Lao Tình

Chương 5: Tôi nhớ cô rồi

Đúng như tâm đã dặn Nguyệt Ngụ Tình lao thẳng về đến nhà.Náo có ngờ lại gặp tên Vương Hàm chết tiệt kia lại đang ngồi hưởng thụ sung sướиɠ

"Nhiệm vụ của anh bạn sao rồi?"Vương Hàm lên tiếng

"Hắn ta cũng tài đấy,còn dám thuê sát thủ bên căn cứ khác chỉa súng vào người tôi"

"không phải đã nói ngay từ đầu rồi sao?Hắn ta là một con cáo già xảo nguyệt"

"Kha kha kha,vậy thì cũng thật tiếc.Vì tôi Nguyệt Ngụ Tình đã ne răng với ông rồi"

"nghe thú vị đấy"

Nói chuyện với Vương Hàm xong hắn ta chạy lên lầu một mạch,vào phòng riêng của bản thân tự động sử dụng máy tính thuần thục tra cứu thông tin về cô

tầm 10 phút sau khi đã nhận được kết quả.Hắn sững sờ vài giây rồi nhoẻn miệng cười

"Chúng ta lại gặp nhau rồi "

Phải hiện trên màn hình máy tính chính là cô gái đã cứu mạng hắn khi hắn còn là một đứa nhóc 8 tuổi.Lúc đó,vì sự tàn nhẫn huấn luyện gay gắt của người cha kia đã để lại một vết hằn trong tim .Hắn đã cố gắng bao lần vượt khỏi nơi địa ngục ấy nhưng bất thành

Có một hôm vì vết thương trên người quá nặng hắn đã ngất xỉu và được cô cứu giúp.Vết sẹo dài trên lưng hắn chính là bằng chứng cho việc hắn và cô đã có cuộc gặp mặt từ lâu

may sao bỗng đến khi hắn 25 tuổi lại bất ngờ gặp lại cô gái ấy.Chẳng trách khi gặp người cứu mạng lần trước hắn lại thấy tim mình xẹt qua ánh điện mạnh mẽ

Và bây giờ,hắn đã nhận ra cô,trong đầu hắn lúc này hiện ra nhiều khung cảnh,liệu không biết rằng hắn sẽ mưu tính chuyện gì

...

Chợt nhận ra điều gì đó,hắn ta bất giác trau mày rồi căng thẳng lạ lùng

đường đường là một Nguyệt Ngụ Tình không sợ trời không sợ đất,nhưng điều khiến hắn e dè nhất là phải đối mặt với ông ta-cha của hắn

Thật ra hắn không phải con ruột của lão,sau một cơn bất tỉnh do tai nạn giao thông ở cuộc sống hiện thực..hắn đã bị lạc vào đây một giấc mộng không lối thoát.Ở nơi này hắn tự do tung hoành nhưng những gì ác mộng và ghê rợn đã in sâu trong lòng hắn

Người cha kia không muốn hắn có bất cứ mối quan hệ thân thiết nào,càng không cho hắn phải đổ gục trước bất cứ ai

Phương châm của ông ta chính là"Phận được sinh ra làm sát thủ thì phải làm cho chính đáng cho thoã mãn,không được phép rung động đó, là quy luật tối kị của tộc họ Nguyệt"

Kẻ thù luôn săn bắt khắp nơi,nếu lỡ để tỉnh cảm vướng chân thì như đàn mất dây, chắc chắn sẽ gây ra rào cản và bất lợi cho họ tộc.Vì thế điều ấy là tuyệt đối cấm kị

Nhưng liệu vậy,sẽ ra sao hắn ta quá thân thiết hay trao đổi gặp mặt với Miễn Ni.Chắc chắn cô sẽ bị họ Tộc trừ khử hoặc tệ hơn chính là sống không ra sống chết không ra chết.

Nghĩ đến đó,hắn liền lắc đầu lia lịa

"Không được không được"

"không được gặp cô ta nữa"

"dù rằng..rất muốn"Hắn ta nhẹ giọng lại như đang thỏ thỉ với trái tim nhỏ bé của mình

Thật sự mà nói,trong lòng của Nguyệt ngụ Tình đã luôn khát khao được gặp cô bé ấy,cô bé đã băng bó vết thương và ân cần cho hắn khi nhận được đả kích từ người cha ác ôn

Phần muốn tìm lại vì muốn trả ơn

phần còn lại thì muốn thoả mãn với con tim nguội lạnh của hắn

Thật ra không biết hắn có thích, có thương cô hay không?Nhưng thật ra trong lòng hắn cô tự bao giờ đã có một góc nhỏ..

Hắn cầm chặt vỉ thuốc mà Miễn Ni đưa khi nãy,hắn lấy ta xoa nhẹ vào rồi lặng thầm mà mỉm cười..