Tuyết Ly sững người, ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt anh. Gia Bảo nhìn cô chăm chú, ánh mắt nghiêm túc và chờ đợi. Tuyết Ly cười gượng, đưa mắt nhìn sang hướng khác.
- Anh nói gì vậy? Chúng ta chỉ mới hẹn hò mấy tháng thôi mà.
- Là nửa năm. - Gia Bảo cố tình nhấn mạnh, nhìn thấy cô khó xử thì có hơi mất mát. - Em không muốn sao?
- Em... - Cô định ăn ngay nói thật, nhưng khi thấy đối mắt thất vọng của anh, cô mím môi, nghĩ một lúc mới nói. - Em chỉ cảm thấy... hơi nhanh. Chúng ta nói chuyện này sau nhé?
Tuyết Ly mỉm cười, cố tình bày ra vẻ đáng yêu. Anh biết cô đang đánh trống lảng, còn cố gắng hết sức vụng về. Nhưng anh không muốn vạch trần cô, chỉ khẽ thở dài ôm lấy cô, nói.
- Được, nghe em!
Quả nhiên, cô vui vẻ hẳn lên, vỗ vai anh bảo anh đi làm đồ ăn, cô dùng máy anh tiếp tục gõ chữ. Gia Bảo mỉm cười dịu dàng với cô, lập tức đứng dậy. Nhưng khi vừa bước vào bếp, lúc cô không nhìn về phía này nữa, nụ cười anh chậm rãi thu về. Anh nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô, không nhịn được lại khẽ thở dài lần nữa.
Sau đó anh không còn nhắc tới chuyện này với cô, hai người bên nhau hết sức tự do tự tại, thoải mái, gắn bó, và càng thân mật. Xiềng xích trói buộc bị phá hỏng, Gia Bảo gần như không còn kiêng kị gì, suốt ngày muốn thân mật cùng cô. Cảm giác lúc hai người hòa nhau nhau khiến anh cực kì hạnh phúc.
Thấm thoát thời gian trôi đi, cuốn sách tiếp theo của cô được xuất bản và được độc giả đón nhận vô cùng sôi nổi. Ai cũng nhận ra văn phong của cô có chút khác biệt, bớt đi sự u ám, thêm vào một hương vị mới mà những quyển sách trước của cô không có, đó là hương vị tình yêu, đó là sự tương tác đầy ngọt ngào của nam chính và nữ chính. Sự thay đổi đó đã kéo thêm một lượng lớn độc giả theo thiên hướng lãng mạn, đẩy danh tiếng của cô càng lên cao hơn.
Không chỉ vậy, một vài đạo diễn lành nghề chủ động tìm đến cô, muốn cô tham dự đoàn làm phim với tư cách biên kịch chính càng khiến công việc của cô bận rộn hơn, có đôi khi cô còn mất tích suốt mấy tháng liền khiến Gia Bảo cô đơn đến mức phải chạy tới nơi đòi người, tiếp sau đó là sẽ dùng hành động thiết thực của mình để thể hiện cho cô thấy anh đã nhớ cô tới mức nào.
Thật ra Gia Bảo cũng không rảnh rang gì. Cũng có lúc anh lệch giờ làm việc với cô, thời gian cô được nghỉ ngơi thì anh lại theo đoàn bệnh viện tới vùng cao chữa bệnh, ròng rã một tháng. Lúc này đổi lại Tuyết Ly tới tìm anh. Nhưng so với con đường bằng phẳng lúc anh tìm cô, con đường cô đi lại gập ghềnh hơn rất nhiều. Cô đã phải đi nhờ rất nhiều chuyến xe, quốc bộ cả một đoạn xa đến mức ống quần lấm bẩn mới tới được chỗ anh, khiến cho cảm xúc của Gia Bảo bùng nổ lúc gặp được cô.
Điều kiện thiếu thốn chưa từng làm khó anh, nhưng thấy cô vất vả tới đây vì mình, hai mắt anh lại không nhịn được đỏ lên, sau đó luôn miệng lảm nhảm trách cứ cô một lúc lâu, mãi tới khi cô nhón lên hôn anh, anh mới chịu dừng lại.
Anh vừa ôm cô vừa đau lòng bảo cô ngốc, cô lại chỉ cười hì hì không để tâm. Cô nào biết một lần bản thân bốc đồng lại vô tình giúp anh đá bay những vệ tinh phiền phức ở xung quanh, còn giúp cô giảm bớt một vài nguy cơ tiềm ẩn.
