Lao Tình

Chương 30: thiêu thân lao vào ánh đèn

Vương Hàm thấy hắn nói khó khăn như vậy,liền lên tiếng hỏi

Hắn chỉ ậm ừ,rồi nắm tay tiếp tục đấm vào ngực mình

"là do tôi,do tôi làm khổ cô ấy"

"đáng ra ngày từ đầu chúng tôi không nên gặp nhau,chỉ vì ham muốn một chút ..Bây giờ..cô ấy thích tôi rồi,tôi phải làm gì để đi đây.Tôi,tôi thật sự không nỡ"

Vương Hàm nhìn thằng bạn mình chơi từ nhỏ cho đến khi lớn,hắn vẫn như vậy.Một lòng một dạ với cô ấy,ngót nghét cũng hơn chục năm,vậy mà hắn ta vẫn còn tình cảm được với cô ấy.Quả đúng là tình yêu nhỉ?Mãnh liệt

"Nguyệt Ngụ Tình Cậu lấy lại phong độ ngay lúc đầu cho tôi,bây giờ đột nhiên cậu trở thành Minh Hàn yếu ớt vậy à?Đến cả tâm lí của bản thân cậu cũng không kiểm soát được,thì tạo nên thế giới riêng gì chứ"Vương Hàm bất lực càm ràm

Vương Hàm hiểu rõ con người của hắn như thế nào.Tuyệt tình,băng lãnh nhưng đối với Miễn Ni đều trở nên tan biến

"Tình,tôi khuyên cậu thật.Nếu yêu hãy yêu cho trọn vẹn,sao cậu cứ sợ cô ấy phát hiện ra bí mật của cậu làm gì?Trong khi,nếu cô ấy yêu bạn thì sẽ không hề để tâm.Nguyệt Ngụ Tình nghe cho rõ,cậu phải dành lấy tình yêu của mình,đây là quyết định ban đầu của cậu,cái quá khứ kinh hoàng đó là do chúng ta bị bắt buộc,cậu không cần cảm thấy hổ thẹn."

Vương Hàm hắn vẫn cứ thế,vẫn nói nhiều như ngày nào.Nhưng có điều,người bạn này rất tốt,có thể làm bác sĩ tâm lí ngay cho cả hắn.

Hắn nghe lời của Vương Hàm mà ngậm ngùi,nói thì dễ lắm nhưng làm thì liệu có mấy ai làm được.Người ta vẫn thường hay nói "Con người khi yêu rồi,ai cũng đều trở nên ngu muội"và câu này thật đúng với hắn,hắn yêu đến lu mơ đi lí trí.Hắn bây giờ chỉ muốn ôm cô ngay lập tức,chỉ muốn được cầm lấy bàn tay cô,che chở cho cô cả đời.Nhưng bây giờ thì làm gì được.

Trong khi ngày mai,không biết phải dùng cách nào để gặp cô nữa,liệu rằng duyên của chúng ta chỉ tới đây.Hắn hận,hận rằng bản thân quá quyến luyến,không ngông cuồng như trong công việc mà hết lần này tới lần khác làm cả hai đau khổ.

Có trách thì chỉ đành trách hắn

"thôi vậy,chỉ cần gặp mặt cô ấy là tôi vui rồi"vừa nói hắn ta vừa ực ly rượu xuống.Còn Vương Hàm nhìn hắn cũng đành bất lực mà uống cùng với hắn.

Bỗng từ đâu 2 cô kỉ nữ bước ra từ trong phòng,đi đứng ỏng ẹo sáp lại gần bọn họ

Một trong 2 cô gái đó,dơ tay lên chạm nhẹ vào vai của Minh Hàn.Hắn bực mình,cáu kỉnh mà văng tục

"Cút"Giọng nói của hắn khác hoàn toàn khi nói chuyện với Miễn Ni.Đối với hắn,cả cuộc đời này chẳng cần phải lời nói êm ngọt với ai ngoài trừ cô

Chỉ một mình cô được hưởng những điều quý báu nhất của hắn.

Vương Hàm thì trái ngược với hắn hoàn toàn,anh ta ôm lấy eo của mấy cô kỉ nữ kia mà hít hà..Đúng,anh ta chính là một tên sát gái nhưng đó chỉ là 1 tật xấu không đáng có trong con người tốt lành này thôi

Thấy ngứa mắt,Minh Hàn vác áo khoác lên tay

"Tôi về" Hắn lái xe chạy một mạch về nhà,ngôi biệt thự to lớn nhưng ngoài hắn và mấy người làm ra chẳng còn ai.Nó ảm đạm và bình yên đến nao lòng.

"Đêm nay trăng tròn thật"Hắn ngước nhìn cửa sổ,ánh mắt xa xăm hướng ra trời,hắn ta mỗi khi buồn cũng giống cô,đều ngắm nhìn bầu trời.Tuy nó không giúp ích được gì nhiều,nhưng có nó ta lại cảm thấy được xoa dịu đi chút ít

Đêm nay lại là một đêm khủng khϊếp xảy ra trong cuộc đời của Minh Hàn..

Hỡi,thần ơi tình yêu là gì?

Sao lại bóp nghẹn ươm mầm trái tim ta đến thế

Chỉ phút chốc một lại hạnh phúc

Chốc nữa kia lại điếng người đau lòng

Đúng là,sống trong tình cảnh như Minh Hàn bây giờ lại chính là chìm trong tình.Biết là đau nhưng vẫn lao vào tình.

Hắn ta như một con thiêu thân cứ thế mà lao vào ánh đèn.Cũng giống như hắn lao đầu vào tình yêu dành cho Miễn Ni

Hắn đêm đó,cứ thế đứng ngắm khung cảnh ngoài trời không biết đến bao lâu.Nhìn từ đằng sau lưng,ta biết được hắn chính là anh chàng si tình trong nhiều câu chuyện cổ tích.