thì ngày hôm nay tao sẽ cho người hϊếp mày tới chết.
"Rầm", lúc này Khải Uy mở toang cả cửa lớn ra, cầm điện thoại trên tay quay lại video mà thở dốc, lao thẳng vào trong, thư kí nam giật mình mà đứng hình ngay tại chỗ, ông ta thì đang dùng tay ghì chặt vào cổ của cầu thủ đó, đè lên người.
_ Khải Uy à, cậu........ cậu đang làm cái gì vậy? Mau bỏ xuống đi.
_ Thả cậu ta ra, ông đang làm cậu ấy nghẹt thở đấy.
_ Tôi thả, cậu cũng mau tắt máy đi.
_ .........
Khải Uy cũng tắt điện thoại, ông ta vội đứng dậy, dùng giọng quyền uy mà ra lệnh:
_ Mau đưa điện thoại đây.
_ .........
_ Đã nói là đưa đây.
"Rầm", ông ta đè Khải Uy xuống sàn, cố với lấy điện thoại, anh nhanh chóng đá cho tên đó một cước vào chỗ hiểm, ông ta đau đớn ngã ra đất nhưng vẫn to tiếng nạt thư kí nam bắt anh lại.
_ Còn đứng đơ người ra đó làm gì, lấy lại điện thoại cho tôi.
_ Vâ....... vâng.
Khải Uy lồm cồm bò dậy, chỉ lắc đầu hướng về phía thư kí nam như muốn anh ngừng làm những điều sai trái, ánh mắt đó khiến cậu ta không nỡ bước tiếp.
Chớp thời cơ mà thoát ra ngoài, hiện tại cho dù cầu thủ trẻ đó có ở chỗ tên chủ tịch thì ông ta cũng sẽ không dám làm gì vì căn bản đoạn video đó đang ở trong tay Khải Uy. Sực nhớ ra người có thể giúp anh trong vụ này chính là cố vấn Thẩm.
Sáng sớm tại trụ sở cảnh sát thành phố, cô gái đeo khẩu trang, đội chiếc mũ phớt cùng blazer, từ đầu đến chân một màu đen, ngang nhiên mà bước vào.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô gái ấy nhưng hoàn toàn không làm gì, trái với điều đó có vẻ như cô không quan tâm mà vào thẳng thang máy lên phòng cục trưởng cục Cảnh sát.
"Cộc....... cộc", không gấp gáp mà gõ cửa, từ bên trong vọng ra tiếng "Vào đi" cô ấy mới đi vào.
_ Chào ngài.
_ Ra là cô Selina. Hôm nay cô lại đích thân đến đây hẳn là một chuyện hiếm thấy.
_ Vốn dĩ tôi cũng không muốn đến đâu, lại còn là ban ngày nữa, cảm giác trực tiếp như vậy khá phiền. Nhưng mà những gì cần thiết để kết thúc vụ án lần này đã có hết ở đây rồi.