Nói thì cũng khá buồn cười. Gia Bảo nổi tiếng ở bệnh viện là người dịu dàng nhưng rất xa cách, thân thiện nhưng giữ khoảng cách với tất cả mọi người, không đặc biệt thân thiết với ai. Nhưng kể từ lúc yêu cô, anh như biến thành một con người khác, xung quanh rải đầy hoa hồng hường phấn, cả người toát ra một loại mị lực quyến rũ không nói nên lời. Những người đồng nghiệp làm việc cùng anh đều biết, nhưng thực tập sinh và bác sĩ mới thì không. Họ đều bị anh thu hút, luôn kiếm đủ mọi lý do để có thể tiếp cận anh. Họ biết anh có người yêu, nhưng ai cũng tự tin khi nghĩ rằng tình cảm là một thứ rất dễ dàng thay đổi. Lửa gần rơm lâu ngày cùng bén, mà nước xa thì không cứu được lửa gần. Họ dựa vào khoảng cách địa lý, dựa vào tính chất nghề nghiệp, gạt bỏ mọi định kiến về đạo đức mà tiếp cận anh.
Nhưng ngày mà Tuyết Ly xuất hiện, họ mới biết những gì anh thể hiện hằng ngày chưa phải là tất cả. Ánh mắt si mê kia như muốn nói rằng trong mắt anh chỉ chứa mỗi mình cô ấy, không có ngoại lệ, và sẽ không thay đổi. Sự dịu dàng của anh dường như chỉ mãi dành cho một người, là đặc biệt, là duy nhất, không có người thứ hai.
Kẻ thông minh nhận định được thời thế. Cho nên dù đau lòng, dù tiếc hận, họ cũng chỉ có thể buông tay người đàn ông cực phẩm ấy.
Chẳng mấy chốc, hai người đã ở bên nhau một năm. Hồng Hoa có được công văn chỉ định phỏng vấn đôi tình nhân đầu tiên được ghép đôi thành công nên lập tức dùng lại chiêu cũ tỉ tê ỉ ôi năn nỉ bạn mình tham gia chương trình. Lần này Tuyết Ly vui vẻ đồng ý. Dù sao bát cơm của bạn mình thì mình phải giúp giữ hộ thôi, hơn nữa tham gia cũng nhận được casting mà. Không lỗ!
Lúc tham gia, khi được MC hỏi ai là người thích đối phương trước, cả hai đều cùng lúc bảo bản thân là người thích trước, sau đó cô và anh lại giật mình nhìn nhau rồi phì cười.
MC thấy thú vị nên hỏi thời điểm hai người thích đối phương là từ bao giờ, Tuyết Ly ngại ngùng bảo năm lớp 12 đã thích Gia Bảo, cô kể lại sơ qua tình huống bản thân đã lao đầu vào cứu một đứa bé, và cách anh xông đến cứu cô thật sự rất ngầu.
Còn Gia Bảo cười cười bảo đã thích cô từ năm lớp 10, khi mà cô đứng lên chất vấn bạn cùng lớp vì quyển sách của mình bị đối phương làm bẩn. Lúc đó anh đã bất ngờ đến mức không biết phản ứng thế nào. Anh còn nói, ban đầu là vì cảm thấy kỹ năng ứng xử của cô rất thú vị, từ đó đều vô thức chú ý đến cô, âm thầm quan sát mọi hành động của cô, rồi dần thích cô. Mọi thứ tự nhiên đến mức chính bản thân anh còn không hề nhận ra, đến lúc phát hiện thì đã quá muộn.
Sau khi phỏng vấn xong, hai người đang nói chuyện với Hồng Hoa, tính chào tạm biệt thì gặp Gia Minh, chính là giám đốc của đài truyền hình, cấp trên của Hồng Hoa. Gia Minh bất ngờ gọi anh qua, lải nhải bảo anh chữa giúp bệnh đau cột sống. Dù chưa từng gặp người đó bao giờ nhưng cô cảm thấy anh khá quen mắt, đến lúc Hồng Hoa tiết lộ với cô rằng Gia Bảo là em trai của Gia Minh, cô mới nhận ra cô đã nhìn thấy anh ấy ở đâu. Chính là bức ảnh gia đình trên bàn làm việc của Gia Bảo.
