Lao Tình

Chương 43: Vỡ oà cảm xúc

"cách..cách tốt nhất sao?"hắn lúc này cười như điện dại..hắn cười khắc khắc lên trong như một kẻ điên đang nếm phải nổi đau tận cùng..

"Ừ..cách tốt nhất"tâm trạng hắn lúc này đang rất rối bờ,tình yêu của hắn,cuộc sống của hắn sẽ sụp đổ sao?hắn sẽ không được ở gần cô nữa sao?

"Ông trời ơi,sao ông lại cho con một cuộc chuyển sinh bi thảm như vậy,liệu rằng con đang làm gì sai trái hay sao?"hắn đứng lên gào thét.Như thoã cơn giận,cơn uất nghẹn trong lòng mấy lâu nay

"Người cho con một cuộc sống quá đỗi mù mịch,đen tối rồi người thắp lên ngọn lửa chiếu đường cho con.Sau cùng người lại dập tắt nó .Niềm hi vọng lớn nhất của cuộc đời con.Ông trời ơi,có phải con không xứng đáng có mặt tại nơi này,không xứng đáng được bên cạnh em ấy.Cả cuộc đời con bao nhiêu bi thảm con cũng cam chịu..Nhưng rời xa em ấy là hình phạt nặng nề nhất đời con rồi."Hắn ta vừa nói,vừa gào nước mắt lại một lần nữa rơi lả chả.Hắn ta đã không kiềm chế được cảm xúc.Tuông trào nó trông thật thê lương

Có ai đủ can đảm nói rằng cuộc đời hắn là một cuộc đời đẹp hay không? Một cuộc đời suôn sẻ.Tiền hắn không thiếu,nhưng thứ hắn cần chỉ là cảm giác bên cạnh Miễn Ni.Nhưng sao quá khó khăn.

Ngày hôm đó,Minh Hàn thật sự không hiểu được hắn đã mắc tội gì với ông trời mà hắn lại bị trừng phạt một cách tàn nhẫn nhưng thế.

Một con người cao ngạo giờ đây khóc lóc thảm thiết.Nỗi đau đã đi đến tột cùng.Cuộc đời của hắn thú thật chẳng có gì là suôn sẻ cả.

Hắn chính là con ghẻ của cuộc đời,là một phần đáng bỏ đi

Hắn ngày hôm đó vỡ oà cảm xúc trông thật sự thảm hại.Ngay cả khi đó,Vương Hàm cũng không biết được khi cậu nói lời đó lại làm anh ta tổn thương sâu sắc đến như vậy.

Tên này,hắn đã quá lậm lụy vào tình yêu rồi.

Hắn lúc này như kẻ điên,mà báu lấy vai Vương Hàm,lắc

"Nếu,nếu tôi tránh xa cô ấy..cô ấy sẽ được hạnh phúc đúng không?"

"nếu,nếu tôi không xuất hiện trong cuộc sống cô ấy nữa,cô ấy sẽ không gặp nguy hiểm gì đúng chứ"

Hắn báu víu vào vai Vương Hàm như một kẻ say rượu,điên loạn mà đặt câu hỏi đau đớn đến tột cùng.Hắn phải chấp nhận,chấp nhận cái sự thật đau lòng này.Rằng khi hắn không ở bên cô,cô sẽ được an toàn.Là yêu mà không thể nói là yêu,là bảo vệ nhưng lại chẳng thể dùng sức,là muốn ở bên những cuộc đời lại ngăn ra

"Được rồi,Miễn Ni anh sẽ rời xa.. em rời xa em,anh là ác quỷ..anh không thể yêu một thiên thần như em"hắn bất thần chấp nhận rồi lấy tay dọng thẳng vào ngực mình.Những cú đập đó đau đên khôn nguôi.Nhưng dường như nó cũng chẳng nhầm nhò gì với vết thương sâu nặng trong tâm can hắn.

Thấy bạn mình điên dại như vậy,Vương Hàm cũng không nỗi xót xa,anh ta khóc một tay đỡ lấy Hàn đứng lên trong khó khăn mà lớn giọng kêu hắn bình tĩnh

"Bình tĩnh đi Tình,cậu không thể suy sụp như vậy"

"Khó khăn lắm,chúng ta mới thoát khỏi người cha nuôi độc ác đó"

"Bây giờ cậu trở nên thê thảm như vậy thì tôi phải làm sao,làm ơn hãy thức tỉnh đi Nguyệt Ngụ Tình"

Như một bản nhạc buồn gầm lên nỗi đau thương,cả hai trong phòng làm việc lúc này trở nên đau đớn không ngừng.Đó là tất cả cảm xúc,là trái tim,là suy nghĩ của họ trong vòng bao nhiêu năm nay.Trải qua bao nhiêu trận đời khắc nghiệt dạy dỗ,bây giờ họ lại phải yếu lòng mà đổ gục trước sự sắp đặt gian ác của cuộc đời.Làm ơn,hãy cho chúng tôi sống một cuộc đời yên bình đi được không

Thật sự rất nghẹn,nó bóp thấu đến tâm can.Tưởng chừng như dáng vẻ gắng cỏi bề ngoài có thể bảo vệ họ trước bão giông.Nhưng họ không hề hay biết rằng.Cơn bão thịnh nộ ấy đến từ sâu trong tâm hồn của họ.

Có phải cuộc đời quá khắc nghiệt phải không?Khi ngoài kia có bao nhiêu số phận trớ trêu.Đứng giữa ranh giới mỏng manh giữa sống và chết.Họ sống trong đau luyến,khôn nguôi.Sống một cuộc đời vô định và đầy cạm bẫy!

Vốn cuộc đời đâu bình đẳng như thơ

Kẻ làm người,người làm trâu làm ngựa

Sống cuộc đời bấp bênh bị giẫm nát

Hỏi vô thường,hạnh phúc đang nơi đâu.

Lần này,cuộc đời đã thành công dẫm nát hắn.Vui rồi chứ ?