Như Ánh Trăng Rằm

Chương 17: Em với anh ta có quan hệ gì?

Hoàng Quân vứt dứt lời, bầu không khí bỗng chốc trở nên hết sức ngượng ngùng. Tuyết Ly ló đầu ra từ tấm lưng rộng của Gia Bảo, mặt hơi nhăn lại nói với cậu.

- Này, đừng có trêu chị nữa.

Hoàng Quân cười hì hì, ấy vậy nhưng lại không hề có ý định phủ nhận lời mình vừa nói, chỉ thủng thẳng xách đồ vào trong.

Gia Bảo đưa mắt nhìn theo, khuôn mặt lạnh đến mức muốn đông đá. Biểu cảm của anh, Tuyết Ly không nhìn thấy, bởi vì cô vẫn đang bận lườm nguýt cậu nhóc nghịch ngợm kia. Nhưng Bình An đứng quan sát từ xa lại trông thấy tất cả. Cô mím môi, nhìn Hoàng Quân rồi nhìn Tuyết Ly một cái.

Tuyết Ly vẫn tự giác giúp Gia Bảo cầm đồ vào, còn nhiệt tình ôm thùng giữ nhiệt còn lại mặc cho anh ngăn cản.

Nhân viên đang làm việc đều cùng lúc ngừng tay, vừa ăn hoa quả uống trà sữa vừa trò chuyện, Đình Phong thì vẫn ngồi một chỗ đọc kịch bản, tay cầm bút viết nguệch ngoạc bên trong. Tuyết Ly đành cầm một ly qua cho anh, lịch sự mời.

- Đạo diễn nghỉ tay ăn chút đi ạ. Lát nữa đá tan sẽ không còn ngon nữa đâu.

- Để đó đi. - Đình Phong không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh nhạt ra lệnh như vậy. Giống như ngồi lâu có chút mỏi, anh hơi duỗi người, sau đó dựa vào lưng ghế, chậm rãi lật qua trang tiếp theo. Bỏ mặc Tuyết Ly đứng như trời trồng ở đó.

Như một thói quen, biết anh không hề để ý đến mình tức là đang giận, cô ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối mở to mắt im lặng nhìn anh. Dáng cô vốn đã nhỏ con, lúc ngồi xuống thật sự chỉ còn đúng một chút, trông chẳng khác gì con chó con bị người ta vứt bỏ cả.

Gia Bảo đứng từ xa theo dõi không bỏ qua bất cứ hành động hay biểu cảm gì của cô. Anh nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi đối diện cô, lại nhìn cậu trai tên Hoàng Quân nghệ danh là Jay ban nãy một cái, hai bàn tay bất giác siết chặt lại.

Tuyết Ly ngồi im như vậy một lúc, cuối cùng Đình Phong đành nhỏ giọng hỏi.

- Làm cái gì đấy? Không cần phải giả vờ đáng thương với anh.

- Em giả vờ đáng thương hồi nào? - Tuyết Ly nghiêng đầu, hỏi lại. Thấy Đình Phong lia mắt nhìn về phía mình, cô cười. - Cuối cùng cũng chịu để ý đến em à? Sao anh lại tức giận vậy?

- Anh tức giận hồi nào?

- Lúc này! Bây giờ! Em còn không hiểu anh sao? - Tuyết Ly nhíu mày. - Rốt cuộc anh dở chứng cái gì thế?

- Anh không thích trà sữa. Vậy được chưa?

- Chỉ vì thế thôi hả? - Tuyết Ly mở lớn mắt như thể không tin nổi. Cô ngó qua cốc nước đã bắt đầu nổi một tầng hơi mỏng bên ngoài đang đặt ở bên cạnh, cảm thấy cái câu “Em còn không hiểu anh sao?” ban nãy của mình quá tự tin rồi. Cô đứng dậy, phủi ống quần.

- Vâng, được rồi. Không ngờ chỉ có vậy mà anh cũng dỗi. Em đi mua nước khoáng cho anh, được chưa?

Nói xong, cô vừa đi vừa khẽ lắc đầu. Anh trai của cô đã tới đầu ba rồi, còn có số lẻ phía sau nữa, thế mà vẫn trẻ con như vậy. Đáng đời ế đến tận bây giờ.

Gia Bảo thấy cô vừa thở dài vừa lắc lắc đầu, đang định bước tới thì lại có người nhanh chân hơn.