Và càng khiến cô ngạc nhiên hơn đó là, vì để giúp chương trình đầu tiên của Hồng Hoa, Gia Minh đã dùng em trai mình làm vật thí nghiệm. Nghe đến đây, Tuyết Ly vừa cảm thấy buồn cười lại vừa thấy hơi sai sai, nhưng cô lại không biết rốt cuộc cô đang lấn cấn chỗ nào.
Lúc ra về cô vẫn vừa đi vừa nghĩ, tập trung đến mức không để ý đường suýt chút bị ngã, nếu Gia Bảo không nhanh tay lẹ mắt kéo cô lại thì cô đã làm một cú xòe đi vào lịch sử rồi. Vì nghĩ mãi không ta nên cô nói lên nghi vấn của mình với anh, không ngờ anh chỉ bất lực mỉm cười, nói rằng thật ra thời gian đó anh trai của anh thích bạn thân của cô, và bây giờ hai người đang bí mật hẹn hò vì sợ người trong đài biết. Thấy cô trợn tròn mắt nhìn mình, anh véo mũi cô một cái, giải thích.
- Nếu không, bình thường làm gì có ai vô duyên vô cớ mà giúp một người bản thân không có cảm tình chứ?
Tuyết Ly nghe xong chợt nhớ tới những lời anh nói lúc phỏng vấn ban nãy, sau đó nhớ về thời cấp ba, đầu óc giống như được khai sáng mà hỏi lại anh.
- Cho nên năm xưa anh thường giúp em là vì vậy à?
- Cung phản xạ của em dài thật đấy. - Anh lại không nhị được bẹo má cô ra vẻ giận dỗi. - Nếu anh không thích em, anh sẽ bỏ ra nhiều thời gian vô nghĩa như vậy sao? Giúp em chắn tin đồn, giúp em làm trực nhật, trò chuyện về sách cùng em, giảng bài cho em, còn chạy theo em vào nơi nguy hiểm. Những chuyện đó còn chưa đủ rõ ràng à? Dù là năm xưa hay bây giờ, chưa lúc nào anh giấu giếm tình cảm của mình hết. Là do em không thèm để ý thôi.
- Không phải! Em cứ nghĩ đối với ai anh cũng như vậy cả, nên...
- Lịch sự và có tình cảm là hai khái niệm khác nhau. Anh lịch sự hay tốt bụng đều là vì căn bệnh của anh không cho phép anh được nổi giận hay bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, phải luôn giữ tâm trạng thật thoải mái nên anh mới đối xử nhã nhặn với tất cả mọi người. Đó là còn chưa nói, anh lịch sự với người khác không có nghĩa anh có tình cảm với họ. - Nói đến đây, anh dừng bước, dùng tay còn lại giữ lấy cằm cô rồi cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, thì thầm. - Ít nhất thì anh chẳng muốn và cũng chẳng thể làm điều này với ai khác ngoại trừ em.
Tuyết Ly ngại ngùng nhìn xung quanh, đẩy anh ra xa một chút. Nhưng Gia Bảo lại cố tình không chiều theo ý cô, mặc cô càm ràm sẽ bị người khác nhìn thấy, anh vẫn ôm dính lấy cô không rời, cười đùa vui vẻ.
Ngay tối hôm ấy, cô nhận được tin nhắn thú tội kịp thời của Hồng Hoa. Ngay lập tức, cô đã liếc Gia - kẻ phản bội báo tin cho địch biết - Bảo một cái khiến anh chột dạ vội vã chạy vào bếp gọt hoa quả.
Hồng Hoa thú nhận hai người mới chỉ chính thức qua lại với nhau được bốn tháng gần đây, cô ấy cũng muốn nói cho cô biết nhưng thời gian đó Tuyết Ly khá bận, còn chạy đi tìm và ở cùng Gia Bảo nơi vùng núi, làm cô giáo dạy học một thời gian chỉ vì muốn chờ anh cùng trở về. Lúc đó sóng liên lạc thì yếu, mà cô ấy cũng cuồng quay trong công việc nên sau đó quên mất. Nghĩ cũng một phần do mình nên Tuyết Ly không trách móc gì nữa, chỉ kêu bạn mình dùng một bữa ăn để bồi tội. Tất nhiên Hồng Hoa đã vui vẻ đáp ứng.