Hoàng Quân lại gần nói nhỏ gì đó với cô, âm lượng ấy chỉ có hai người nghe thấy. Anh đứng ở xa chỉ thấy cô bật cười, đánh lên tay cậu. Cậu cũng không trốn, chỉ cười hềnh hệch mấy tiếng rồi thôi.

Nhìn thấy cô rời đi, anh vội vã chạy lại gần cô, cố ý bước song song với cô, hỏi.

- Em đi đâu vậy?

- Em đi mua nước khoáng cho đạo diễn. Thượng đế hôm nay không có tâm trạng uống trà sữa ấy mà. - Cô cười cười. - Anh đừng đi theo, trời nóng lắm.

- Không sao. Anh muốn tản bộ một lúc, ban nãy đứng phẫu thuật lâu quá, có hơi ê người.

- Anh mới phẫu thuật xong à? Vậy mà còn chạy tới đây nữa, sao anh không nghỉ ngơi?

- Đây cũng là cách anh nghỉ ngơi mà. - Gia Bảo mỉm cười.

Đến trước quầy nước, nhìn cô đứng thanh toán một chai nước suối lạnh, còn chu đáo xin thêm ống hút, anh hỏi.

- Sao em lại phải mua giùm anh ta?

- Hửm? À nếu người khác đi thì sẽ không xin ống hút cho anh ấy. Có dặn cũng chẳng nhớ. Đến lúc đó anh ấy lại sưng cái mặt lên thì khó làm việc lắm. - Thanh toán xong, cô quay qua nhìn anh cười. - Huống hồ em chỉ là trợ lý biên kịch, rảnh lắm, mọi người vừa bận vừa mệt như vậy em cũng không muốn nhờ mấy việc riêng thế này.

- Việc riêng? - Gia Bảo bắt được từ ngữ nhạy cảm, mắt hơi nheo lại. - Sao lại là việc riêng? Em với anh ta có quan hệ gì?

Nghe anh hỏi, bấy giờ cô mới biết bản thân lỡ lời. Vốn rằng cô đi mua nước cho Đình Phong với tâm thế em gái đang muốn dỗ anh trai, nên cô cũng mặc định đó là việc riêng. Không ngờ cô lại bất cẩn nói thành tiếng.

Khuôn mặt Tuyết Ly lúc này đã cứng đơ, miệng hơi hé, mắt nhìn sang hướng khác lộ rõ sự chột dạ. Cô khẽ hắng giọng, chỉ vào quầy bán đồ.

- Anh có muốn lấy cái gì không? Em mời, coi như cảm ơn anh vì đồ ăn hôm nay.

- Không cần đâu.

Dẫu Gia Bảo vẫn mỉm cười, nhưng cô lại cảm thấy có vẻ anh đang không vui. Thái độ của anh rõ ràng là không muốn để ý đến cô nữa, hành động cũng rất thực tế, vừa nói xong là quay người đi luôn.

Cô không hiểu vì sao đột nhiên anh lại mất hứng như vậy, chỉ có thể mang một cái đầu đầy dấu chấm hỏi chạy theo. Vừa đi được mấy bước, cô lại “A” một tiếng, thành công thu hút sự chú ý của anh.

- Sao vậy?

- Ban nãy Quân nhờ em mua gói kẹo hoa quả, em quên mất rồi. Anh về trước đi, em quay lại cái đã.

Không kịp để anh phản ứng, cô đã quay người rời đi luôn. Nhưng rất nhanh, Gia Bảo đã chạy theo rồi túm lại cánh tay cô, hơi siết. Tuyết Ly quay lại nhìn anh, đôi mắt mở to.

- Sao thế ạ?

- Sao em còn mua cho cậu ta nữa? Cũng là việc riêng sao?

- Không, đâu có. Do em tiện đường nên hỏi cậu ấy...

- Em biết cách lịch sự với người khác như vậy từ bao giờ thế? - Giọng Gia Bảo đột nhiên sắc lẹm, nụ cười dịu dàng cũng biến mất. Tay anh siết thêm một chút nữa, gằn giọng. - Vì sao đột nhiên em lại thân thiện với người khác như vậy? Đó đâu phải tính cách của em! Tại sao em lại để cho người ta gọi em bằng cái tên đó? Em thân với cậu ta lắm sao? Cứ từng người từng người như vậy anh biết làm sao bây giờ???